Nhảm. Tôi thực sự là ai? Thật cô đơn
Tg : tui bây giờ đang rất tức giận nên viết truyện để hả giận, nhưng vì ko nghĩ được gì nên viết nhảm về suy nghĩ của Chara
-" Ngước nhìn lên trên, thấy Trời có Mây bên cạnh để trò chuyện; Ngước nhìn trên cây, thấy Cây cùng những chú chim ca hát; Ngước nhìn xuống đất, Thấy những bông hoa chớm nở mọc lên để có thể nhìn thấy đất và tâm sự; Nhìn xung quanh mình, mọi người đang trò chuyện với nhau. Giờ nhìn bản thân tôi lại chỉ thấy mỗi bản thân mà thôi....
Tại sao? Tại sao tôi lại chỉ thấy một mình? Chỉ thấy bản thân mà không phải ai khác? Tại sao ai cũng ghét tôi? Vì tôi khác lạ, luôn thích cái sở thích cầm dao và cảm nhận nỗi đau ấy? Hay Vì tôi luôn nở nụ cười 'quái dị' ấy với mọi người? Bộ tôi khác xa với các người vậy sao? Bởi vậy các người mới tránh xa tôi? Coi tôi như người xa lạ, một con quái vật? .Trong khi các người cũng không khác gì tôi:luôn làm những gì mình thích mà không nghe họ; không cho họ quyết định mà bắt phải theo ý mình ; coi họ như đám đồ chơi, đồ súc vật, không dùng thì vất đi không thương tiếc...Tôi thấy con người như các người thật ích kỷ, độc ác, và không có lòng thương tâm....Tôi ghét con người
Tôi căm ghét con người, thù hận con người; nhưng tôi có thể làm gì? Làm gì để xoá bỏ mối thù hận cũng như xoá bỏ con người, quên đi nỗi cô đơn buồn bã không có ai làm bạn? Vâng. Đó là......tự tử. Tôi lúc đầu cũng khá sợ hãi nhưng......còn gì hơn là chết khi đời sống đau khổ của tôi cứ dày vò tôi, làm tôi đau, làm tôi khóc, làm tôi.......tuyệt vọng.....
Tôi đã đến núi Ebott và phát hiện thấy 1 một cái hố, tôi đã nhảy xuống và hi vọng mình chết thanh thản.....
Nhưng không. Trời vẫn không cho tôi chết. Nhìn thấy mình còn sống nằm trên một vườn hoa vàng nhỏ, tôi đau đớn, nước mắt tôi tuôn ra..... Tai sao? TẠI SAO ÔNG TRỜI KHÔNG CHO TÔI CHẾT!!!???? TẠI SAO LẠI BẮT TÔI SỐNG CỰC KHỔ NHƯ VẬY!!!???? Tôi rất tức giận và cũng rất đau buồn. Trái tim tôi gần như tan nát...."
-Chara ?
"..........cho đến khi có một giọng nói phát ra, giọng nói đó không giống như những giọng nói mà tôi thường nghe"
-Chara! Cậu có sao không?
"Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự và ... Tràn đầy sự quan tâm. Giọng nói đó là của một cậu bé.."
-Tớ không sao Asrel!
"Một cậu bé quái vật. Cậu là người không là quái vật đã dắt tôi đến nhà cậu, gặp gia đình cậu....gia đình cậu đã cùng tôi ăn bánh, cùng nhau uống trà, cùng nhau chơi đùa...không chỉ vậy Cậu và bố mẹ cậu đã coi tôi như một thành viên trong gia đình. Tôi cảm thấy rất vui; sự cô đơn, sự buồn bã, sự đau khổ, sự dày vò,....tất cả nỗi đau đã biến mất. Tôi rất vui khi có cậu ở bên cạnh...."
-Cậu muốn đến echo flower không?-Chara vui vẻ hỏi
" Dù tôi đã vô tình hành động lạnh lùng mỗi khi gặp cậu, quả thật tôi rất hận bản thân vì không thể đối xử tốt với cậu như cậu đã luôn đối xử tốt với tôi. Tôi ganh tị với cậu vì cậu có tình yêu thương nhưng tôi cũng vui vì....."
-ok-Asriel vui vẻ rồi ra khỏi phòng
"Tôi là bạn của cậu. Cậu là quái vật đã tặng cho tôi một chiếc vòng cổ có hình trái tim vàng và cũng là quái vật nói:'chúng mính sẽ mãi mãi là bạn thân'....tôi vui lắm, thực sự rất vui. Tôi cuối cùng đã cảm nhận được tình yêu thương, tình bạn và.....Tình yêu
"Asriel thân mến, tôi rất yêu cậu! Cậu là quái vật hiểu tôi nhất! Tôi mong một ngày nào đó tôi sẽ dũng cảm nói hết những suy nghĩa của tôi ra cho cậu biết"
HẾT❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro