Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chuyện ngày trước.

Ghi chú: Tui đã viết chap này trong lúc mất não, nhờ có bé partner Y Y và chị Hạ gánh não tui còng lưng =)))
______________________

Em bàng hoàng nhìn ta, đôi đồng tử nhạt màu đã thôi rơi xuống những giọt nước mắt, thay vào đó là sự kinh ngạc tột cùng. Rindou run run đưa tay chạm lên gò má héo hon của gã hèn mọn này, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Em lắp bắp những câu nói không tròn vành rõ chữ, ta chẳng nghe được em muốn nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào con ngươi lấp lánh đang phản chiếu hình ảnh gã đàn ông tóc hồng, ta đã hiểu hết những gì em muốn bày tỏ. Rindou choàng cánh tay chi chít những vết thương lớn nhỏ qua cổ gã hèn mọn, đặt lồng ngực mình áp sát vào lồng ngực nóng hổi của đối phương, trao cho gã một cái hôn thật khẽ lên mi mắt đã ướt đẫm tự bao giờ. Ta tự hỏi rằng mình đã khóc từ lúc nào, ta không rõ nữa, có lẽ là từ khoảnh khắc em hỏi ta yêu em khi nào.

"Ngài còn nhớ những chuyện ngày đó sao?"

"Ta mới là người nên hỏi câu đó. Nghe nói một người sau khi chết đi sẽ bị xóa hết kí ức, vậy mà em vẫn còn nhớ như in mọi chuyện để chạy đến cứu ta trong thời khắc quan trọng."

"Vậy mà vẫn có chuyện tôi không biết đấy."

"Chuyện gì?"

"Ngài yêu tôi từ khi nào?"

Yêu khi nào? Yêu khi nào, làm sao đong đếm được chữ yêu và biết nó bắt nguồn từ khi nào. Một kẻ như ta không thấu hết được, nhưng có những điều bản thân ta rất rõ ràng.

"Vậy em muốn nghe từ đâu nhỉ? Từ lần đầu tiên ta gặp nhau ở con hẻm nhỏ kế bên cái trường học tồi tàn của thị trấn, lúc ta bị bọn nhà giàu bắt nạt, trấn lột chút thức ăn và quần áo ấm vừa được chủ cô nhi viện phân phát cho; Hay em muốn nghe về ấn tượng của ta đối với em khi trông thấy hình ảnh cậu nhóc nhỏ hơn mình nửa cái đầu, kéo lê cành cây khô trên đất vừa chạy đến quật cho bọn kia một trận ra trò vừa ê a chửi những tiếng kì dị. Em muốn nghe từ đâu, ta nguyện kể từ đó."

"Tôi muốn nghe tất cả trong lòng ngài."

.

.

.

Sanzu còn nhớ lần đầu gặp cậu nhóc ấy là lúc nó lên mười, người kia không rõ tuổi. Một thằng nhóc trạc chừng bảy tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng ươm như mang cả nắng hạ rực rỡ đáp xuống trại mồ côi nghèo nàn, cả ánh mắt và nụ cười vương nơi khóe môi đều lộ ra chất nhựa sống khỏe khoắn. Sanzu chưa từng thấy ai tràn trề sức sống như vậy, giây phút ấy trái tim bất giác rộn rã âm thanh của buổi hè rạng ngời - âm thanh mà nó cực kì ghét mỗi độ hạ sang, nhưng lúc ấy lạ lắm, từ sâu thẳm nơi linh hồn đã gục ngã, nó cảm thấy nhịp sống dần trở lại, mang theo sinh khí căng tràn trong lồng ngực mình. Sanzu và em bắt đầu mọi chuyện từ lần gặp gỡ ấy, một kỉ niệm khởi đầu đau đớn từ sự việc xoay quanh cuộc sống thường ngày của thằng nhóc Sanzu yếu đuối - bị bọn trẻ con nhà giàu bao vây dần cho một trận tả tơi.

"Gì đây? Lại thêm một thằng nữa tới nộp mạng à?"

Một trong số những đứa trẻ lên tiếng khi thấy Rindou, và bọn chúng rộ lên tiếng cười khinh miệt khi em dừng lại bên vệ đường, lôi một cành cây khô đã ngã gục dưới gốc đồng loại. Em bắt đầu những bước chạy, tay nắm chặt cành khô lôi xềnh xệch trên nền đất làm nó vẩn lên màu cát bụi mù mịt. Rindou giơ cao thứ vũ khí được thiên nhiên trao cho, quật liên tục vào vòng vây, miệng phát ra thứ âm thanh không rõ ngôn ngữ nhưng đủ để Sanzu nhận ra em đang chửi bọn chúng.

"Mẹ kiếp, đứa nào giật cành cây trong tay nó xuống đi, chúng mày sợ một thằng oắt con miệng còn hôi sữa à?" Thằng lớn nhất trong đám miệng còn hôi sữa ra lệnh, cả bọn dần rời khỏi Sanzu mà bủa chặt lấy em.

"Này bọn kia, lại đánh nhau nữa hả? Có cút đi không thì bảo." Một tiếng chửi của người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ của trường học vang lên, phá giải vòng vây ác liệt cho Rindou. Ngay lập tức, em lao đến chỗ nó, nhanh tay kéo nó chạy như bay về phía con hẻm khuất sau khu chợ cũ, bỏ lại sau lưng là tiếng chửi của ông bảo vệ già nua và cả lời đe dọa của bọn con nít.

'Rindou Haitani'.

Em đã viết những chữ ấy lên tay Sanzu khi nó hỏi em về tên của mình. Thì ra là một đứa trẻ câm, Sanzu nghĩ.

'Sẽ còn gặp nhau chứ?'

"Ừm."

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Sanzu, em vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt và chạy về hướng ngôi biệt thự vừa xây trong thị trấn. Chút thương hại trong lòng nó bỗng tan biến theo mây, một thiếu gia nhà giàu mà cũng cần sự thương hại từ nó à. Sanzu tự cười khẩy với chính mình.

[ "Nếu nói tình yêu bắt đầu từ lúc ấy, có lẽ không chính xác lắm, ta nào dễ rung động như vậy, đó chỉ cảm kích và biết ơn thôi. Nhưng ấy là lần đầu tiên ta nhận được ơn huệ từ ai đó mà không đòi hỏi ta trao lại cho điều gì, vậy nên đó cũng là lần đầu tiên ta biết ơn một người. Hoặc là một cái gì đó trên mức quan hệ ân nhân và người gặp nạn một chút. Ta không biết diễn tả thế nào, nhưng nói nôm na thì đó là sự tin yêu và trân trọng chăng? Phải là những kẻ từng rơi vào hố sâu đen ngòm của tầng đáy xã hội, đang mù mịt không tìm được hướng đi thì bỗng được một cánh tay từ ngưỡng cửa ánh sáng vươn ra và đón lấy, mới hiểu được thứ tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở mức biết ơn thông thường. Vượt lên trên biết ơn, là một chút kính trọng và lòng tin yêu dần nhen nhóm trong tâm hồn của cậu Sanzu mười tuổi. Như đốm lửa được châm một que diêm nhỏ xíu, chỉ chờ gió hạ thổi qua, cuốn phăng đống tro tàn vào không trung thì sẽ bùng cháy mạnh mẽ. Phải, tình cảm ta dành cho em bắt đầu từ khi ấy, từ hai chữ 'biết ơn' và 'trân trọng'. Và từ đoạn tình cảm nhỏ nhoi ấy, nó dần nhuốm màu yêu thương cho trái tim tưởng chừng đã chai lì chết mòn vì thế giới tàn nhẫn này."

"Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc ấy tôi vừa chuyển tới nên chưa có bạn, ngài là người bạn đầu tiên của tôi luôn đó."

"Vì sao khi đó quyết định cứu thằng nhóc vô dụng ấy? Em có biết nếu không may mắn nhờ có ông bảo vệ xua đuổi vòng vây thì hai ta chết chắc không?"

"Biết thì sao mà không biết thì sao, lúc ấy tôi cứu ngài vì ngài gặp nạn, thế mà cũng hỏi... Nhưng này, ngài có nhớ mối quan hệ chúng ta bắt đầu xoay chuyển từ khi nào không? Chính là lúc ngài vì cưu mang đèo bòng một thiếu gia mất nhà mà quyết định rời khỏi cô nhi viện để tên thiếu gia đó không bị lăn lóc ngoài đường một mình á." ]

Sanzu với em kết thân từ khi ấy.

Rindou là con trai út của một nhà thương buôn giàu có vừa ghé ngang qua thị trấn nhỏ. Lẽ ra em có thể thoải mái sống trong nhung lụa đến cuối đời mà không cần lo nghĩ về tương lai, nhưng tên thị trưởng khốn nạn kia đã quy tội làm ăn bất chính cho gia đình Rindou khiến một nhà hơn năm mươi mệnh người vong mạng. Cha em - một người đàn ông đức độ thương cảm cho những số phận nghèo nàn - đã cầm tay Rindou đặt vào tay nó bằng một thái độ tin cẩn và chân thành, nài nỉ nó hãy dẫn theo em chạy trốn. Không biết dũng khí từ đâu ùa tới Sanzu yếu đuối, và cậu ta nhận lời. Vác theo một đứa trẻ băng qua khói lửa của đám cháy, đôi chân thoăn thoắt từng sải bước vững vàng mặc cho người trên vai đã khóc cạn nước mắt, tay đấm thùm thụp vào lưng tỏ ý kháng nghị. Nếu không phải Rindou là một đứa trẻ câm, có lẽ khi ấy em đã mắng chết kẻ hèn mọn như nó rồi.

Phải, một kẻ hèn mọn không đủ dũng khí đương đầu với nguy hiểm, chỉ biết ôm lấy ân nhân của mình mà cong chân bỏ chạy.

Khi ấy, Sanzu chỉ là một thằng nhóc nhút nhát, nhưng không hiểu sao từ lúc nhận được sự ủy thác của cha em và trông thấy những giọt lệ làm đỏ hoe đôi mắt tím nhạt từng dung chứa cả trời hạ vàng ươm, nó bất giác thương em đến lạ. Thương một hình hài màu nắng đang dần héo mòn vì sự tàn độc của xã hội, thương một số phận đang mất dần tất cả những gì vốn thuộc về mình, thương nụ cười dần phai nhạt trên đôi môi đỏ mọng.

Rindou đã đứng rất lâu trước khu đất trống từng là nhà của mình, đôi mắt vô hồn khi thấy tất cả tốt đẹp giờ chỉ còn lại tro tàn xám xịt. Em khụy gối ngã sụp xuống đất, mặc cho bụi bẩn đã lấm lem tấm áo sơ mi nhàu nhĩ sau mấy đêm liền chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn tay sai nhà thị trưởng. Thật tàn nhẫn khi nó phải thừa nhận rằng em là bằng chứng sống cho thấy thế giới này ngày càng trở nên lụi tàn.

Sanzu không biết an ủi người khác thế nào cho phải, nhưng nó biết rõ một lời an ủi thật lòng không phải là lời đề nghị nén nước mắt vào trong tim. Sanzu cởi chiếc áo khoác cũ kĩ, trùm lên mái tóc rối bời của em. Hai tay nó bưng lấy đôi gò má hốc hác vì đã thức trắng nhiều hôm, tựa trán mình vào trán em, van nài người hãy xả hết uất ức đang nghẹn tức trong lòng vào một trận khóc thật to, thật lớn.

"Nào, cậu cứ khóc đi, tấm áo này sẽ bao bọc lấy cậu, sẽ không ai thấy cậu khóc đâu. Vậy nên xin đừng kìm nén những điều đau thương, hãy khóc thật to để những giọt nước mắt ấy thấm xuống đất và đất sẽ hiểu cho cậu, để những uất ức ấy tan vào mây và mây sẽ ôm lấy nỗi đau này..." Để nó trông thấy dáng vẻ yếu đuối bất lực nhất của một con người và nó sẽ thấu được đáy lòng người đó.

Rindou thật sự nghe theo lời van nài ấy, rúc vào tấm áo tả tơi và tanh hôi mùi máu, khóc đến khi nước mắt không còn chảy được nữa. Em đã ngất đi trong vòng tay của kẻ hèn mọn.

Khi Rindou tỉnh lại lần nữa, em thấy mình nằm trong một hang động vách đá vững chãi, kế bên là củi lửa đang cháy bập bùng. Rindou xoay người tới lui tìm kiếm ai đó, và đôi mắt em sáng rực lên khi trông thấy Sanzu ngồi dựa lưng vào vách đá, ôm em trong lòng. Rindou đã cầm lấy đôi tay chai sạn của tên nhóc yếu đuối ấy, hôn vào lòng bàn tay bẩn thỉu đất và cát một nụ hôn chân thành thay cho lời cảm ơn. Nó bỗng thấy vui vui trong lòng, một điều gì đó dần len lỏi vào cuộc sống này, một điều gì đó thật đáng quý.

Rindou nhìn nó, đôi mắt em thật thuần khiết sạch sẽ, Sanzu có thể thấy được hình ảnh gã trai tóc bạch kim đang mỉm cười khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, và nó vòng tay ôm lấy em. Rindou viết vài chữ lên lòng bàn tay nó, hỏi 'Sao cậu không ngủ? Cậu đã ôm tớ cả đêm như thế này sao?' Cảm giác nhồn nhột từ lòng bàn tay và sự ấm áp kì lạ từ cơ thể ấy làm Sanzu thấy dễ chịu, đôi mắt lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ.

"Tôi chờ cậu tỉnh dậy đó, ngủ mê man từ lúc ba giờ chiều tới canh ba vẫn chưa tỉnh, tôi còn sợ không được nhìn cậu cười nữa cơ."

'Lúc tớ ngủ, cậu cứ ngồi vậy suốt ư? Không thấy chán hở?'

"Đương nhiên là không rồi, tôi đã trông được những ngôi sao rất đẹp trên bầu trời đêm nay, sao có thể chán được. Tôi rất thích ngắm những hằng hà tinh tú trên cao, vì khi ấy tôi không cô đơn. Dù không thể ôm hết những vì sao ấy vào lòng và đem chúng cất làm của riêng, nhưng chắc chắn chúng sẽ không rời bỏ tôi mỗi đêm lạnh lẽo, thế là đủ rồi."

Đương nhiên khi ấy Sanzu đã không nói cho em biết ngoài việc ngắm sao trên trời, nó còn ngắm cả tinh tú trong lòng mình. Không thể ôm được những vì sao ấy cũng chẳng hề gì, vì từ giây phút này đã có em đồng hành cùng nó trên chặng đường dài. Lòng Sanzu thấy mãn nguyện.

Cũng từ lúc ấy, Sanzu nhận ra mình không thể mãi yếu đuối như vậy. Con người luôn tồn tại song song hai mặt thiện ác, chỉ cần biết cách kìm chế thì nó sẽ không lấn át lẫn nhau. Nhưng có lẽ từ cái đêm đó, nó đã thu gọn phần thiện của mình thành một khoảng vừa đủ để đặt Rindou ngồi vào, để em chiếm hữu một góc sạch sẽ trong trái tim dần bị cái ác xâm lấn. Sanzu quyết định buông thả linh hồn trở nên bạo lực để người ta thấy khiếp sợ mỗi khi nghe về nó, sẽ không còn ai dám động vào Rindou. Sanzu chấp nhận phần ác trong linh hồn mình, để nó vùng dậy lấn át phần thiện và giết chết 'Haru yếu đuối' luôn bị bắt nạt, để họ gắn cho nó cái tên 'chó điên'. Chó à? Chẳng sao cả, Rindou sẽ là kẻ thuần dưỡng thú dữ mà nó chỉ định, Sanzu sẽ là con chó của mình em.

Và lúc ấy, nó đã đặt tay lên ngực trái của mình, nơi đang rộn ràng những hồi trống lạ lùng, nó tự hỏi rằng cảm giác này là gì? Sanzu không biết, nhưng nó biết mình nguyện quỳ rạp dưới chân em.

.

.

.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro