[Dust x Horror] My sunshine (P2)
Vẫn vã...
Warning: Toàn bộ nhân vật trong truyện đều là quái vật, có máu và vẫn tan thành bụi sau khi chết.
__________Next__________
Nhà của Dust.
Đó là một trong những khu phố chỉ dành cho giới giang hồ, nơi chẳng ai dám bén mảng tới. Đó là nơi đầy sự hỗn tạp, đầy những câu chửi thề, đổ máu là chuyện diễn ra như cơm bữa.
Vài người thấy anh xuất hiện, liền mở miệng giễu cợt:
- Ê thằng Bụi, về rồi đấy à?
- Nghe bảo bữa trước mày mới bị ai rượt chạy mất dép hả?
- Mày đi hẹn hò với con nào mà đi mấy ngày mới về với anh em?
- Tao thì lại nghĩ nó hợp với mấy thằng phục vụ trong quán bar hơn đấy.
- Ê ê đúng không Dust?
- Im lặng là đồng ý đấy nhá!
- Hahaha...
Toàn cái lũ cứ ra vẻ ta đây biết mọi thứ mà thật ra chả biết cái cóc khô chi cả! Anh khó chịu ra mặt, lườm lườm nhìn bọn chúng, nhưng biết sức mình giờ khó mà đánh nhau, nên anh đành bấm bụng cho qua.
Bọn người kia thấy anh không phản ứng gì thì càng làm dữ. Anh cứ giả điếc làm lơ.
Cuối cùng cũng về tới nhà. Nhà anh chẳng đẹp đẽ gì, thậm chí còn nhỏ hơn của cậu, nhưng ít ra nó vẫn hơn những người khác sống trong khu phố này. Chỉ là lâu quá không dọn, bụi bặm tùm lum.
Có tiếng meo khẽ ở góc phòng, rực lên đôi mắt mèo màu vàng đậm.
- Blood.
Con mèo tiến đến gần. Nó cào nhẹ vào chân anh. Anh bế nó lên, đặt lên tay.
Con mèo này là của bạn anh. Có lẽ nó chờ mãi không thấy chủ nên qua nhà anh tìm.
- Blood... từ giờ mày ở đây với tao nhé.
Con mèo ngước nhìn anh với vẻ dò hỏi xen lẫn hoang mang.
- Thằng Killer chết rồi. Tao xin lỗi...
Anh cố gắng không khóc. Song những giọt nước mắt cứ trào ra.
- Lỗi tại tao. Ngay từ đầu tao đã có linh cảm không lành. Lúc nó đi mua đồ đáng lẽ tao phải ngăn nó lại. Đáng lẽ tao phải nói nó ở nhà. Nếu không thì đã không xảy ra vụ đó...
Chẳng biết chú mèo nhỏ có hiểu hay không. Nó gục đầu xuống, vẻ buồn bã. Thậm chí đến khi anh lấy đồ ăn cho nó, nó cũng chẳng thèm đụng tới. Chắc nó cũng hiểu Killer sẽ không bao giờ quay về với nó nữa.
Anh bế Blood lên giường, nằm cạnh anh, an ủi bằng cách vuốt ve nó.
- Ngủ đi, nhóc. Cuộc đời là vậy mà. Như tao, có ai tốt mà ở với tao được quá hai năm đâu. Tao mới quen chủ mày được có năm chứ mấy.
Rồi anh thở dài:
- Ngủ ngon.
.
Horror đang trên đường đi làm về. Trời đang dần tối. Cũng đã được hai tuần kể từ khi Dust đi, và cậu chẳng biết anh giờ ra sao.
Trời mưa rả rích. Nó làm cậu nhớ lại hôm đầu tiên gặp anh. Nhưng lúc đó trời mưa to hơn nhiều, cậu nghĩ.
Đến nhà, cậu dắt xe vào trong rồi khoá cửa lại.
Vẫn là cuộc sống thường ngày của cậu, vẫn là cái nhịp sống lặp đi lặp lại mỗi ngày, mà sao cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
Có lẽ là một ai đó luôn chờ cậu về nhà, nói chuyện với cậu, làm cậu vui. Dù chỉ có ba ngày ngắn ngủi, nhưng sao cậu lại nhớ nó quá đỗi.
Tự dưng ngôi nhà bỗng trở nên trống vắng và buồn tẻ.
Nhưng biết sao được.
.
- Giời ạ! Sao mình lại đãng trí như thế nhỉ?!
Cậu chạy nhanh trên đường. Thật không thể tin cậu lại quên vở bài tập trên lớp! Mai là ngày nộp, mà giờ cậu chưa làm được một chữ nào!
Bỗng có ai đó kéo cậu vào một con hẻm. Cậu bị ném vào góc tường.
Một nhóm người tay cầm gậy bước ra. Chúng bàn tán, cười cợt với nhau:
- Well well well, xem chúng ta có gì ở đây này~
- Con mồi hôm nay trông được phết.
- Ngon ăn.
- Biết ra ngoài đường buổi tối là nguy hiểm lắm không, nhóc?
- Tí cho em "xơi" nó nha đại ca!
Tên trùm sò cười khùng khục:
- Nếu muốn sống thì đưa tiền đây, nhóc con. Bằng không thì... - Hắn làm một cử chỉ sượt tay qua cổ.
- Ta nói không đấy, làm gì nhau? - Cậu nhếch môi.
Cậu nhìn xung quanh để tính toán kế hoạch, và bỗng nhận ra... trong nhóm người này có anh.
Anh đã phát hiện ra cậu từ trước. Trong đầu anh đang hoang mang không biết nên tấn công hay giúp cậu. Giúp cậu có nghĩa là phản bội lại băng và có thể bị "thanh trừng", nhưng anh không thể đánh cậu dù chỉ một chút.
Còn cậu, đã lỡ gặp anh trong tình thế này, cậu không còn cách nào khác là phải đánh.
- Ngon thì nhào vô. - Cậu thách thức.
- Á à, dám thách à?
Một tên nóng máu cầm gậy nhào vô. Cậu né đòn và cho một cú chém tay ngay cổ, bồi thêm cú đá ngay bụng. Hắn đau đớn rú lên, lùi xuống.
Vài người ồ lên. Không ngờ trông cậu nhỏ nhắn mà lại mạnh như vậy.
Cậu rút trong cặp ra một cây rìu, ném cái cặp đi cho đỡ vướng. Kế hoạch của cậu là tạo sự hỗn loạn, rồi nhân cơ hội tẩu vi thượng sách.
Cậu chủ động tấn công một tên. Tên kia chưa kịp phản ứng gì, đến khi nhận ra thì máu đã chảy tong tỏng trên nền đất. Hắn gục xuống. Bọn kia đứng đơ một lúc, rồi như sực tỉnh, chúng liền lao vào cứu bồ.
Bỗng có một tên từ bên phải cầm gậy lao ra, đè cậu xuống. Hắn đá cây rìu ra xa. Cậu vùng vẫy một cách giận dữ.
- Má nó! Buông tao ra!
- Mày mơ hả c-
Hắn đột nhiên bay ra xa. Cậu ngơ ngác ngồi dậy. Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.
- Có sao không?
- Eh, Dust?!
Cậu kinh ngạc nhìn anh. Anh dám phản bội lại băng chỉ để cứu cậu ư?
- Nhìn nhìn cái gì. Đấu trước rồi tính.
- Ơ, ừ!
Cậu nhanh chóng lấy lại cây rìu. Hai người đứng quay lưng về phía nhau, thủ thế. Bọn người kia bao vây cả hai thành hình tròn, rất khó thoát.
Thằng trùm giận dữ:
- Thằng chó Dust, mày dám phản bội lại băng...! Chúng mày, làm thịt cả hai đứa nó cho tao!
.
- Hoàn thành.
Horror xoay cây rìu dính máu trên tay, vẻ khoái chí. Dust lau máu trên cây dao rồi cất vào túi áo khoác, phủi tay cho lớp bụi trắng dính trên tay bay đi bớt. Hai người đang nấp trong một con hẻm cách nơi vừa xảy ra cuộc chiến không xa.
Anh cười:
- Sử dụng rìu thành thạo, học võ Taekwondo và Vovinam, dám giết người(?), xem ra cậu không phải dạng vừa. Một kẻ giết người đội lốt sinh viên à?
Cậu cũng cười:
- Tôi thích cách nói của anh đó. Nhưng tôi chỉ làm thế nếu nó đáng.
- Giờ tôi hiểu vì sao đầu cậu lại bể phần này rồi. - Anh thọc thọc vào lỗ thủng trên đầu cậu.
- Xì, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi bị cái này do tai nạn hồi nhỏ.
Hai người im lặng một lúc.
- Giờ sao? - Horror hỏi.
- Tìm cách mà về chứ sao. Đi hết đoạn đường này là ra đường lớn, cậu có thể về nhà.
- Còn anh?
- Ngồi đây chờ chết.
- Hả??
- Thì chết chứ sao. Cậu không thấy hồi nãy tôi vừa làm gì à? Chúng ta đâu có giết hết bọn chúng. Có thể một trong số chúng sẽ trả thù tôi bằng một cách nào đó, hên thì chỉ bị đánh lén, đánh hội đồng, xui thì đăng cmn xuất khỏi Trái Đất luôn. - Anh nhún vai.
Điều làm cậu cảm thấy ngạc nhiên là cách anh nói về cái chết với giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết, có vẻ anh đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhiều lần.
- Thế sao anh vẫn cứu tôi?
- Trả ơn.
- Anh có thể cứ đánh tôi mà? Tôi đâu có ép anh phải trả ơn? Việc gì phải...
Anh cười nhẹ:
- Nếu cậu giải thích được lí do cậu giúp tôi thì tôi sẽ giải thích lí do tôi giúp cậu.
Horror im luôn.
- Cậu không biết đúng không? Tôi cũng vậy thôi.
- Được thôi, tôi sẽ không hỏi nữa. Mà nè...
- Sao?
- Anh hết bệnh chưa?
- Hết rồi. - Anh bỗng ho mấy tiếng - À, gần hết.
Cậu nhìn mặt anh lom lom:
- Mấy ngày nay anh có uống thuốc không?
- Không. Để nó tự hết, cần gì thuốc.
- Thật tình...! Đó là lí do anh mãi không hết bệnh đấy! Đi! - Cậu kéo tay anh - Về nhà tôi! Lớn rồi mà chẳng biết tự lo cho bản thân gì hết!
Anh muốn cười quá, trong mắt cậu nhóc này anh chẳng khác nào một đứa trẻ.
- Không!
- Đi!
Anh một mực lắc đầu.
Cậu tức đến phát khóc:
- Tôi chỉ lo cho anh thôi mà! Lỡ... lỡ anh lại như đợt trước nữa thì sao? Anh có biết lúc đó tôi lo cho anh đến mức nào không?
Anh khựng lại. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm của người khác đến anh. Cậu khóc vì anh ư? Cảm giác này là gì... Nó lạ lắm, anh cảm thấy ấm trong lòng, nó không giống với sự quan tâm của Killer đối với anh.
- Tôi đã bảo là không được mà. Cậu không hiểu à? Nếu tôi về nhà cậu, lỡ chúng điều tra ra tôi ở đây, chúng giết luôn cả cậu và tôi thì sao?
Cậu tròn mắt. Cậu không hề nghĩ đến điều này. Vậy ra anh đang lo cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Cậu mỉm cười:
- Không sao đâu! Anh cũng thấy tôi "chiến" đến mức nào mà, sợ gì.
- Cậu nghĩ đơn giản quá.
- Còn anh nữa chi! Anh và tôi sẽ là một cặp đôi chiến đấu hoàn hảo! - Cậu thích thú múa may chân tay, làm vài động tác đấm đá.
Anh muốn đau đầu với cậu nhóc vô tư này luôn. Vừa mới khóc giờ lại cười.
- Rồi, tôi không về nhà cậu, nhưng chỉ cần tôi hết bệnh là được chứ gì?
Cậu ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu.
- Ừ, cũng được.
- Vậy đi, tôi sẽ hết bệnh, nhưng cậu đừng có ép tôi phải về nhà cậu nữa.
- Ok!
- Và cũng...
- Hửm?
- Cậu đừng có khóc trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn thấy cậu khóc.
Vừa dứt lời, anh lập tức chạy đi. Để cậu lại trong sự bối rối và ngượng ngùng.
Chạy một quãng xa, anh mới dừng lại. Mặt anh đỏ lè, anh tự chửi mình:
- Dust ơi là Dust, mày vừa nói cái quái gì vậy?!!!
__________To be continued...___________
1900+ từ... Tuyệt vời quá tôi ơi x3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro