Truyện 16. LOVE or love?
" eo ui, đó là gì vậy?"
" thật xấu xí!"
"Thật kinh tởm!"
Đó là những từ của những người vô tâm dành cho một cô bé vô gia cư ko cha mẹ ko người thân. Hàng ngày cô chịu đói cố tìm thức ăn, những ngày mưa cô phải tìm chỗ trú. Ngày cứ thế trôi qua, cô càng yếu dần, bản thân có lẽ sẽ ko còn chịu nổi, sự quyết tâm của cô dần cạn, ngày hôm nay là này cô ko còn tồn tại nữa.
"Mang cô bé về nhà mau!"
"Dạ"
Đó là giọng của một vị thanh niên trẻ và cũng là câu cuối cùng cô nghe thấy, màn đêm đã bao phủ lấy cô
.
.
.
.
.
.
-Ế? Mình còn sống sao-cô bé tự hỏi rồi nhận ra.......mình đang ở trên giường ( với 1 cậu con trai) trong một căn biệt thự. Cậu con trai cũng tỉnh giấc hỏi: dậy rồi à?
-A....Anh l...là a...ai?-giọng cô phát ra sự đáng yêu ( và sự sợ hãi), cậu mỉm cười rồi nắm tay cô nhẹ nhàng hỏi:
-Em có tên ko?- cô bé lắc đầu, cậu liền suy nghĩ. Bỗng có tiếng bà hầu đang mắng ai đó:
-PHÍCH NƯỚC NÓNG RẤT NGUY HIỂM MÀ CẬU LẠI BẤT CẨN NHƯ VẬY SAO!!!? ( nghe phét thế nào ấy)
-Phích..? Nguy hiểm...?..... Frisk! (Liên quan vl)
-???
-Từ giờ em tên là Frisk nhé! Chịu không?- anh nắm tay cô, cô lần đầu tiên cảm thấy một sự ấm áp như vậy liền gật đầu vui vẻ. Bỗng bụng cô kêu lên, cậu chỉ cầm tay cô dắt đi xuống dưới nhà ăn. Nhìn bao nhiêu món ngon trên một chiếc bàn lớn, thèm lắm nhưng có cảm giác trống trải, cậu ngồi vào bàn ăn, cô bỗng dưng lòi từ đâu ra ngồi trên đùi cậu vui vẻ dụi người vào lòng cậu, cậu đỏ mặt, lúng túng;
- N... Nè e....em làm gì vậy!?
-Anh ko thấy buồn à? -cô thay đổi 90độ
-eh!?-cậu ngạc nhiên, cô lại hỏi tiếp nhưng vui vẻ hơn- bố mẹ anh đâu ạ?- cậu nghe hơi sốc nhưng rồi lạnh nhạt nói- có việc
Họ ăn xong, mỗi người một việc. Cậu phải làm với mấy việc nghiên cứu gì đó, cô thì chỉ ra ngoài sân chơi thôi.
1 phút sau~~~
-nè~chơi với em đi mà~chán quá- nó cứ cầm tay áo của cậu lắc đi lắc lại, cậu bực mình chuẩn bị mắng cô nhưng nhìn thấy cô yêu quá ( như kitty cat ấy) đành dặn: anh đang bận, nên em ra chơi với người khác nhé
-nhưng....- chưa kịp nói hết thì cậu nói một câu làm cô phải ra ngoài- vào là chết ko tiễn. Cô chạy vụt ra ngoài, mải chạy ko thấy đường cô nhận thấy mình bị lạc ( trong chính căn biệt thự của mình). Cô đi tìm cậu nhưng mãi ko thấy thế là cô thể hiện bản lĩnh như một đàn ông, đó là........khóc. Nghe tiếng khóc, một vị quản gia chạy đến hỏi:
-Tiểu thư sao vậy? Bị lạc à?
Cô cố nín gật đầu, vị qg liền dắt cô về phòng cậu ( thằng này giỏi). Cô mở cửa ra thấy cậu vẫn cúi cắm làm việc, cô lạnh lùng:
-Anh. 1 tiếng gặp tôi tại phòng ngủ- rồi đóng rầm cửa lại, cậu thì ngơ ko biết gì, còn qg thì nghĩ rất đơn giản: "nó không phải dạng vừa đâu, cậu chủ sắp lạc trôi rồi, phải chuẩn bị đám tang 1 phút tưởng niệm thôi"
-tao chưa chết! (Cậu cũng ko phải dạng vừa đâu)
-À vâng
1 tiếng sau~~~~
"Cộc cộc"* tiếng gõ cửa*
-vào đi-cô vẫn lạnh lùng, cậu hơi lo định hỏi thì cô chỉ vào giường nói vô lễ:
-Nằm trên giường đi
- Này! Em.....
-Nằm!!!- cô quát lên như ra lệnh cho cậu, cậu nhìn hơi sợ nên đành làm theo. Cậu nằm xong, cô liền đè lên người cậu rồi ôm cậu nói nhẹ nhàng vẻ hối hận:
-Em xin lỗi
-Eh ?
-Em chỉ muốn anh để ý đến em nhiều hơn thôi-nói đến đây, nước mắt cô tràn lan, cậu nghe vậy ôm cô vào lòng an ủi- anh vốn đã để ý em từ lâu rồi
Thế là cô cứ khóc đến khi cả 2 thiếp đi, vị qg nhìn thấy hết và nói một chắc chắn ai cũng biết: "mọi chuyện có vẻ suôn sẻ, mình thật tự hào về mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro