Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 1: "Buổi học "kèm riêng"..."] (R18)

[Shight (Ver.Thầy trò)]

Nightmare: Học sinh/Anh (Bot)
Shattered: Thầy chuyên dạy Toán/Hắn (Top)

Đọc thì đọc, có gì sai sót có thể comment góp thêm ý tưởng, không nhận lời phán xét với cả "đá"....⭕

--------------------------------------------

Vào buổi chiều, bầu trời trông khá u ám như sắp có một cơn mưa... Khoảng tiết học cuối, bảng viết trên bục giảng thật sự rất là dài và đầy những con số cực kì là rối mắt đối với mấy bạn học sinh ngồi dưới... Nhưng riêng anh thì lại không thấy thế, những con số lẫn sự dài dòng của hắn khiến anh chả bao giờ khó khăn gì trong việc học bộ môn Toán cả... Anh luôn là người làm bài xong đầu tiên, và là người duy nhất hiểu được bộ môn này,...

Vẫn là anh, hôm nay anh chép bài và làm bài tập rất nhanh đến nỗi cô em (Dream) ngồi cạnh không thể kịp theo anh trai mình. Anh nhàm chán ngồi ngậm đầu bút chỉ để chờ mọi người xong xuôi hết để đến phần bài tập tiếp theo; "Thật đúng là, chán vaiz..." Anh than thở một chút vì sự lề mề của mọi người khiến anh muốn đập bàn, anh lôi tạm điện thoại ra chơi một chút để thời gian mau trôi đi cho xong. Hắn ta bắt đầu để ý quanh lớp, nhìn về phía anh... "Chà~ dám ngồi làm việc riêng thế kia cơ à?" Hắn vừa lẩm bẩm vừa cười thầm, hắn bắt đầu bước xuống một cách nhẹ xuống chỗ anh. Hắn vỗ vai anh khiến anh giật mình "T-thầy??" Anh vừa hoảng vừa vội cất điện thoại dưới ngăn bàn. "E-em...." Anh không biết nên phải nói như thế nào, phải giải thích cho hắn như thế nào... Anh thực rất hoảng trong lòng nhưng hắn ta không nói gì quá cả, hắn tới gần và thì thầm nhắc nhở anh "Cuối giờ lát gặp tôi nhé?", anh ấp úng vâng vâng dạ dạ... Hắn lại bước lên bục và giảng phần tiếp theo....

Cho đến cuối giờ... Anh chuẩn bị cất đồ đạc để ra về nhưng mà hôm nay là lịch anh trực nhật, sợ quên nên lớp trưởng đã ra nhắc anh "Này Night! Hôm nay đến phiên cậu trực nhật đó!", anh gật đầu nhẹ "Um- tôi biết rồi..."

Khoảng 6h tối, bầu trời gần như tối sầm, cùng với một chút tiếng lách tách của những hạt mưa rơi xuống... "Phù~ cuối cùng xong, mệt chết mất!" Anh lúc này cũng đã xong xuôi về công việc trực nhật của mình. Nhưng đúng lúc không hay hắn ta đang đi xuống chuẩn bị về thì vô tình đi trúng qua lớp anh... "Giờ này còn lạc lõng ở đây là sao~? Chà chà~" Hắn thầm nghĩ, hắn nhìn thấy anh và bước vào, rồi hỏi anh với giọng điệu nhẹ nhàng "Giờ này em còn làm gì ở đây vậy? Sao không về đi?". Anh thấy hắn, anh vừa lo chuyện tiết học vừa nãy vừa ấp úng nói "D-dạ.. E-em trực nhật thôi ạ.." Anh trông có vẻ hơi lo quá rồi... Hắn thản nhiên "Ồ- vậy à.. Khổ- một mình trực đến giờ này mới về..", hắn bắt đầu hỏi tội anh "Mà này... Tại sao trong giờ tôi em lại làm việc riêng hả? Mà đã thế còn mang điện thoại tới lớp nữa chứ..." Với cái giọng nghiêm của hắn, anh vừa ấp úng vừa có cảm giác khá là sợ hãi "D-dạ.. T-tại... Đồng hồ của em nó hư mất rồi, nên em mới lấy tạm điện thoại r-ra xem ạ..." Anh hơi run, hắn cũng hiểu được nên tha thứ cho anh.. Cũng hơi bất lực xíu "Lần sau không được làm thế nghe chưa? Cẩn thận giáo viên mà đi qua thấy em như vậy là không hay đâu.." Hắn nhắc nhẹ với anh, anh cũng vâng dạ... Anh vừa vô tư cất đồ vừa tâm sự đôi lời với hắn "A~ môn thầy học đúng khó thật, đôi lúc em chả hiểu vài bài lắm..." Anh không biết rằng câu nói đó khiến hắn hoài nghi về anh... "Haizz- đúng là-" Hắn có hơi bất lực lần nữa.. Hắn đưa cho anh một mẩu giấy trong đó có địa chỉ nhà hắn, nhẹ nhàng nói "Nè- cầm lấy đi. Nếu thực sự không hiểu bài, em có thể qua nhà tôi, tôi dạy kèm riêng cho..." Anh vừa bất ngờ vừa vui vẻ, anh chạy ra ôm lấy hắn "Em cảm ơn thầy!" Hắn vừa giật mình vừa cảm thấy hơi lạ lạ. Nhận ra việc mình vừa làm, anh vội buông hắn ra "D-dạ! Em xin lỗi thầy! T-tại em vui n-nên..." Biểu cảm của anh rất bối rối, hắn chỉ thở dài "Không ngờ một học sinh giỏi như em lại đôi lúc không hiểu bài nhỉ?" Hắn ta đang hoài nghi anh rồi, anh cảm thấy câu nói của hắn như đâm xuyên qua thật mạnh vào tim anh... "D-dạ.. E-em.." Anh ấp úng không dám nói "nó" ra... Hắn lại càng hoài nghi thêm "Hm? Có chuyện gì sao?" Anh dần dần cố bình tĩnh lại.. "E-em có thể nói đ-điều này cho thầy được không-..? Nhưng xin thầy đừng nói cho ai biết được không ạ!" Anh vừa run sợ vừa ấp úng cố nói. Hắn cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng có chút tò mò "Hm-? được thôi?"

Anh kể cho hắn rằng; anh có phải lòng một cô gái ở khóa dưới, cho đến khi anh biết cô ấy đã có người khác... Anh cảm thấy cực kì tuyệt vọng và buồn rầu về việc đó, khiến anh mất tập trung trong học tập... Anh với khuôn mặt ngượng đỏ với một chút lệ rơi, anh ấp úng "M-mà xin thầy đừng nói cho một ai được k-không ạ?! Nhất là giáo viên chủ nhiệm của em.., e-em- không có ý đâu ạ... C-chỉ là e-em sợ bị đình chỉ h-hay... H-ah...-" Khó nói lắm, anh vừa sợ vừa lo... Tay anh cố gạt nước mắt đi nhưng chả được cái lợi gì. Nhìn thấy anh vừa sợ vừa khóc thút thít, hắn không trách móc gì anh, hắn đi tới cạnh anh... Ôm trầm lấy anh "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không nói cho ai... Đừng khóc nữa, không sao đâu.. Có tôi ở đây rồi mà..." Hắn vừa xoa nhẹ đầu anh vừa cố an ủi anh... Anh cảm thấy phần nào nhẹ lòng hơn. Thấy muộn lắm rồi, "Thôi, về đi... Có gì qua nhà tôi nói.." Anh chấn an lại mình và vội cắp cặp chạy về "Em chào thầy!" Hắn vẫy tay tạm biệt anh...

Nhìn bóng của anh xa dần, cuối cùng hắn cũng lộ bộ mặt thật ra "Thích cho đã rồi bị từ chối cơ à~ Thật thú vị đấy Nightmare". Đến xuống hành lang tầng 1 của trường, anh nhìn thấy trời mưa khá là to, anh lục cặp mình để lấy chiếc ô che mưa về "Ơ!? Ô-ô đâu rồi?? C-cả chìa khóa nữa?? S-sao lại không có trong này vậy.. Ahhh- về kiểu gì giờ??" Anh không rõ mình có mang hay không nữa, anh vừa hoảng vừa lo...

Hắn đi quanh lớp anh trước khi về, khi qua chỗ ngồi của anh, "Hm? Ô? Chìa khóa? Của em ấy à?" Hắn ngó ra cửa sổ, trời vừa mưa to vừa tối òm "Chắc vẫn chưa đi đâu xa đâu..." Hắn cầm đồ của anh, đi ra khỏi lớp rồi xuống tầng tìm anh... Anh lúc này vẫn lo làm cách nào để về thì nghe thấy có người gọi mình, anh quay ra "T-thầy?" Hắn đi tới đưa cho anh ô với chìa khóa anh để quên, lại phải nhắc nhở "Haizz.. Để ý đồ đạc chứ- mất là không ai chịu trách nhiệm cho em đâu-" Đây là lần thứ 3 hắn thấy bất lực với anh.. "D-dạ em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ, làm phiền thầy rồi.."

Anh tính thế chạy về luôn nhưng mà bị hắn kéo lại hỏi "Em tính đi xe đạp về à?", anh thấy thế hơi băn khoăn "V-vâng? Có gì sao thưa thầy?" Hắn thấy thế không ổn, liền nói "Tôi thấy thế có hơi bất tiện cho em, liệu em không phiền về cùng tôi được không? Sẽ đỡ hơn nhiều khi phải vừa đạp xe vừa cầm ô đó-" Hắn nói thế vì đây là "cơ hội" của hắn được tiếp xúc với học sinh này... Anh tỏ vẻ bất ngờ, anh không chắc nên lại hỏi "T-th-thật áh thầy??" Hắn vui vẻ thở dài "Thật, thế có đi không? Tiện tôi về dạy học cho-" Anh vui vẻ nhận lời hắn với không chút do dự...

Sau chặng đường dài từ trường về tới nhà hắn... Anh có hơi mệt nên nằm dựa vào hắn ngủ suốt cả đoạn đường, hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má anh "Dậy đi, tới nhà tôi rồi..." Anh ngoáp một hơi dài rồi vươn vai, dịu mắt.. "A- tới rồi áh? Nhanh vậy.." Anh vừa lẩm bẩm với bản thân vừa xuống xe, hắn bảo anh cứ vào nhà trước đi, hắn còn phải mang mấy đồ lặt vặt vào...

Anh thế cứ vô tư đi vào, thật ngây thơ~ Hắn mang đồ để vào một góc, rồi sau đó khóa cửa nhà mình vào. Hắn cười nham hiểm "Em không thoát đêm nay với tôi rồi~" Hắn lẩm bẩm xong rồi đi vào nhà... "Cũng muộn rồi, có vẻ như thầy chưa ăn tối nhỉ?" Anh ngây ngô hỏi hắn, hắn tò mò "Um? Tôi chưa ăn? Sao vậy?" Anh phấn khích "A! Hay để em nấu cho thầy nha! L-liệu ổn không ạ?" Anh có hơi ngại ngùng... Hắn cảm thấy hơi bất ngờ "Ồ- được chứ, nếu em muốn..." Hắn nói xong, anh lao vào bếp như bay nấu đồ ăn tối các kiểu...

Được một lúc, anh bày đồ ra bàn rồi gọi hắn ra ăn cùng... "Em mời thầy ăn cơm!" Anh thực sự rất lễ phép trong mắt của hắn, anh ấy còn rất dễ thương nữa, hắn ngày càng khao khát muốn anh hơn... "Um- mời em" Hắn ăn thử một miếng "Woa- ngon thật, tôi không nghĩ em có tay nghề đấy" Hắn cảm thán trước cách anh nấu ăn, anh có hơi ngại ngùng "Có gì đâu thầy, ở nhà em cũng phải bếp núc mà.. Aha-"

Sau khi xong bữa tối, anh dọn dẹp bát đũa, hắn thấy thế thay vì ngồi im hắn ra vén tay áo mình lên "Có cần tôi giúp không?" anh hơi ngại ngùng lần nữa "Dạ thôi, không cần đâu ạ" Hắn thở dài, tay bưng từng đĩa "Em đã nấu cho tôi ăn đến thế rồi, tôi mà không dọn cùng thì áy náy với em lắm, phiền em hơi nhiều" anh bối rối "Ahaha- không sao đâu thầy..." Hắn cười nhẹ "Em đúng là một học sinh ngoan" Hắn nháy mắt một cái rồi dọn nốt, anh đỏ ửng cái mặt lên và cảm thấy cực kì bối rối khi nghe hắn nói thế... Anh cố giữ bình tĩnh lại và dọn nốt phần còn lại...

--------------------------------------------

"Thấy chưa? Bài dễ mà đúng không?" Anh và hắn đang cư học bài, thật là dễ thương~ Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái của anh, anh hơi né "Dạ vâng.. Dễ thật.." hắn giả nghi "Còn chỗ nào chưa hiểu không?" Cảm giác lúc này của anh đang muốn ngủ.. "Dạ không ạ..." Anh ngoáp nhẹ một hơi...

Hắn bắt đầu nhân cơ hội, hắn ra ôm trầm anh vào lòng, anh hơi băn khoăn ngước lên hỏi "Có chuyện gì sao thầy?" Hắn ta bắt đầu dở trò, hỏi anh "Có muốn học một vài "bài học" mới không?" Anh càng băn khoăn hơn "B-bài học m- hmp!?" Anh bị hắn cưỡng hôn, hắn hôn sâu vào anh khiến anh hơi khó thở. Hắn đè anh xuống, thở nhẹ "Hah~... Vậy muốn học chứ?" Anh vừa thở lấy lại hơi vừa ấp úng nói "D-dạ không được đâu thầy! L-lm thế là vi phạm pháp luật đấy ạ!" Hắn thản nhiên "Ồ- vậy sao? Tôi từng "dạy" nhiều em mà~ có sao đâu~" Anh bắt đầu đỏ ửng mặt và sợ hãi "N-nhưng mà....-" Hắn không để anh nói hết, hắn lại cưỡng hôn anh, rồi sau đó hắn hôn hết vùng cổ khiến anh phải chịu trận. Hắn cắn một cái "Hah~" khiến anh phải rên lên "A-ah! t-thầy-" Anh cố vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng không thành. Hắn ta bắt đầu biến thái hơn, giữ chặt hai tay anh lại; hắn vén áo anh lên, cơ thể của anh thật nhỏ nhắn, hắn ta không kìm được, hắn bắt đầu sờ quanh cơ thể mềm mịn đấy của anh khiến anh phải bật ra mấy tiếng rên nhẹ "Um~ ư~ hm..~" Hắn càng thấy phấn khích hơn, tay của hắn không ngừng sờ khắp vùng ngực, bụng của anh. Anh cực kì ngượng ngùng và sợ hãi hắn ta sẽ "quá đà" với mình... Hắn gần sát vào, liếm mút đầu ngực anh "Um~ hm~" Hắn cực kì thích, còn anh chỉ biết im lặng chịu đựng, anh không thể phản kháng. Ấy được 1 lúc, hắn ngừng lại chuẩn bị cho một "bài học" mới hơn, cảm giác bối rối của anh hiện lên rõ ràng, anh lại cố gọi hắn "T-thầy..." Hắn giờ mới chịu để ý "Hm? Sao hả~?" Với giọng điệu damdang của hắn và một chút tò mò, anh vừa ấp úng vừa khẽ nói "T-thầy cũng b-biết em có crush rồi còn gì..." Anh quay mặt đi... Hắn cười nhẹ, nâng cằm anh lên. Với ánh mắt bối rối của anh, hắn nhẹ nhàng "Chả phải em nói với tôi là em bị từ chối sao~?" Anh bất chợt nhớ ra, mình không được cô ấy yêu như anh mong muốn...

Nghe hắn ta nói, anh dần dần chấp nhận chuyện này... Anh khẽ gật đầu nhẹ, hắn nhìn bộ dạng đấy càng phấn khích lên càng khao khát thêm "Vậy? Muốn quên cô ta đi chứ~? Tôi nghĩ tôi có thể giúp được đấy~" Hắn thì thầm vào tai anh, anh đồng ý với lời đề nghị của hắn. Anh không do dự, tự giác ôm quanh cổ hắn rồi hôn... Hắn hơi bất ngờ trước phản ứng này "Chà~ hah~ giờ em là của tôi~"-Đầu hắn thầm cười nghĩ ngợi. Anh với hắn có một cuộc "đá lưỡi" với nhau, sâu thắm đan xen lẫn với sự dục vọng bên trong~

Sau 1 lúc, "H-hah~ ha~ ah..." Anh thở hấp hối, hắn một ngày càng bị kích thích lên. Hắn bắt đầu để ý phần dưới của anh, tay chạm nhẹ bên ngoài với "thứ đó" đang cư cương lên, anh đỏ mặt bối rối, rên nhẹ vì cảm giác hơi nhột... Hắn dìm xuống, kéo khóa quần rồi cởi quần anh ra, anh vừa run người vừa khá sợ hãi... Hắn nhìn thoáng qua, hắn từ từ lấy tay vuốt "nó" lên xuống "To lẫn mềm cứng thật đấy~" Đây là sự "khen ngợi" nhỏ nhoi của hắn, anh ửng mặt lên bối rối "Thôi đi! T-thế thầy cũng n-nói ra được..." Hắn ta cười nhẹ, không thể chờ đợi được nữa, hắn bắt đầu liếm, làm ướt "thứ đó" của anh. Anh cố không rên to lên, anh nằm im với một chút sự run rẩy "A-ah~ hah~ t-thầy... A-hah~" Hắn cho "nó" sâu vào trong miệng của mình, ngậm~ mút sọt "nó"~ Anh im re, không phản kháng gì... Hắn ngừng rồi "sốc nó" lên "Nào~ Ra đi nào~!" Anh rên lớn, cảm giác đó thật mới lạ đối với anh, không đau thực sự rất là sướng~

Anh sắp ra, anh không kìm được nữa rồi "T-thầy! Ah~ hah~ e-em sắp ư~ umm!" Mặt anh đỏ ửng kèm với tiếng thở dốc, hắn ta không tha cho anh còn "sốc" mạnh lên nữa. Hắn ngậm "đầu mút", anh đã "ra" ngay chính trong miệng hắn... Hắn từ từ thưởng thức t*nh d*ch của anh, nuốt rồi liếm như kem~ "Em làm tốt thật đấy~" Lại một lời "khen", hắn lại gần hôn nhẹ lên chán anh, anh lấy lại nhịp điệu, cười nhẹ tỏ như là đã làm hắn thấy vừa lòng...

Đã đến phiên hắn rồi, "Giờ quay người lại đi, đến lượt tôi~" Hắn nhẹ nhàng nói với anh, tay từ từ vạch quần mình xuống. Do anh không muốn hắn ngừng lại, anh làm theo ý hắn và nhìn vào "thứ đó" của hắn... Anh thấy hơi bất an vì "kích thước" đó
Thực sự anh làm hắn hơi hấp tấp, hắn tính ban đầu đưa "nó" gần sát vào "vùng" của anh; Nhưng anh để ý đến, nhẹ nhàng nhắc nhở "Hmp~ t-thầy à? Chưa gì thầy đã muốn "vào" sao~? Thầy hơi hấp tấp rồi đó, liệu thầy muốn thấy "học sinh cưng" của mình phải chịu đau~?" Anh đang khiêu khích hắn lên, hắn giật mình khi nhận ra... Hắn thấy càng một ngày càng thấy thú vị lên, hắn giả trân "Ồ~ Tôi cố tình quên đấy~" Hắn cười, xoa nhẹ đầu anh "Biết để ý nhắc nhở giáo viên đấy~ Ngoan thật~"

Hắn cho hai ngón tay của mình vào miệng anh, làm ướt chúng. Rồi nhẹ nhàng đưa hai ngón tay ấy xuống "vùng" của anh, hắn xoa xoa nhẹ bên ngoài; Anh rên nhẹ vài tiếng, khiến hắn đã tai. Không kìm được nữa, hắn bắt đầu cho một ngón đầu vào bên trong "Ah- ư~ um~ hah~"-Tiếng rên này thực sự khiến hắn đã tai, hắn di chuyển nhẹ nhàng bên trong lên lên rồi xuống~ Anh lúc này thực sự muốn hắn ở "cạnh" mình, cực kì cần hắn ngay lúc này, điều đó khiến anh trở nên quyến rũ trong mắt hắn...

Sau khi khởi động xong, anh lại lấy lại nhịp, chuẩn bị tinh thần cho "bài học" tiếp theo "Hah~... T-thầy "nhét nó" vào đi... E-em sẵn sàng rồi.." Hắn vừa bất ngờ vừa cười nhẹ "Ái dà~" Không nói gì nhiều, hắn bắt đầu "đưa nó" từ từ, di chuyển dần dần vào trong "vùng" của anh... "Áh!" "Nó" vào rồi, hắn bắt đầu nhấp nhẹ... Anh không ngừng rên "Ah~ hưm~ ah- hah~" Hắn như bị kích thích thêm một liều "Ah~ T-tôi thích nghe mấy "âm thanh" đó lắm~ thật đã tai~ Chưa một học sinh nào làm tôi thỏa mãn như vậy~ Có vẻ như... em là người đầu tiên vượt qua môn của tôi đấy, Nightmare~" Hắn vừa bắt đầu nhấp mạnh lên, tiếng rên "sung sướng" của hắn càng to... Anh càng cảm nhận được, sự dục vọng bên trong anh, tiếng rên của anh ngày càng cuốn tai hắn. Anh ta thực sự rất thích "việc này"~ Cực kì cực kì thích "nó"~ "Ah~ ha- v-vậy thì e-em sẽ tự b-biến ah~ Mình th-thành ng-người quan trọng nhất um~ Ah~ đ-đối với t-thầy~ Ah~" Anh vừa nói lời thực nguyện của mình vừa không ngừng rên vì quá sướng. Hắn cười nhẹ "Ah~ em làm tôi kích động quá đấy~"

Hắn bắt đầu nhấp mạnh lên rồi, càng ngày càng như thể "hai người đang trội lẫn nhau thành một". Anh rên càng một càng to, không ngừng quyến rũ và kích thích hắn, còn hắn càng thấy mình sắp vượt giới hạn... Anh ta thực sự rất tuyệt. Đối với hắn, anh ta như "một thiên thần" vậy~ Hắn đâm sâu và mạnh lên hơn nữa, "A-ah~! T-thầy S-Sha... Thầy Shattered~ Ah~ Hưm~ Nya~!" Anh gọi tên thật của hắn lên, thực sự hắn đang làm anh muốn lên đỉnh, hắn vừa nhấp vừa xoa nhẹ đầu anh "Ugh um~ Ngoan nào.. Hah~" Hắn nhấp mạnh lên hơn, nhịp thở ngày càng vội vàng, hắn ôm chặt anh còn anh thì lại rên rỉ lẫn khêu gợi hơn... Anh với hắn sắp ra rồi "Hah~ Sắp xong rồi, c-chịu k-hó tí nhé~? "H-học trò cưng" của tôi~?" Anh khẽ gật đầu, hắn lại ôm chặt anh, nhập mạnh lên thêm vài nhịp nữa... Cả hai thở dốc "T-thầy- e-em! Ah~ hah~ ah!" Hắn cũng không chịu đựng được nữa "Hah~ ah~ hm~ ah~!"

Xong xuôi, hắn ngã xuống ôm vào lòng anh, anh có hơi chút khó thở- hắn đè anh ghê quá... "Em thực sự đã làm rất tốt~ Vậy? 10đ vào sổ nhé~?" Hắn cảm thấy anh đã làm hắn còn hơn cả hài lòng, anh gật đầu và nhận lấy "điểm số" mà hắn cho vụ này "Vâng~ em xin được nhận~"

"Hãy nhớ, đừng nói cho ai biết việc này- không thì không hay đâu~" Hắn nhắc nhở nhẹ với anh, anh gật đầu và hứa với hắn sẽ không lộ việc này... Khuya rồi, "Thôi ngủ đi, mai còn lên trường đấy~" Hắn ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên chán anh; Anh quay lại ôm hắn một cách rất "thỏa mãn" và "vừa lòng" "Chúc thầy ngủ ngon^^"...

"Thế là cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu lắng..."

--------------------------------------------

[BONUS]

Khoảng một thời gian, kể từ lúc "vụ đấy"... Mỗi lần đến tiết học của hắn, anh bây giờ có thể ngủ gục xuống bất kì lúc nào anh muốn; còn hắn vừa giảng bài, thỉnh thoảng liếc nhìn anh...

"Anh hai! Dậy đi! Thầy xuống kìa!" cô em gái của anh gọi anh dậy trong sự hoảng hốt vì hắn ta đang cư xuống xem xem học sinh mình đã chép đầy đủ bài vở chưa... Anh ngượng dậy, dụi mắt "Ugh... Có chuyện gì vậy Dream~?" Anh vươn vai một cách vô tư, cô em càng hoảng càng vội nói hấp tấp "Anh không sợ bị ăn sổ đầu bài à?? Trước ngồi nghịch điện thoại bị thầy bắt rồi còn gì??" Anh bắt đầu thấy phiền, thẳng toẹt "Mơ đi! Đ*o có chuyện đấy nữa đâu!" Em gái anh, với cảm giác không tin, cô im, đơ người, anh lại thách thức tiếp "Không tin? Giờ tí hết tiết mày thử lấy sổ đầu bài ra xem, xem có tên tao trong tiết Toán không nhá?" Nói xong anh lại nằm gục xuống ngủ tiếp... Cô em chưa kịp phản ứng gì thì hắn ra vỗ vai cô, khiến cô vừa giật mình vừa hoảng "T-thầy..??", hắn nhắc nhở "Không được nói chuyện trong giờ đâu Dream..." Nghe hắn nhắc xong, cô im re không dám nói một lời, với cái đầu băn khoăn "Sao thầy ấy không để ý anh ấy nữa vậy?? Kì vậy ta??"...

"Hắn đi lại lên bục giảng và tiếp tục bài học trong lúc anh đang cư ngủ lim dim..."

[CÒN TIẾP...]

--------------------------------------------

[CREDIT CARD]

"Tổng cộng: 3921 từ cho Chương 1 (Không tính phần Credit); Viết từ ngày 26/4/2023 cho đến ngày 28/4/2023"

Truyện được viết bởi: ✤•Dяєαму_Lιиα•
⭕Không được repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả⭕

"Nếu có gì muốn đóng góp thêm ý tưởng gì cho truyện, bạn có thể comment để cho tôi biết và tôi sẽ khắc phục nó...."

[Hãy nhớ!]

"Bạn thích đọc thì cứ tận hưởng, văn thơ chưa được phong phú nên xin bạn hãy thông cảm.... "TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG LỜI LẼ XÚC PHẠM, LỜI LẼ CHỈ TRÍCH, PHÁN XÉT! KHÔNG MUỐN ĐỌC THÌ THÔI! BẠN CÓ THỂ CLICK NÓ RA HOẶC BƠ NÓ ĐI"

[✤•Dяєαму_Lιиα•✧ out!✨]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro