III. Ruột Thịt
Vòng đôi tay ra sau gáy người đàn ông đối diện, Senju đưa từng đốt ngón tay thon dài bấu lấy làn da nơi bờ vai to lớn đó mà ôm thật chặt
Trong hơi men hoà vào dục vọng, 2 chiếc lước đưa vào khoang miệng nhau ướt át
"Anh hai, anh uống quá chén rồi "
Chậm rãi đẩy Takeomi ra, Senju giữ được lí trí kéo vành áo của mình lên che lại xương quai xanh hiện vài vết hôn nhờ ai đó
Đôi đồng tử liếc nhìn anh, cô khẽ đặt đầu ngón trỏ lên bờ môi khô khan của anh lem nhem vết son đỏ của mình
Quẹt vết son kéo dài tới vành tai anh, cô phì cười thích thú gương mặt anh nhìn như cong lên nụ cười của tên hề Joker
"Đáng lẽ anh không nên chiều em mua ba cái mỹ phẩm này "
Takeomi lấy tay chùi đi, chỉnh lại bộ vest xộc xệch trên người xong đứng dậy, cầm lấy chai Sake Nihonsakari Daiginjou trên bàn đang uống dở lên rời khỏi
"À quên,anh nhớ là tối nay có cuộc họp băng đấy "
Cánh cửa gỗ lớn khép lại, Senju cô nhắc anh xong thì ngồi vắt chéo chân trên ghế, an tĩnh nhìn ra cửa sổ tầng 7 của toà nhà đang ở
Cô trở thành Vua, Vị Vua nắm quyền 1 Băng Đảng của Thời Đại Tam Thiên
Nhờ ơn người anh cả dòng họ Akashi, giờ đây trong tay cô có lẫn tiền bạc và địa vị không thiếu thứ gì
Lắc lắc ly thuỷ tinh chứa thứ nước đỏ sóng sánh trên tay, cô nâng lên vành môi nhấp một ngụm
Giờ chỉ thiếu mất 1 người
Rồi ly rượu cạn sạch trong chốc lát, thứ chất lỏng chảy xuống cổ họng cay cay nóng nóng đọng lại chút vị ngọt đầu lưỡi, chợt làm Senju lấy tay che miệng sặc lên mấy tiếng
1 bước nữa thôi, xử đẹp Mikey Vô Địch thì cô sẽ được Haruchiyo công nhận
1 chút nữa thôi, chỉ cần đem anh về nữa là đủ
4 năm, cô vắng bóng người anh trai đó 4 năm cuộc đời tưởng chừng dài đằng đẵng
Akashi Takeomi, Akashi Haruchiyo
Rồi là Akashi Senju
Bật cười thành tiếng nghe như chua chát, cô dựa vào ghế ngước mặt nhìn chiếc bóng đèn chùm nến cổ điển trên trần nhà
Quanh đi quẩn lại vẫn không thay đổi được sự thật cả cô và 2 người đều là anh em
Mà... Giờ nghĩ lại thì 3 anh em mỗi người 1 họ cả rồi
Akashi Takeomi, Sanzu Haruchiyo và Kawaragi Senju
Không biết vì thế mà mới làm gia tăng số lượng dòng họ trên Nhật Bản không nhỉ?
"Nghĩ vu vơ gì rồi à nhóc? "
Tiếng gọi kéo hồn Senju ra khỏi dòng trạng thái kì lạ, cô quay mặt nhìn sang quả đầu của người đàn ông vừa nói kia
Thèm khoai lang quá
"Em không nghĩ Takeomi sẽ cho anh vào đây Wakasa "
"Sao lại không kia chứ "
Cô nghiêng đầu, nhìn Wakasa lấy tay che ở miệng rồi buông ra với điếu thuốc lá đã cháy ngậm ở đó từ lúc nào
À, thì ra là che gió để bật hộp quẹt
"Anh ăn kẹo nhiều quá chảy não rồi sao? Ở đây còn thiếu Oxi mà anh sợ gió dập cái thứ chứa toàn Nicotine đó à? "
"Bớt nói lý với người lớn đi nhóc, ta không hiểu mấy từ ngữ cao siêu đó đâu "
Wakasa bước tới cửa kính của toà nhà, để tay vào túi áo nhìn thành phố Tokyo từ độ cao ít người có cơ hội chiêm ngưỡng này
"A!! Lại là khói thuốc, không hiểu nổi người lớn mấy anh luôn đấy, sống với Takeomi đã khổ rồi giờ thêm cả anh thật tức chết! "
Cô cằn nhằn xong nhăn mặt, lấy tay huơ huơ trước mũi khi thấy khói bay tới chỗ mình, bực dọc đứng dậy đi ra ngoài
Đi ngang qua Benkei đứng canh trước cửa, rồi Senju cũng hiểu vì sao Wakasa vào được đây
___________________
Haruchiyo nhìn bản tin chiếu trên màn hình lớn của toà nhà bên kia đường, gã nheo đôi mi lại kéo khẩu trang lên che miệng khi nghe về vài vụ giết người
Gã bằng lý do nào đó thở dài, trầm lặng đi tới chỗ Vua của mình đang ở
"Oi xem kìa, rảnh quá qua chơi à? "
"Không phải chuyện của mày "
Haruchiyo ghét bỏ nhìn Kokonoi khi trêu chọc mình, gã tặc lưỡi đi ra sau lưng kẻ mà nhìn bảng đo lường tăng giảm chứng khoán trên màn hình laptop
Nhìn những cái tên có tiếng trên Thị Trường mà Kokonoi đã bỏ tiền vào đầu tư, mở to mắt nhìn số tiền vào tài khoản cứ tiếp tục lên mà không có dấu hiệu dừng thì Haruchiyo cũng phải gật đầu thán phục khả năng kiếm tiền của Kokonoi
"Mày biết gì không, nếu sếp đồng ý thì tao sẽ làm theo cách của Phạm để lợi nhuận thêm chút tiền
"
"Hửm? "
"Bảo kê cho vài tập đoàn để bọn chúng làm ăn suôn sẻ, phí trả công cũng kha khá "
"Tao không hiểu khi mày nói chuyện chuyên môn đâu "
Thật sự thì Haruchiyo không ngu tới nỗi không hiểu điều đó, chỉ là không thích khi nhắc tới cái băng Phạm
"Em không hiểu tham gia ba cái băng đua xe không lo học hành rồi suốt ngày đấm phù mỏ nhau chi không biết! "
Xoa xoa 2 bên thái dương, Haruchiyo kéo khẩu trang xuống nhìn ra phía cửa kính, tiến lại nhìn xuống đường phố Tokyo
Gã nhớ em gái mình
_________________
Takeomi gỡ nón áo Bang Phục xuống, cười hiền nhìn bóng dáng Senju ngồi trên bậc thang xem mấy đứa bên dưới đánh nhau trông chẳng thích thú gì
Hôm nay trời lại mưa mà gã quên mang ô nên đành dùng nón áo, chắc Senju nói đúng rồi
"Họp xong rồi à? "
"Ừ "
Có được câu trả lời thì Takeomi không thèm hỏi gì thêm, lấy trong áo ra lon nước ngọt thả vào tay cô rồi ngồi xuống kế bên
Vô Địch, Vô Song và Vô Tỷ
Giờ chỉ cần trên Nhật Bản chỉ còn mỗi mình Vô Tỷ thì em gái anh sẽ thực hiện được ước mơ
Vua của Thiên Hạ, Vua của anh trai
"Anh không mang ô? "
"Ừ "
"Vậy hồi về 1 mình đi "
"Chúng ta cùng đường về nhà, rồi em cũng dính mưa thôi "
Phì cười, Takeomi đưa tay lên xoa xoa đầu cô em nhỏ đang chán chường uống lon nước trong tay
Senju cô coi bộ có thể tưởng tượng việc ngày hôm nay còn xui xẻo thế nào nữa
_____________
Cõng trên vai em gái mình, Takeomi trầm ngâm ráng nhịn cơ nghiện thuốc lá mà ngậm chặt miệng sợ Senju khó chịu không dám hút
Cô ghét thuốc lá, ghét nhất mưa nhì khói thuốc
"Đi chung anh không mưa là may rồi, anh có th- "
"Không "
Một câu trả lời thẳng thừng không e ngại, Takeomi mím môi liếc mắt sang chỗ khác để tránh bản thân đả thương cô
"Thật tình..."
Khẽ than thở, anh đặt cô xuống rồi lục túi kiếm chìa khóa nhà
"Nếu là anh Haru, anh ấ- "
Chưa kết thúc câu nói, Senju chợt thấy Takeomi vứt hộp thuốc xuống đất rồi lấy chân đạp cho nát bét
Che miệng cười, cô tiến tới nắm vai người anh trai đó quay sang chỗ mình, tặng anh nụ hôn giữa mũi rồi bước vào cổng nhà đã mở
Takeomi thần người một lúc, mới định hình vào nhà theo
"Tổ sư cha không xài để bố xài! " tiếng lòng con nghiện nhà bên
•
•
•
•
"Anh thấy tốt với cuộc sống này sao? "
"Không liên quan tới mày "
Đâu đó nơi con đường dọc bờ biển ở Tokyo, 2 người anh em lâu ngày không gặp vô tình gặp nhau thì không ai nói ai tự biết đứng lại trò chuyện
"Có, nó có liên quan "
Cô dựa người vào tường nhà cạnh vài máy bán hàng tự động, ánh mắt u buồn nheo lại chỉ nhìn về phía Haruchiyo mà ngắm nhìn anh từ trên xuống dưới
Không một chút thay đổi, có lẽ chỉ là gầy gò hơn
"Tao không muốn dính líu tới mày Kawaragi Senju, kể cả anh mày "
"Đó không phải vấn đề, anh đang cố làm gì? Lãng tránh nó không hơn không kém "
Cách nhau 1 con đường nhỏ ngày xưa từng đèo nhau về nhà, Senju cô không đủ dũng khí bước tới cạnh anh
Bất lực toàn tâm
"1 trò chơi gia đình nhỏ, anh thấy sao? "
Cô ngoái mặt nhìn sang chiếc máy bán hàng, bỏ vào vài đồng mà tiếp tục câu hỏi, đưa ngón tay nhấn lấy hàng số tiền tệ lớn nhất dưới một trong những món chưng trong máy
"Hửm? "
Món hàng cô chọn rơi xuống, Senju hít một hơi rồi tiến gần hơn ném cho anh hộp thuốc lá vừa mua
"Mày muốn gì? "
Haruchiyo như phản xạ lấy 2 tay chụp lấy, nhướng mày khó hiểu nhìn cô đằng xa
"Bất cứ khi nào, em chào đón anh về nhà "
Senju cô cong môi cười nụ cười ngây ngô hồn nhiên như ngày đó, dù cho không muốn vẫn phải quay đầu kết thúc cuộc gặp gỡ
Tàn nhẫn
__________________
Châm ngòi ngọn lửa, Senju nhìn nó bập bùng giữa đêm đen nơi con Đường Hoa Anh Đào sáng ngập màu đèn điện
Cô tìm cho mình chỗ vắng người và yên tĩnh nhất mùa Hoa Anh Đào nở, làm cháy lên đầu thuốc lá trên tay
Khẽ nhắm chặt mắt, cô rít lấy một hơi xong buông ra nhả khói, thoáng qua 10 giây cảm giác mới mẻ lần đầu được thử trong đời
Rồi cô nắm chặt lòng bàn tay đập đập vào ngực mình khụ khụ mấy tiếng, liền không ngần ngại dập đầu thuốc xuống đất vứt qua thùng rác kế bên
Cơ thể cô ghét nó, lá phổi cô như gào lên đẩy hết thứ chất độc hại và khói bụi đó ra khỏi vòm họng
Senju thề đây là lần cuối cùng cô thử
"Chết tiệt... "
Mặc kệ mấy cặp đôi xung quanh liếc mình dòm ngó, cô trầm mặc nhìn xuống chân mình lặng lẽ
Cô đơn thật
Đá mũi giày vào viên đá làm mình chướng mắt, Senju cô ghét việc chẳng có ai chơi cùng mình khi trong băng toàn mấy tên đàn ông bằng tuổi Takeomi
Dù gì thì cô chỉ mới 16, không thể chơi với mấy ông chú gần 30 đó được
Ngước mặt nhìn lên bầu trời, đâu đó ve vẩy mấy tán Hoa Anh Đào rũ xuống nơi tầm mắt cô, Senju thầm thì câu xinh đẹp với khung cảnh đó
Cô muốn đi ăn tối, với Haruchiyo
Khẽ cười, Senju tưởng tượng mình cùng anh cuối chiều dạo quanh đường bờ biển ngắm hoàng hôn
Tối muộn đi ngắm Hoa Anh Đào nỡ rộ và nhấm nháp vài cây kem mát lạnh
Cuối đêm ăn chút lẩu nóng cho ấm bụng và tung tăng về nhà đắp chăn ôm nhau ngủ
Vài điều giản đơn mãi mãi cô chẳng có được
Nước mắt lần nữa khẽ rơi, là hoá thân của nỗi u buồn chấp niệm nơi tâm can cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro