Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3: "Tình đắng như ly cà phê..."]

[KillMur-Highschool AUs]
Killer (Epnears Highschool): Hắn (Top)
Murder (Victory Highschool): Cậu (Bot)

⭕Đọc thì đọc, có gì sai sót có thể comment góp thêm ý tưởng, không nhận lời phán xét với cả "đá"....⭕

[Tiếp tục cho Chương 2.2]

----------------------------------------------------------

"Sau khi hắn ngủ thiếp đi, cậu bế hắn ta về nhà của hắn..."

----------------------------------------------------------

Killer's POV:

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong căn phòng của mình... Hắn mơ màng, nghĩ đến chuyện đêm qua, hắn cứ nghĩ chắc hắn chỉ nằm mơ thôi, chả có chuyện hắn lại nằm ngủ vào lòng cậu vậy được...

Nhưng khi quay sang, thấy chiếc áo hôm qua mặc dính vết máu do nhiệm vụ đêm qua, hắn lắc đầu tỉnh ngộ, miệng lẩm bẩm rằng "Ơ...? Vậy là thật à-? Cái-" Hắn gõ đầu mình cố tỉnh, vẫn cho rằng đó chỉ là mơ thôi...

----------------------------------------------------------

Murder's POV:

Đầu cậu vẫn nghĩ ngợi khá nhiều, cậu muốn biết rằng hắn ta vẫn còn ổn không hay như thế nào đó, cậu chả biết nữa... Thật có quá nhiều cảm xúc trong lòng cậu...

----------------------------------------------------------

Nay, bên trường Đại Học Victory tổ chức sự kiện Hội Trường, mỗi năm chỉ diễn ra một lần. Rất nhiều học sinh bên đấy rất háo hức... Mọi người bên quan Cấp Cao của trường đều chuẩn bị cho sự kiện thật hoành tráng, Dream cũng gửi lời mời bên Epnears cũng nên tới tham gia...

Khoảng vào 3 giờ chiều, sự kiện diễn ra một cách thật suôn sẻ, mọi thứ thật hoàn hảo với những người xem, từng lúc họ biểu diễn thật hoàn hảo... Nhiều cô gái, chàng trai hét lên vì hai Idol (Shattered và Dream) của trường Đại Học Victory quá đẹp gái xinh trai! Có thể nói là Fan "cuồng" chăng?

Tiếp đến, tiết mục của Error và Killer... Đây được gọi là màn "múa rối" cực đỉnh cao khi họ phải dành mất 5 tháng để chuẩn bị cho tiết mục này... Chị Killer đứng trên cao, với sợi dây mỏng manh còn Error, anh điều khiển chị ta. Từng điệu nhảy, từng động tác thật hoàn hảo khiến người ta đúng phải nể phục mà!

Sau khi đã được chiêm ngưỡng 2 tiết mục đầu tiên của sự kiện, tiếp theo là tiết mục của cậu, Murder... Cậu đi lên sân khấu cầm cây đàn guitar của mình, có thể nói đây là một tiết mục giao tiếp với khán giả ở dưới... Cậu lấy đà, tay vừa chỉnh đàn vừa nói giọng êm, trìu mến tỏ ý rằng cậu đang muốn có người lên hát chung với cậu, cậu có thể đánh đàn theo bài hát mà mọi người tự chọn...

Rất nhiều cánh tay giơ lên, họ muốn là người được chọn... Rất đông, rất nhiều khiến cậu đau đầu bối rối trong lòng... Cậu hết cách đành lỡ miệng "Thật nhiều cánh tay quá đi... Tôi sẽ chọn theo vòng chỉ nha, ahaha-" Cậu cười ngượng, mắt nhắm lại, tay bắt đầu vòng vòng chỉ. Nhiều người mong mình được chọn, mong mình được lên sân khấu cùng cậu....

Cuối cùng, sau khi cậu vòng vòng tay của mình, cậu bình tĩnh mở mắt mình ra... Là hắn? Ôi, cậu đang rất hoảng loạn bên trong, cậu cố gắng né tránh hắn rồi mà! Nhưng vì sự kiện nên cậu giữ lại bình tĩnh, mời hắn lên... Hắn lúc này khá bồn chồn, đành lên sân khấu trong nhiều ánh mắt của mọi người nhìn hắn...

Cậu khá bối rối, nói nhỏ với hắn "T-tôi... Xin lỗi, tôi không cố ý gọi a-anh lên..." Tâm trạng cậu rất sợ hãi, tay cầm chặt cây đàn, đầu cúi nhẹ xuống... Hắn thở dài, tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, nói thầm "Giờ này không phải lúc để sợ hãi, ăn năn hối lỗi đâu, làm nhanh cho xong tiết mục đi nhóc..." Lời nói nhẹ nhàng của hắn khiến cậu cũng bớt phần nào lo âu hơn, cậu giữ lại được bình tĩnh, bắt đầu phần của mình...

Cậu chỉnh lại mic của mình, rồi hỏi hắn "Dạ, nếu đã lên đây rồi liệu anh có muốn tôi đánh đàn một bài mà anh thích không?" Hắn chưa từng được nhu cầu theo ý của bản thân, đành cười ngượng nói "Ồ, làm anh bạn đây thất vọng rồi. Tôi đây chỉ biết chiều lòng người khác thôi àm" Cậu khá ngạc nhiên, cậu lại bối rối nữa "V-vậy sao? Um- Vậy thì tôi đành là người chọn bài rồi, ahaha-" Cậu cười ngượng, đầu cậu nghĩ rất nhiều bài mình từng nghe, từng luyện đánh đàn...

"Tình đắng như ly cà phê...? Được không?" Cậu hỏi hắn, cậu rất ngại vì đây là bài cậu hay nghe vào buổi đêm một mình... Hắn gật đầu, vui vẻ nói "Ừ, miễn là vừa lòng cậu là được." Rồi tiết mục diễn ra... Tay cậu vẩy đàn từng nốt từng nốt... Nghe thật êm tai, hắn cũng bắt đầu cất tiếng hát lên, từng giai điệu nhịp nhàng. Ở bên dưới, nhiều người cũng thưởng thức, nhạc điệu cực kì hợp với cậu và hắn, từng giai điệu đó đang khiến hai người họ như đang níu kéo nhau vào tình yêu vậy...

Xong bài hát, hắn cảm thấy khá nể phục cách cậu đánh đàn, cũng như cách cậu hát, trong mắt hắn thấy ngọt ngào... Tiếng vỗ tay ở dưới ầm ầm lên, mọi người ở dưới đánh giá rất cao về tiết mục này! Họ thực sự thích nó... Chào khán giả xong, cậu ngại ngùng bước xuống... Cậu rất bối rối cảnh vừa rồi, cậu đỏ mặt ngồi xuống, thật khó xử cậu đáng lẽ không nên chỉ phải hắn...

Hắn cứ tưởng tượng lại cảnh đó, nhìn cậu lúc đấy thật dễ thương, hắn dính phải lưới tình với cậu rồi...

----------------------------------------------------------

Sau khi sự kiện diễn ra xong xuôi, mọi người trong ban Cấp Cao của trường thở phào, họ thấy mệt mỏi khi biểu diễn lẫn tiếp xúc với nhiều người cùng một lúc vậy... Mọi khán giả đã đều ra về hết rồi, nhưng một mình hắn ta tách ra, đi một mình lòng vòng xung quanh, cơn thèm khát máu của hắn ta dần dần tăng lên...

Lúc này, cậu vội vàng tìm hắn, cậu muốn xin lỗi hắn chuyện vừa rồi, nhưng đầu cậu cứ quẩnh quanh cái cảnh đó, cậu đỏ mặt chạy hỗn loạn tìm...

Hắn tỏn ton, không biết hắn nên hút máu ai đây, hắn vô tri lẩm bẩm... Được một lúc, cậu tuy nhìn thấy hắn từ xa rồi nhưng cậu rất ngại không dám ra bắt chuyện. Hắn nhìn thấy cậu, thấy cậu cứ đứng đơ đấy, hắn đi tới chỗ cậu "Hm? Làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì không?" Tiếng gọi của hắn làm cậu giật mình, cậu ấp úng lắc đầu không có chuyện gì cả...

Hắn thấy vậy tính bỏ đi, nhưng tay cậu níu hắn lại, ấp úng "T-tôi đi cùng được không?" Hắn thản nhiên gật đầu đồng ý... Cậu với hắn lòng vòng đi xung quanh trong đường tối...

"Hình như tôi thấy nhóc hay thích nghe mấy bài nhạc đấy nhỉ?" Hắn hỏi cậu, cậu thả lỏng, vui vẻ trả lời "Um- Gu âm nhạc của tôi àm... Ahh! Tôi xin lỗi vụ vừa nãy àm! Tôi không có ý gọi trúng anh đâu!!" Nghe xong, hắn liền gõ mạnh vào đầu cậu "Ngốc! Xin lỗi làm cái gì? Tôi có trách nhóc đâu? Vả lại, được tiết mục hay ý chứ!" Cậu nhìn thấy hắn không giận mình vì vụ đó, lòng cậu nhẹ nhõm hẳn....

Đầu hắn dưng có ý đồ "Hm, cách để xin lỗi người khác là nhắm mắt vào rồi cúi xuống àm..." Cậu quay sang, đầu cậu có chút hoang mang, nhưng do dự cậu cũng nhắm lại đôi mắt vào... Cậu cảm thấy có gì đó không lành sắp tới với mình... Hắn cười khúc khích, ra vồ lấy cậu, siết chặt cắn cổ cậu "Hmm~ umm~" Cậu giật mình mở mắt ra, cậu không kịp phản ứng gì cả, người cố gắng đẩy hắn ra "K-Killer- Agh-" Hai cái răng nanh của hắn cứ thế hút máu của cậu... Người cậu cũng kiệt sức, bất lực đành để bị cắn vậy...

Một lúc sau, hắn liếm lại rỉ máu trên cổ cậu rồi thả cậu ra "Hah~ Cảm ơn nhé~ Máu "ngọt" phết đấy~" Cậu thở hấp hối, tay xoa lại vết cắn vừa rồi "Ugh- đau..." Hắn chấn an cậu "Xin lỗi nhé, tại tôi không kìm chế được ahaha-" Hắn cười ngượng, cậu thở dài bất lực "Nah- chả sao đâu... Hm- Nếu có gì thì có thể tìm tôi àm, để giải chế cơn kìm nén- tôi không biết nữa-" Hắn gật đầu đồng ý với lời nói của cậu...

Hắn hỏi cậu "Này- Có ai nói nhóc rằng "nhóc đẹp đanh đành cứ như là bước từ ảo giới chưa"?" Cậu khá hoang mang, cậu lắc đầu... Hắn liền cười rồi thả cậu một thính "Vậy bây giờ, "em đẹp như thiên thần bước ra từ ảo giới vậy"~" Cậu giật đỏ mặt lên, cậu có chút bối rối vì đây là lần đầu tiên mình bị dính thính...

----------------------------------------------------------

Hắn mới nghĩ ra một ý, vội chạy đi ra nơi khác mà bỏ cậu lại... Cậu lại hoang mang, chỉ đành bất lực thở dài "Mắc gì chạy đi nhanh vậy..."

Lúc sau, hắn quay lại với bó hoa hồng lấp lánh trên tay, thở hổn hển... Cậu cười khổ nhìn hắn "Không cần phải vội như vậy đâu- trời-" Hắn lấy lại hơi "Tất nhiên là có rồi! Hah- không vội lỡ mất nhóc thì sao- hah..."

Hắn chỉnh tề lại quần áo của mình, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu "M-Murder..." Cậu đỏ nhẹ mặt, nghiêng đầu "Hm?" Hắn nhẹ nhàng đưa tặng bó hoa cho cậu "T-Tôi yêu em! Tôi biết em cũng yên tôi mà, tại sao chúng ta cứ luôn mập mờ như vậy chứ- ờ umm.... Liệu em có chấp nhận tình yêu của tôi chứ?" Hắn đỏ nhẹ mặt, còn cậu bất ngờ, thực sự cậu rất bối rối vì quá nhiều cảm xúc hỗn loạn bên trong mình... Do dự một hồi, cậu cũng cười mỉm gật đầu "Đ-Đương nhiên rồi... E-em chấp nhận tình yêu của anh!"

Hắn đơ người một lúc, rồi cười vui vẻ bế thốc cậu lên "Bây giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi rồi!! Sẽ chẳng ai động được cục Kim Cương quý giá của tôi nữa đâu! Ahaha!!" Hắn hôn nhẹ lên môi cậu trong niềm vui vỡ òa, cậu chỉ biết cười khổ, trong lòng cậu cũng vui lắm "Killer à- anh đúng là- haizz-" Hắn véo má cậu "Nào- đừng gọi tôi bằng biệt danh đấy nữa, gọi tôi là Erius đi! Không cần phải là Killer nữa" Hắn véo má cậu khá đau, cậu xoa má mình cười "Rồi rồi... "Erius" àm- ehe-" Hắn cười khúc khích, nhìn cậu say đắm trong vòng tay của mình...

"Nếu em được gọi anh là "Erius" vậy... Anh có thể gọi em là "Ayden" nếu anh muốn!" Cậu vui vẻ nói, hắn cười, tay xoa lên đầu cậu "Đương nhiên là mọi lúc mọi nơi rồi Ayden bé nhỏ ạ~"

"Hắn và cậu vui vẻ với nhau trong màn đêm tối đấy..."

[HẾT!]

----------------------------------------------------------

[CREDIT CARD]

"Tổng cộng: 1934 từ cho Chương 3 (Không tính phần Credit); Viết vào ngày 11/8/2023

Truyện được viết bởi: ✤•Dяєαму_Lιиα•✧
⭕Không được repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả⭕

"Nếu có gì muốn đóng góp thêm ý tưởng gì cho truyện, bạn có thể comment để cho tôi biết và tôi sẽ khắc phục nó...."

[Hãy nhớ!]

"Bạn thích đọc thì cứ tận hưởng, văn thơ chưa được phong phú nên xin bạn hãy thông cảm.... "TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG LỜI LẼ XÚC PHẠM, LỜI LẼ CHỈ TRÍCH, PHÁN XÉT! KHÔNG MUỐN ĐỌC THÌ THÔI! BẠN CÓ THỂ CLICK NÓ RA HOẶC BƠ NÓ ĐI"

[✤•Dяєαму_Lιиα•✧ out!✨]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro