[Error x Ink] You are mine
Tặng con em Kimchi_Jenny.
__________Start__________
Ink yêu Error.
Cậu luôn nghĩ Error cũng yêu mình, hai đứa từng là bạn thân hồi nhỏ cơ mà, đến giờ vẫn chơi với nhau còn gì? Error cặp với cậu là quá xứng~
Nhưng...
Thật ra, Error không yêu Ink. Anh chỉ coi Ink là bạn.
Error đã trao trái tim của mình cho Blue, một người bạn thân của Ink mà Ink hay rủ tới chơi với Error. Và Blue đồng ý, trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Ink không hề hay biết. Lúc đó cậu đang ngồi ở nhà, tưởng tượng cảnh bản thân tỏ tình với Error. Với lại có mơ cậu cũng không tin được là Error lại thích kiểu người loi choi nghịch ngợm như Blue.
Vài ngày sau, Ink đến Anti-Void chơi với Error như thường lệ. Bên cạnh Error là Blue, hai người họ đang nói chuyện gì với nhau mà trông tình tứ thấy ghét.
Ink không để ý, kéo mạnh tay Error ra xa, lắp bắp, mặt đỏ ửng:
- Error, tớ... Có chuyện này...tớ muốn nói với cậu....
Error nhìn Ink khó hiểu:
- Gì?
- Thật ra...tớ....tớ...
- Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Giọng Blue cất lên từ đằng sau (đúng hơn là hét lên), vẻ tò mò.
- À ờ... Không có gì đâu!
Ink ngoài mặt cố làm ra vẻ không có chuyện gì nhưng thâm tâm tự chửi mình: "Ink ơi là Ink!!!"
Blue sực nhớ ra điều gì đó, lại kéo Ink ra xa hơn, nói nhỏ:
- Nè Ink, tớ có chuyện này hay lắm muốn nói với cậu!
- Gì vậy?
- Tớ mới được tỏ tình á!
- Ể, thật á? Chúc mừng chúc mừng! Mà ai vậy?
- Là Error nha!
Ink bỗng cảm thấy có gì đó quay quay trong đầu mình. Phải mất vài giây cậu mới nghe hiểu được những gì Blue nói.
- Là...Error thật hả? - Cậu hỏi lại, giọng như hụt hơi.
- Đúng rồi! Tớ không nghĩ là lại có ai thích tớ đó nha! Mà tớ cũng thích Error nữa đó! Thấy tuyệt không?
"Thì ra Error thích cậu ấy..."
Ink sốc nặng, quỵ xuống sàn. Phải cố gắng lắm cậu mới không ngất xỉu. Nhưng nước mắt thì cậu không kìm được, từng giọt, từng giọt lăn chậm xuống má. Blue hốt hoảng:
- Ủa Ink! Cậu sao vậy?
Ink quẹt nước mắt, cố cười thật tươi:
- À... không! Tớ khóc vì mừng cho cậu đấy!! Cậu... chúc mừng cậu! Hai người... - Ink kìm nén tiếng nấc - Hai người hợp nhau lắm!
- Hihi, đương nhiên là vậy! Cảm ơn Ink!
- Ink, sao cái gì ngươi cũng khóc được thế? - Error hóng chuyện nãy giờ, ném một câu không thể nào phũ phàng hơn.
- Hì hì... Xin lỗi... Vậy... hai người chừng nào tổ chức đám cưới?
- Ta nghĩ là tháng sau...?
- Sớm vậy? - Blue đỏ mặt.
- Bình thường, cưng ạ.
- Có lẽ tớ nên đi báo với các Sans khác về chuyện này... Tạm biệt! - Ink nhanh chóng dịch chuyển đi mất. Ở lại đây thêm vài giây nữa chắc cậu sẽ ngất xỉu mất.
Blue đỏ mặt hét lớn:
- Ê Ink, khoan đã! Tớ chưa...
Error dịu dàng ôm Blue từ đằng sau, đặt vào má một cái thơm nhẹ, nói nhỏ:
- Kệ nó, trước sau gì chúng ta cũng làm đám cưới mà.
- Nhưng mà... Em chưa sẫn sàng...
- Đừng lo về chuyện đó, bé cưng ❤
__________Nhà của Ink__________
Ink dịch chuyển về nhà, nằm bẹp lên giường. Cậu úp mặt vào gối, gào to hết mức có thể. Nước mắt trào ra, cậu cứ để mặt mình dính nước mắt nước mũi tèm lem.
"Tại sao? Tại sao chứ!"
Ink nhìn lên trần nhà:
"Tại sao cậu ấy không yêu mình?!"
"Đáng lẽ nếu mình tỏ tình sớm hơn thì mọi chuyện đã khác!!!"
"Đừng tự lừa dối mình nữa Ink, dù mình có tỏ tình sớm hơn thì mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy thôi"
"Error yêu cậu ấy, không phải mình..."
"Phải rồi... Blue vốn tốt bụng, vui vẻ, chân thật, luôn tạo niềm vui cho người khác. Error yêu cậu ấy cũng phải thôi."
"Còn mình... Mình ngay từ đầu vốn chẳng có linh hồn, tất cả những cảm xúc của mình đều là giả dối! Làm sao bằng Blue được..."
Ink cứ tự dằn vặt mình như thế cho đến khi ngủ thiếp đi.
- Xin chào Ink, có vẻ cậu đang rất buồn nhỉ?
Trong giấc mơ, một người lạ mặt đang đứng trước mặt Ink. Là giọng của một cô gái. Cô ta đứng khá xa nên không thể thấy mặt, chỉ biết cô ta có đôi cánh dơi sau lưng.
- Ồ xem kìa, cậu đang buồn đấy à? Vì chuyện Error sao?
- Đúng vậy... Nhưng cô là ai? - Ngay cả trong giấc mơ, Ink cũng thấy mình đang khóc.
- Ồ, cậu không cần biết tôi là ai đâu. Và tôi ở đây là vì cậu, Người Bảo Vệ bé nhỏ của tôi ạ. Cậu yêu Error, đúng chứ? Tôi sẽ giúp cậu giành lại tình yêu của đời mình.
Cô ta chậm rãi tiến gần, dùng tay lau nước mắt cho Ink. Tay cô ta lạnh ngắt. Kì lạ thêm ở chỗ dù đang đứng gần, Ink vẫn không thể nhìn rõ mặt cô gái này.
- Cô...giúp tôi? Bằng cách nào?
Cô ta mỉm cười:
- Chỉ cần cậu nghe theo lời tôi, cậu sẽ làm được. Không khó đâu.
- Được... Nhưng cô phải hứa với tôi là không làm hại ai cả.
- Tuỳ cậu.
"Lời hứa sinh ra là để phá hủy nó, Ink à. Ngươi thật ngốc."
- Vậy giờ... tôi phải làm gì?
- Cầm lấy. - Cô ta chìa ra một lọ đựng sơn giống những lọ của Ink, nhưng có màu hồng đỏ phát sáng - Uống đi.
Ink cầm lấy nó, nghi ngại:
- Tôi phải uống cái này thật sao?
- Đúng vậy. Chỉ cần cậu tỉnh dậy, và uống. Thế thôi. Hiểu chứ?
Ink gật đầu.
- Vậy thôi, tí nữa gặp lại!
Ink giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Cậu ngó quanh. Không thấy ai cả, nhưng bên cạnh cậu có một lọ sơn màu màu hồng đỏ y như cái cậu đã thấy trong giấc mơ. Cậu vẫn còn nghi ngờ, nhưng còn cách nào khác chứ. Ink lấy hết dũng khí, uống sạch. Đôi mắt của cậu bỗng chuyển màu, bên màu hồng, bên màu đỏ. Cả cơ thể cậu như có một dòng sức mạnh kì lạ chảy trong người. Cậu thích thú, nói:
- Chà... tuyệt thật. Thứ cảm xúc này... sẽ giúp tôi có lại được anh, Error. Cảm ơn cô, người lạ.
Giọng nói của cô ta vang lên trong đầu cậu:
- Haha, khỏi cảm ơn.
- Cho tôi biết cô tên gì được không?
- Là (--- .... .- .-. ..).
Ink đứng im một lúc, rồi dùng cọ vẽ ra một cây dao găm nhỏ. Tiếng cười trong đầu Ink vang lên, vẻ tán thưởng.
- Đi nào Ink. - Cô ta giục - Chờ gì nữa.
- Ok.
__________Few days later__________
Error từ đâu xông vô nhà Ink, mặt mày tái mét.
- Ink, Ink!
- Gì vậy, Glitchy~
- Bớt gọi ta như thế không ta xiên ngươi bây giờ! Ngươi có biết Blue đang ở đâu không?
- Hửm, tớ không biết.
- Lạ thật! Ta đã đến Underswap xem thử, nhưng không thấy đâu. Những người ở đó cũng hỏi ta có thấy Blue không. Ta cũng cố gắng xác định xem Blue ở AU nào, nhưng chẳng cảm nhận được gì cả.
Ink chỉ cười. Dĩ nhiên là Ink biết Blue đang ở đâu. Tối nay Error cũng sẽ biết.
- A! Tớ nhớ ra rồi!!!
- Gì? Ngươi biết?
- Ừa! Tớ có làm một bữa tiệc để mừng hai người chuẩn bị cưới nhau ấy! Giờ cậu ấy đang ở đó!
- Tổ chức ở đâu?
- Đừng vội chứ! Tối nay tớ dẫn qua, yên tâm. Đồ ăn ngon lắm!
__________Night__________
- Anh yêu~ Đi nào!
Error dường như chẳng nghe Ink vừa gọi anh là gì, chỉ mong được gặp Blue ngay lập tức.
- Ở đâu? Đưa ta đi nhanh lên!!
Ink đưa Error tới một nơi nào đó. Một ngôi nhà nhỏ. Xung quanh nhà thì cũng được trang trí giống tiệc mừng. Có băng rôn, có pháo giấy, có đèn nhấp nháy này nọ, đồ ăn ngập tràn. Nổi bật nhất là một cái bánh kem 2 tầng rất lớn.
Error không thèm ngó đến mấy thứ đó, chỉ lo chạy khắp nhà, vừa chạy vừa kêu lớn:
- Blue! Em ở đâu?
Lừa lúc Error không để ý, Ink lấy cây cọ nặng mấy chục kí(?) của mình đập thẳng vào đầu Error. Error bất tỉnh ngay lập tức.
_______Many minutes later_______
- Glitchy~ Anh dậy rồi hả ❤
Error từ từ mở mắt, đầu vẫn còn đau buốt. Anh bỗng nhận ra rằng mình bị trói chặt vào ghế. Điều kì lạ là anh không thể sử dụng sức mạnh của mình, kể cả khả năng dịch chuyển tức thời.
- Đứa nào trói ta vậy? Thả ta ra!
Error sững sờ khi thấy Ink đang đứng bên cạnh mình, tay cầm một đĩa bánh kem phủ dâu thơm ngon được cắt từ cái bánh hai tầng trên bàn.
- Ink? Ngươi đang làm cái quái gì vậy?
- À, em chỉ đang ăn tiệc với anh thôi, anh yêu ❤
- Ngươi điên à? Blue đâu?
- Kệ cậu ta đi, đây là bữa tiệc em tổ chức riêng cho anh mà. Bây giờ há miệng ra nào~
Error quay mặt đi, không chịu ăn. Ink sầm mặt xuống vì tức giận. Cậu dùng vũ lực ấn mạnh cái muỗng vào miệng Error, bắt Error phải ăn nó.
- Ăn đi, Glitchy~ Đừng có cứng đầu~~~
- Ưm... Không!!!
Bỗng nhiên Ink rút ra một con dao găm. Vẫn bằng chất giọng ngọt ngào, cậu vừa nói vừa dí dao vào cổ Error:
- Ăn không nào~
Bí thế, Error đành phải ăn. Rồi Ink đi vào bếp, bưng ra một đĩa bánh nướng phủ chocolate còn nóng.
- Glitchy của em, anh thích ăn chocolate lắm đúng không? Nãy anh ăn vị dâu chắc không ngon nên em đã tự tay làm món khác lúc anh ngủ rồi nè. Bánh nướng vị anh thích chứa đầy tình yêu của em! Nhìn đây~
Error giận dữ:
- Cái đồ bảy sắc cầu vòng... Đừng có làm như không có chuyện gì xảy ra!! Blue đâu hả?
Ink mỉm cười, nụ cười của quỷ:
- Nếu anh muốn biết đến vậy, thế thì để em nói cho anh biết nhé! Blue đây này~
Vừa nói, Ink vừa chìa đĩa bánh ra trước mặt. Error ngơ ngác, rồi như hiểu ra, mặt anh lộ vẻ sợ hãi tột độ.
Ink chăm chú quan sát vẻ mặt Error với gương mặt phấn khích như vừa lập được một kì công.
- Anh yêu cậu ấy, nhỉ? Nhưng mà em cũng yêu anh. Nên em đã bảo cậu ấy nhường anh cho em. Cậu ấy không đồng ý làm em hơi giận chút, nên em lỡ giết cậu ấy mất rồi. Rồi em dùng cậu ấy làm nguyên liệu cho món bánh này, vì trong đây có cả tình yêu của em và Blue nên chắc chắn nó sẽ ngon gấp đôi!
- Ngươi... giết cả bạn mình sao?
- Trong tình yêu không có chỗ cho sự thương xót, dù là bạn hay thù.
Error sửng sốt, anh không ngờ Ink, một người tốt tính, vui vẻ, một kẻ bảo vệ tất cả các AU vì muốn mọi người được hạnh phúc, lại đi giết bạn thân chỉ vì tình yêu. Anh muốn khóc, nhưng anh cố bình tĩnh, nếu khóc thì cũng chỉ làm cho Ink thích thú hơn thôi. Dù sao thì anh cũng sẽ chết dưới tay con quỷ này, vậy thì trước khi qua thế giới bên kia cùng với Blue, anh cũng phải có gì đó để kể cho người yêu nghe chứ nhỉ?
- Ngươi điên thật rồi... Ta thật không tin ngươi lại có thể như vậy.
- Hiện tại, anh đang ở trong tay em. Tự điều chỉnh lại cách xưng hô đi.
- Ta không rảnh, cái thứ trà xanh.
Ink tròn mắt, làm rơi đĩa bánh xuống nhà, làm nó tung toé khắp nơi:
- Anh... anh vừa nói ai là trà xanh?
- Ta nói ngươi đấy. Ngươi dám giết bạn thân ngươi để cướp người yêu của em ấy, rồi ngươi giam ta tại cái nơi quái quỷ này... Không gọi là trà xanh thì là gì? Người ngoài họ biết họ sẽ nghĩ gì về ngươi?
- Anh im đi! - Ink giận dữ hét lớn - Anh muốn chết hả?
- Dù gì ta cũng chết, vậy tại sao ta phải sợ ngươi?
- Anh...
Bỗng Ink cười:
- Thật ra lúc đầu tôi tính sẽ để cho anh sống nếu anh đồng ý yêu tôi, nhưng chắc là không thể rồi ha. Tôi chỉ là một người bình thường không hơn không kém trong mắt anh.
Ink ngừng lại một chút.
- Nhưng tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối. Đồng ý yêu tôi, và anh sẽ không chết, sẽ không ai biết về chuyện này cả. Tôi sẽ tạo ra một con robot y chang Blue, vậy là chuyện lại đâu vào đấy.
- Ta không đồng ý.
- Ồ.
- Ta chỉ yêu Blue. Ta không yêu cái thứ bệnh hoạn như ngươi.
Ink lại cười. Nụ cười ác quỷ.
- Đó là lựa chọn của anh... Như tôi đã nói, nếu tôi không có anh thì người khác đừng hòng có được anh. Chỉ có cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này... Tạm biệt, Error ❤
Một nhát dao đâm thẳng vào tim Error...
- You are mine, Error.
__________End__________
"La la la.
Đã giết được mục tiêu đầu tiên rồi.
Ink đúng là trợ lực hoàn hảo cho ta.
Ôi trời, đúng là Ink ngốc~
Thật dễ thương làm sao!
Ta thích sự ngốc nghếch của cậu đó!
Ahahahahaha!
Thôi được rồi, đi làm việc tiếp nào.
La la la la la..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro