" Hey Sans, Can-Can you smile? I'll be very happy if you feel happy too"
Em mệt mỏi bước từng bước, lại một bông hoa nữa xuất hiện trên khuôn mặt em. Tay em run rẩy sờ lấy cánh hoa mềm mại ấy. Em phải làm gì đây? Còn anh thì sao? Liệu em có thể giấu mãi việc này
Em buồn bã xoay đầu ngắm nhìn người em yêu thương đang chìm trong giấc ngủ
Oh Sans,...em phải làm gì đây?
Em đã quá mệt mỏi với những bí mật, chẳng lẽ em không được phép hạnh phúc ư?
hah...ông trời có vẻ bất công nhỉ...
---------------------------------------
- Frisk? Một lần nữa là tại sao anh phải bị bịt mắt?
- Đã bảo với anh là nó là bí mật rồi mà!
những cánh hoa....
chúa ơi.......em không thể!!! Em còn rất nhiều điều chưa làm cùng anh!
Ông trời....Làm ơn....xin ông đừng để anh ấy phải đau khổ như thế.....
------------------------
- Frisk....Dạo này...em có vẻ không được khỏe. Có chuyện gì à? Babe, em có thể nói với anh mà. Anh ở ngay đây...
Nhưng....em không thể......
Em không muốn anh phải rơi nước mắt.....
- Pfft, Em mà có chuyện gì chứ! Anh đây là đang trù em đúng không???
Xin ông, hãy cho con thêm một ít thời gian nữa. Anh ấy....vẫn chưa thể sống thiếu con được
-----------------
- CON NGƯỜI- À KHÔNG, FRISK! CÓ PHẢI...CÔ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN GÌ KHÔNG? ĐỪNG NGẠI, PAPYRUS KINH HOÀNG SẼ GIẢI QUYẾT GIÚP CÔ!!!
Làm ơn, chỉ một thời gian nữa thôi.....
- Papy!!! Tới anh cũng trù em đúng không!? Em ổn mà, thật đấy! Nếu không tin thì em với anh có thể luyện tập đối kháng ngay bây giờ!!!
- MUA HAHAHA!!!! ĐƯỢC THÔI! PAPYRUS KINH HOÀNG SẼ CHIỀU Ý CÔ
Chưa đủ...
- áh!
- ÔI LẠY- FRISK!!!
Không...khôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhông!!!
Máu
Chúa ơi...họ sẽ phát hiện ra mất
- FRISK!!! CÔ ỔN CHỨ? CÔ ĐANG CHẢY MÁU KÌA! KHOAN ĐÃ- ĐÂY LÀ-
không!!
- ahaha...không gì đâu Papy. Chỉ là trầy xước thôi, em...em chợt nhớ ra mình còn việc phải làm. Em đi đây!!! Tạm biệt anh!!
Đau
Chúng đau quá
Những cánh hoa mọc cành lúc càng nhiều, và chúng bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn trước kia
+_++_+_+_+_+_+_+_+__+_+
- Honey...anh...cần nói chuyện với em
- đ-đợi em tí, 10' nữa em sẽ ra-
- Frisk Dreemurr, anh cần nói chuyện với em. Ngay bây giờ
Anh ấy biết....
Ôi không, em vẫn chưa chuẩn bị xong mà...anh...vẫn chưa chuẩn bị xong mà!!!
Cạch
Tiếng cửa phòng nặng nề mở ra, cả căn phòng không hề có một tí ánh sáng nào
Sans nghi hoặc, nhưng anh cũng rất mong là linh cảm của mình sai
Frisk đứng đó, cả người co rúm lại vì sợ hãi? Hay là lo lắng?
- Sweetheart, tại sao em không mở cửa sổ cho thoáng rồi chúng ta cùng nhau trò chuyện?
Frisk bắt đầu nói năng lộn xộn
- ahaha...hay là cứ vầy đi Sans....em thấy...chói..
- Frisk...cửa sổ
Frisk run rẩy nắm lấy tấm rèm cửa, hai tay cô kéo mạnh nó ra
Giây phút ánh sáng chiếu thẳng vào phòng cô, Sans bàng hoàng. Xong đó biểu cảm anh chuyển dần sang đau đớn, cuối cùng là tan vỡ
Những cánh hoa
Những bông hoa mao lương vàng óng đẹp rực rỡ đang nở rộ trên khuôn mặt xinh xắn của người anh yêu thương nhất
- haha...anh thấy đó..chúng-
Sans kéo cô vào lòng
- đừng...anh xin lỗi....
Sự mạnh mẽ của Frisk bỗng chốc tan biến mất khi cô nghe Sans nói từ xin lỗi
- anh xin lỗi, anh xin lỗi,anh xin lỗi,anh xin lỗi....anh là một người chồng tồi!! Anh...anh chẳng thế bảo vệ nổi em....
Frisk oà khóc nức nỡ, những nỗi đau mà cô nén lại bao lâu nay đã vỡ oà ra
Cô sợ
Cô thật sự rất sợ
Sợ mất Sans
Sợ bỏ lại những người mà cô coi là quan trọng nhất sau lưng
Cô sợ.....
Cô đơn
Sợ Sans sẽ ngã xuống
Vì Frisk là bạn đời của anh, nếu cô chết đi thì cuộc sống của Sans cũng sẽ mất đi một nửa
+-----------+++++++-------
- U-Um...Sans?
Frisk lo lắng khi người chồng mình biến mất
Hai mắt cô đã bị những bông hoa mao lương xinh đẹp che khuất mất, tựa như ngày ấy
Những kí ức ấy lại lần nữa quay về bên cô, cảm giác bóng tối bao trùm lấy cơ thể, không có bất kì vật gì để nương tựa, chỉ có một màu đen vĩnh cửu
T-tại sao chứ...em không xứng đáng có được hạnh phúc ư?...
Anh....anh ấy không xứng đáng có được hạnh phúc ư? Ông trời....ông thật tàn nhẫn
---------------------------
- S-Sans? Sans!!?? Anh ở đâu-
Bóng tối đã bao trùm lấy ánh sáng, đôi mắt ánh vàng tràn ngập sự hy vọng của Frisk đã bị che lắp bởi những bông hoa mao lương vàng rực rỡ.
Sức khỏe Frisk ngày càng kém đi, tinh thần cô cũng bất ổn. Không một ngày nào mà tâm trạng Frisk được thả lỏng, đầu óc cô tràn ngập vô vàn điều lo lắng
Sans sẽ ra sao nếu cô ra đi?....
Papy liệu sẽ còn quan tâm Sans như cô dặn hằng ngày?
Mom sẽ vẫn cáu giận Daddy nếu cô không rủ họ dùng trà mỗi ngày?
- L-Làm ơn....tôi chưa muốn chết...
Frisk sụp đổ, cô ngã khụy xuống đất cùng hai hàng nước mắt chảy dài xuống má cô. Frisk không muốn chết, cô muốn mọi người hòa thuận và vui vẻ.
Tại sao!!!!
---------
Vẫn là cánh đồng hoa ấy
Vẫn là khung cảnh thơ mộng ấy
Chim hót líu lo, muôn vàn loài hoa thi đua nở rộ vì bây giờ là mùa xuân đầy ấm áp và ngọt ngào. Vào những ngày tháng như thế này
Em
Đáng lẽ ra phải được vui vẻ chạy nhảy trên cánh đồng ngập tràn hương hoa này
Nhưng nó có lẽ là một điều quá xa xỉ
Em vẫn ở cạnh anh, yếu ớt và mong manh đến nhường nào.
Em vẫn mỉm cười với anh dù cho ánh sáng trong em hoàn toàn vụt tắt
Hai tay anh run rẩy khi ôm em trong lòng, tiếng thút thít không kìm được mà phát ra từ cổ họng anh
Má anh đột nhiên chuyền đến một chút ấm áp, em đang cố an ủi anh à..
Hai hàng nước mắt anh rơi, anh ôm em siết chặt vào lòng mình dù biết rằng đây có thể là lần cuối
Cái ôm ấm áp cuối cùng của anh
- Hey Sans...
Giọng anh khàn đi vì kìm nén tiếng khóc của mình
- Yeah-Yeah...Anh-Anh đây
Em chỉ nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt còn đọng trên má anh cùng giọng nói nhỏ nhẹ
-Hey Sans... Anh-Anh có thể cười lên không? .... Em sẽ rất hạnh phúc...nếu anh cũng cảm thấy hạnh phúc...đúng không? Hì...
Sao anh có thể hạnh phúc khi không có em chứ...
- Ừ.... Ừ.. Heh, anh-anh đang cười đây
.....
- Frisk?
.....
- Em mệt rồi à? Được thôi, anh sẽ bế em vào nhà... Bánh ngọt à, chưa gì em đã ngủ rồi...
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro