Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Trai Tôi [ Senju ]

"2 anh ơi!"

Tôi từ ngoài sân quơ tay múa chân hét lên, như dự đoán thì ngay lúc sao 2 người anh trai của tôi đã xuất hiện

Tôi giơ trái banh về phía trước, cười tít mắt

"2 anh chơi đá bóng với em nha!"

Tôi thấy anh Haruchiyo nhíu mày rồi anh ấy định mở mồm nói gì đó liền bị Takeomi ngăn lại

"Được rồi, bọn anh đi thay đồ cái"

Anh cả trả lời tôi rồi lôi đầu anh nhỏ lại vào nhà, tôi ngoan ngoãn ôm trái banh ngồi dưới đất chờ

Tôi chợt giật mình khi bị bế lên, hốt hoảng nhìn ra sao thì thấy ba ở đó

"Đừng có thắc mắc, tụi anh đi cửa sau "

Anh Haru cõng tôi trên vai với cái nhìn chết người kèm sự ganh tị của anh Takeomi

"Anh trai bớt bớt đi, mấy ngày nay anh với Senju đi chơi không rủ em em có nói gì đâu!"

Haru cười khinh, Takeomi tức tối nâng người tôi lên từ vai anh Haru rồi anh ấy chuyển qua bế tôi

"Này này! Anh vừa vừa phải phải thôi!"

"Mày im!"

Chỉ là...

Anh trai tôi...

Tôi nhìn 2 người anh mình xé nát bức thư tình tôi còn chưa kịp đọc mà mở to mắt

"Của em mà!"

"Mày im! Ngày mai tao qua trường đập bẹp dí thằng học sinh éo biết điều này!"

Tôi nhìn Haruchiyo, không hiểu gì rồi sau đó oà lên khóc vì biết trước 1 điều

Bốp!!

"Quỷ tha ma bắt! Mày làm Senju khóc rồi kìa!!!"

Là rằng Takeomi anh ấy sẽ không tha cho ai làm tôi khóc kể cả chính anh ấy

Mấy tiếng sau thì anh Haru trầm mặt ngồi trên sofa thì tôi mới biết mình làm sai

"Anh, em xin lỗi "

Tôi đẩy đẩy đùi anh ấy, anh ấy liền sáng mắt hẳn ra mà bế tôi lên ôm vào lòng

Anh Takeomi ở bếp nhìn thấy thì tôi cá tức thêm chập nữa

Chỉ là...

Anh trai tôi...

Tôi giờ đang cuối tháng, chẳng hiểu sao kỳ kinh nguyệt lại khiến tôi khó chịu hơn ngày thường

Mà tôi thích, 2 anh mấy ngày này sẽ ân cần dịu dàng và làm bất cứ điều gì hay mua bất cứ thứ gì tôi thích

"Ba mẹ vắng rồi, anh đi mua đồ ăn về cho Senju nha?"

"Thôi đi, tôi với nó sẽ ở nhà ăn vặt xem tivi!"

Tôi hí hửng vỗ tay vì nghe nói được ăn đống bánh kẹo trong tủ

"Mày mới thôi đó! Ăn ba có đó bổ dưỡng cái gì!? Tao sẽ đi mua mì Ramen thượng hạn về cho con bé!"

"Câm mồm ông lại đi anh hai! Senju không thích mấy món đó đâu!"

Tôi cười vì thích cảm giác được quan tâm

Chỉ là...

Anh trai tôi...

"Haru, sao anh lại vào Tokyo Manji?"

Tôi tròn to đôi đồng tử nhìn ánh mắt xa lạ của anh, sợ hãi nhìn anh im lặng quay lưng đi không trả lời câu hỏi

Luôn luôn là như vậy...

Tôi tiến 1 bước định giữ anh ấy lại, Takeomi ở phía sao nắm tay tôi giựt về

"Để cho nó muốn làm gì thì làm!"

"Nó muốn tham gia băng nào mặc xác nó!"

Luôn luôn là anh cả trả lời mọi thắc mắc của tôi...

Bóng lưng anh Haru khuất khỏi tầm mắt, tôi gào lên khóc

Anh hai ôm lấy tôi từ đằng sau, vỗ về tôi bằng thứ hơi ấm toả ra từ cơ thể và chất giọng trầm lắng của mình

"Anh ở đây...không có nó vẫn còn anh ở đây với em..."

Tôi không nghĩ suy được gì nữa

Chỉ là...

Anh trai tôi...

Đi rồi

"Em thích thằng nhóc mới gia nhập băng đó hả?"

Tôi ngồi trên khán đài xem trận đấu trước mặt diễn ra trong địa bàn Phạm, nghe Takeomi nói liền đỏ mặt cuối đầu

Chỉ là tôi có chút cảm tình với "người đó", anh trai tôi tinh mắt thật

Chỉ là...

Anh trai tôi...

Tôi cong môi cười, nhìn đối diện cơn mưa trút xuống cơ thể mình khi đang nằm trong vòng tay Takemichi

Take trong Takeomi của anh hai tôi, ấn tượng đầu tiên với cậu ta

"Tôi...thực hiện lời hứa rồi nhé!"

Tôi bảo vệ được cậu rồi Takemichi

Hép mắt lại, tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Haru dang tay bảo vệ tôi khỏi bọn bắt nạt, hình ảnh Takeomi luôn kề bên chở che tôi cả cuộc đời này

Hình ảnh 2 anh trai tôi bên cạnh bảo vệ tôi

"Anh ơi..."

2 người anh, 2 người anh trai tôi yêu nhất...

Nhắm chặt mắt, tôi khẽ buông hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người con trai xa lạ vừa quen mà không còn chút ân hận

Chỉ là...

Anh trai tôi, có buồn không khi mất tôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro