8. Chạm.
Ghi chú: Tuần sau tui thi giữa kì 2 nên ngậm ngùi cho ra 2 chương thôi. Ráng tuần sau xong hết để còn triển plot mới nữa 😭 🙏
___________________________
Màn đêm dần buông xuống, vạn vật trở về trạng thái nghỉ ngơi, không gian bao trùm tấm màn tĩnh lặng. Nếu có vị khách lãng du nào vô tình bước ngang qua đây, tựa mình vào bóng tối tịch mịch để ngắm nhìn khung cảnh quá đỗi bình yên này, thì hẳn rằng ngài ta sẽ không tin nơi đây vừa xảy ra một trận chiến dữ dội giữa con người và thiên thần; Và có lẽ cũng không tin rằng trên vùng đất hoang sơ màu thiên nhiên này vào vài tháng trước từng có máu tươi lênh láng, thây chết chất đầy. Những kẻ xui xẻo bị biến thành nhân chứng bất đắc dĩ, mỗi khi kể về đoạn thời gian kinh hoàng ấy đều không khỏi rùng mình. Nó ám ảnh họ đến mức, một số người tận mắt chứng kiến móng ngựa phi nước đại trên con đường được bồi xây từ xác chết đã kể lại, những lúc nhắm mắt trong đêm tối, họ sẽ thấy không gian địa ngục ấy như hiện ra trước mặt mình; nước hòa cùng huyết loãng làm bốc lên mùi tanh hôi khiến sống mũi bất giác nhờn nhợn cái mùi gay gay của xác người.
Đó chỉ là trải nghiệm của một ai đó vô tình đặt chân vào vùng đất vừa đổi chủ này. Một trải nghiệm không mấy nên thơ và cũng chẳng đáng để gọi là kỉ niệm. Tàn nhẫn đúng không, nhưng quyền lực thì luôn đi đôi với tàn nhẫn, vậy nên đừng trông mong gì một tia nhân hậu từ những kẻ quyền lực ngồi trên cao.
Đêm đã khuya, một trận chiến lớn đã chính thức khép lại khi bóng tối ùa về. Những người dân đều quá mệt mỏi sau một ngày xảy ra biến cố lớn, vương quốc buông mình chìm vào bóng đêm mà chẳng buồn thắp lấy vài ngọn đèn giữ ấm. Duy chỉ có độc nhất căn phòng của quốc vương, nơi đáng lẽ không bao giờ có ánh đèn lại là nơi sáng nhất đêm nay.
Sanzu ngồi cạnh cửa sổ, trên cái ghế bành duy nhất trong phòng. Một tay mân mê chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn, tay kia chống cằm hướng đôi mắt mơ màng nhìn về bầu trời xa xăm, một ánh nhìn buông lơi tất cả tình ý về thiên đường mà chẳng cần phải kìm nén như rạng sáng cùng hôm. Gã thở dài khi nghĩ về điều gì đó khiến lòng ngao ngán. Gã đang cố vực tỉnh bản thân khỏi hố tình, cả những vệt sáng từ những ngôi sao trên cao cũng đang cố gắng hết mình soi đường dẫn lối cho linh hồn nghiêng ngả bằng cách in vào đáy mắt một hướng đi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, hãy nhìn đôi mắt ấy xem, một đôi mắt sâu hoắm không đáy tựa hai cái giếng cổ thăm thẳm, một đôi mắt chứa đầy thứ nước màu lam ngọc long lanh đang ẩn hiện hình ảnh bóng dáng kẻ làm linh hồn ấy đảo điên. Một kẻ tình si với đôi mắt biết yêu.
Sanzu đã ngồi ở đây hàng giờ đồng hồ sau nhiều lần gắng sức chìm vào giấc ngủ. Gã không sao làm được điều ấy. Tâm trí gã đã bị bao phủ hình ảnh tín ngưỡng lòng mình bị vùi dập bởi chính đồng loại của người. Mỗi bận nhắm mắt và thả lỏng cơ thể, cơn buồn ngủ chẳng thấy đâu mà chỉ thấy ánh mắt người nhìn gã đầy khốn khổ. Nó bám riết lấy Sanzu, làm kẻ như gã phải bật dậy và nghĩ về nhiều thứ. Gã có chút buồn ngủ, hàng mi nặng trĩu rũ dần xuống, nhưng trái tim bảo rằng nó chưa vội nghỉ ngơi, nó còn nhiều điều phải nghĩ.
Gã nhìn lọ thủy tinh chứa đầy ắp những ngôi sao tím biếc, trong đầu mường tượng về người ấy và những lúc hai người gặp nhau...
'Cộc cộc'
Tiếng gõ cửa kéo Sanzu khỏi cơn mộng mị trở về với thực tại lạnh lẽo. Gã nhìn xuống lọ thủy tinh trong tay và nhanh chóng đẩy nó vào góc khuất của cạnh bàn, để bóng tối che lấp nó như cái cách gã giấu đi tình cảm của mình bao năm nay. Âm thanh ngoài kia cứ vang lên đều đặn theo nhịp, gõ ba cái thì dừng hai giây, có lẽ chủ nhân của nó vẫn còn đủ kiên nhẫn chờ đợi. Sanzu toan đứng dậy mở cửa, nhưng nghĩ ngợi một lúc, tay gã chạm lên nắm cửa rồi giữ hờ ở đó, cất tiếng hỏi: "Ai?"
Không một lời hồi đáp. Gã hơi cau mày, trầm giọng lặp lại câu hỏi: "Đến tìm ta có việc gì?"
Nếu là người hầu hay quân sĩ có việc gấp thì hẳn là sẽ lên tiếng. Nhưng người này lại tuyệt nhiên không đáp lấy một lời, vẫn cứ im lặng và đều đặn từng cái chạm tay lên mặt gỗ. Sanzu định bụng sẽ cầm lấy thanh katana treo ở giá sắt và bổ xuống một nhát thật ngọt, xem như là quà tặng dành cho kẻ quấy rối cơn hồi tưởng của gã, nhưng không hiểu sao hành động vừa đến lưng chừng thì thôi. Sanzu hơi nghiêng đầu nhìn mấy thanh kiếm treo khắp tường, chần chừ một lúc rồi cũng xoay lấy nắm cửa. Ai đó lập tức nhào vào lòng gã trong khi gã vẫn chưa kịp định hình chuyện đang và sắp xảy đến. Nhưng rồi Sanzu cũng thả lỏng thần kinh căng thẳng, vươn tay đáp lại cái ôm của người đối diện.
Ai đó mang theo hương thơm thanh mát của loài gỗ tuyết tùng, ai đó có mái tóc óng ánh màu tím lilac được hòa trộn giữa bình mình trên mặt biển và bầu trời lúc thoáng đãng, ai đó có hơi thở làm con tim trong lồng ngực bồi hồi xao xuyến, ai đó khiến lòng kẻ si tình quyến luyến không buông, ai đó... ai đó...
"Là tôi, Rindou đây."
Gã siết chặt cái ôm khi nghe giọng người thủ thỉ bên tai, lòng cầu nguyện giấc mơ đừng tan đi quá sớm dù trong lòng biết rằng đêm nay chẳng còn dài.
"Ngài Sanzu?"
"Yên nào..." Gã thầm thì, em lặng im.
Họ đứng trước cửa phòng với tư thế ấy một lúc khá lâu, tận khi tiếng đồng hồ quả lắc kêu 'ping pong' báo hiệu đêm vừa qua canh ba, Sanzu mới choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị mà buông em ra. Trước khi bàn tay sần sùi những vết chai sạn ấy rời khỏi vòng eo Rindou, chủ nhân của nó còn lưu luyến đặt lên tóc em một nụ hôn thật khẽ. "Người đã trốn xuống đây sao?"
"Tôi rời bỏ, tôi không trốn chạy."
"Rời bỏ?" Gã sửng sốt hỏi lại, đáp lại nó là nụ cười nhẹ khi em nhếch cánh môi chua xót. "Một cách dứt khoát và quyết liệt." Và em thẳng bước tiến vào bên trong phòng bằng những bước đi nghiêng ngả.
Lúc này Sanzu mới chú ý đến hai vết máu đỏ lòm thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi của em. Gã nhíu mày, không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp khom người vòng tay qua cổ và khuỷu chân Rindou, nhấc bổng em lên chiếc giường duy nhất trong phòng. Gã cẩn thận đặt người trong lòng nằm sấp xuống, cố gắng không để tay chạm vào vết thương trên cơ thể Rindou, sau đó nhanh chóng rung chuông gọi người hầu mang vào phòng thuốc sơ cứu, băng gạc, rượu, khăn mềm và nước ấm. Sanzu làm mọi thứ nhanh đến mức em chỉ vừa chớp mắt vài cái thì tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ.
Vài lần Rindou muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng, nhưng khi đưa mắt nhìn gương mặt trầm mặc ấy lại thôi. Gã vẫn giữ cái bộ dạng im lặng trong khi cây kéo trong tay đã cắt lưng áo sơ mi của em thành hai nửa riêng biệt. Ngón tay tỉ mỉ tách tấm áo khỏi phần thịt sắp lồi ra trên hai mép da để lớp vải và lớp thịt da không bết dính vào nhau lúc vết thương khô lại. Chai rượu trắng hơi dốc ngược xuống, miệng chai đối diện với hai mảnh da thịt lẫn lộn trên tấm lưng trần nhằm cho dòng nước cay nồng chảy dọc lên nó. Thứ cồn dùng sát trùng vết thương có nồng độ cực kì cao, thế nên chẳng mấy chốc cả căn phòng đã ngập trong hơi men đậm vị chao đảo, Rindou cũng thấy mình ngà ngà say. Nhưng kẻ kia vẫn tỉnh táo và điềm nhiên như không, đôi mắt vẫn dán chặt vào phần vết thương hở cả thịt da ra ngoài vừa được cầm máu bằng rượu mạnh. Đột ngột, một tay gã ghì chặt em xuống mặt nệm êm ái, tay kia đặt đầu mũi kim vừa được hơ qua lửa nóng kề bên mảnh da thịt được tẩm cồn.
"Chịu đựng một chút, sẽ không đau lắm đâu."
"Khoan đã..." Rindou rít lên khe khẽ, cố vùng vẫy bản thân thoát khỏi cái ghì chặt của gã, nhưng rồi cũng bất lực buông mình chịu đau bởi lực tay khủng khiếp từ người phía trên. Mỗi lần đầu mũi kim đâm xuyên qua da thịt kéo theo sợi chỉ đỏ siết chặt miệng vết thương là mỗi lần Rindou oằn mình lên vì đau đớn. Miệng em ngậm chặt lấy tấm chăn đen tuyền để ngăn lại tiếng thét chực chờ ở cổ họng, nhưng cơn đau vẫn biểu hiện rõ qua dòng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt yêu kiều. Đầu kim thuần thục lên xuống, đem miệng vết cắt khâu lại như cách người ta sửa chữa một lỗ rách trên bộ quần áo cũ. Tay gã hơi run run mỗi bận thấy em rùng mình vì đau nhức, nhưng vẫn giữ nguyên một nhịp độ đưa mũi kim khâu hai mép vết thương sát vào nhau, và đôi lúc gã có cảm tưởng như bản thân đang khâu tim mình vào tim em. Cơn đau cứ đến và đi theo mũi kim đỏ rực nóng hổi làm đầu óc em choáng váng liên hồi, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc và gương mặt, hai bên tai cứ ù ù tiếng gió, thần thức mê man ngất đi tỉnh lại chẳng biết bao nhiêu lần. Quần áo cả hai đầm đìa mồ hôi, máu nóng và rượu cay; ga giường cũng vậy. Cả quá trình chỉ diễn ra chưa đến nửa canh giờ nhưng Rindou tưởng như mình đã tái sinh qua cả trăm kiếp.
Giờ phút kinh hoàng lặng lẽ đi đến hồi kết, Sanzu cúi người cắn đứt sợi chỉ còn vương tơ máu và đặt lên vết thương vừa khâu một nụ hôn an ủi như muốn xoa dịu cơn đau. Em hơi ngoái đầu nhìn gã để thỏa mong muốn được trông thấy vẻ mặt dịu dàng ấy khi đặt lên tác phẩm chắp vá một cái hôn, nhưng cảm giác nhức nhối từ lưng truyền đến khiến Rindou phải bỏ qua ý định ấy. Gã đặt cây kim, đèn cầy và chai rượu vơi đi phân nửa lên bàn, thay vào vị trí của những món ấy là băng gạc, khăn mềm và chậu nước ấm vừa được pha xong. Sanzu nhúng vải bông vào nước và vắt khô nó, áp mặt vải mềm mại lên làn da trắng ngần của em rồi từ từ lau qua những vết xước lớn nhỏ đang lấm lem bụi bẩn cùng chất dịch nhầy màu đỏ sẫm.
"Ngồi dậy được không?" Sanzu hỏi em khi chẳng ngẩng mặt nhìn em lấy một lần, đôi mắt vẫn chăm chú vào mỗi nơi mà chiếc khăn trong tay di chuyển qua lại.
"... được..." Rindou đáp khó nhọc. Em nhổm người lên, nhưng sự ê buốt từ sống lưng ùa tới làm em phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mình đã hoàn toàn kiệt sức.
Chẳng nói chẳng rằng gì thêm, Sanzu xoay người trên giường lại, luồn tay qua gáy Rindou và nhấc bổng cơ thể em khỏi mặt nệm. Gã đặt em cạnh thành giường, chắn vài cái gối ra sau lưng để vết thương không bị va chạm. Đôi tay rắn rỏi kéo chân em gác lên chân mình, chiếc khăn trong tay tiếp tục sự nghiệp chu du trên cơ thể đầy rẫy tổn thương. Rindou nhìn gã ân cần hết lau rồi xoa những vết xước do ma sát với tán cây rậm rạp khi em dùng nó làm bệ đỡ để nhảy từ cổng thiên đàng xuống hạ giới, sống mũi đột nhiên cay xè. Em vùi đầu vào mớ chăn bông ấm áp, cố gắng ngăn cản nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Được rồi đấy, bây giờ thì người có thể nghỉ ngơi rồi." Gã nói sau khi thu dọn xong mớ đồ lặt vặt và đưa nó cho người hầu đứng chờ ngoài cửa.
"Dù sao cũng sắp sáng rồi, tôi cũng không ngủ được nữa, hay là ngài... ngồi đây nói chuyện với tôi đi, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau." Em ngập ngừng nói, bước chân gã dừng lại trước bậc cửa. Sanzu ngoảnh đầu: "Nhưng người phải nói sự thật, ta không muốn nghe thêm bất kì lời nói dối nào từ người nữa. Khoảng thời gian hai năm kia, và cả hai lần tương ngộ sau một quãng thời gian dài không gặp mặt là đã quá đủ cho những lần nói dối của người."
"..." Rindou tự cười trong lòng, thì ra gã đã nhìn thấu tất cả, chỉ là gã không muốn vạch trần em thôi.
Sanzu ngồi trên cái ghế bành vừa được kéo sát về phía giường, hai chân vắt chéo, hướng đôi mắt sáng quắc như hai viên pha lê màu lam ngọc xoáy sâu vào đôi đồng tử tím nhạt. "Sao lại cắt bỏ đôi cánh?"
"Tôi từ bỏ thiên đường."
"Tại sao từ bỏ?"
"Họ hành hạ tôi-"
Gã hơi bực bội: "Không được nói dối."
"Tôi nghe theo những gì con tim mình muốn."
"Con tim người muốn gì?"
"Đây có phải là cuộc trò chuyện giữa những người quen lâu năm gặp lại nhau không vậy? Tôi thấy ngài như đang hỏi cung tôi ấy." Rindou càu nhàu.
Nhận ra sự vội vàng của mình đang đẩy cuộc hội thoại vào ngõ cụt, Sanzu ho khẽ mấy tiếng chữa ngượng: "Lâu rồi ta chưa nói chuyện một cách đàng hoàng và tử tế..."
"Chứ không phải ngài lo cho tôi à?" Em cười híp mắt với gã. Thôi xong rồi, Sanzu lại tình nguyện đắm chìm vào cuộc tình chông gai.
"Tôi đùa thôi, tôi đến đây nói chuyện là do có chủ đích cả mà..." Phải, tất cả đều do Rindou có tính toán riêng trong lòng. Em đã nghĩ về điều này cả chục năm nay, và nghĩ về nó một cách điên cuồng hơn vào giây phút quyết định tự tay cắt bỏ đôi cánh thiên thần, nhảy từ thiên đàng xuống và vứt bỏ đức tin của mình để thỏa lòng được ái tình dẫn dắt. Nếu không nói ra, em sợ rằng mình sẽ mãi ngẩn ngơ trong quá khứ mà chẳng thể thoát ra được.
Nhưng khi Rindou định mở miệng buông lơi những lời đã giấu kín từ tận đáy lòng suốt bao nhiêu năm qua, ngón trỏ gã chặn cánh môi em lại để nó không kịp thốt ra thêm bất kì lời nào.
"Suỵt... Khẽ thôi, tim ta sắp ngừng đập rồi... Hãy nói nhẹ nhàng thôi, để nó còn bình tĩnh lắng nghe và sống tiếp..."
Sanzu hồi hộp và bồn chồn khó tả, lòng bàn tay gã đã đổ đầy mồ hôi trước câu nói úp mở của em. Gã phải làm thế này trước khi em nói ra tất cả sự thật, để tim gã đỡ phải gánh chịu những tác động mạnh mẽ. Nếu cứ thế này, Sanzu nghĩ có khi mình sẽ ngất đi mất.
"Ngài Sanzu... Haruchiyo... hãy đặt tay lên lồng ngực này..." Em lấy cầm lấy đôi tay thô ráp của gã ấn lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình, ngước đôi mắt xinh đẹp lóng lánh những giọt nước mắt trong suốt cuốn chặt ánh nhìn của gã. "Ngài nghe tiếng gì không? Là nhịp tim, phải, là nhịp tim. Nhưng không phải là nhịp tim của thiên thần mà ngài ôm mộng thương nhớ đâu, nó chỉ là nhịp tim của một sinh mạng từng được ngài che chở và bảo bọc suốt năm năm tuổi thơ bất hạnh..."
Em dừng lại một chút, chứng kiến vẻ mặt bất ngờ của gã mà lòng chua xót không thôi, giọng em trầm trầm và tay em thì ấn chặt tay gã vào lồng ngực mình hơn như muốn rằng bàn tay ấy có thể chạm đến quả tim đang rộn ràng từng nhịp đảo điên. "Ngài nghe không? Haru nghe không nhỉ? Tôi biết Haru yêu mình, nhưng chẳng biết Haru yêu tôi từ khi nào. Từ lần đầu tiên tôi cứu Haru sao? Hay từ lần thứ hai ta cùng nhau chạy trốn? Không, đó không phải yêu, đó chỉ là sự cảm kích từ tận cõi lòng của một đứa trẻ cô đơn bị xã hội ruồng bỏ thôi, tôi không muốn tình cảm ấy, nhưng bây giờ tôi đã quá cuồng điên rồi, tôi không nhịn được lòng mình nữa. Tình yêu hay cảm kích gì cũng được, miễn là ngài bên cạnh tôi là được. Tôi nguyện để mình ngã khỏi thánh ân của chúa và tiến vào địa ngục cùng ngài, thưa Haru của tôi..."
Cơ thể em run rẩy, em gác cằm mình lên bờ vai của gã mặc cho vết khâu đang âm ỉ sau lưng có thể nứt toạc chỉ đỏ. Rindou đã quá mệt mỏi để chờ đợi, cũng quá mệt mỏi để ôm tấm lòng cuồng si chạy theo gã cả một đời. Em ghét cái cách gã đối xử với em như một thiên thần tinh khiết trong khi trái tim em đã nhuốm màu tình ái từ lần chuyển kiếp thành đứa trẻ bất hạnh được gã yêu thương. Trước giờ em luôn cố gắng giữ bản thân ở ngưỡng cửa ân nhân và người được cứu, nhưng giờ đây khi trái tim em đã nhớ nhung gã đến độ chấp nhận từ bỏ tất cả và gánh trên mình tội danh phản bội đức tin của chúa, em chẳng còn đủ tỉnh táo và lí trí để giữ mình nơi ngưỡng cửa đó nữa. Cảm kích thì sao? Biết ơn? Chẳng hề gì. Hãy cho em tham lam một chút tình yêu để thỏa cơn cưỡng cầu rồi giết chết em bằng cây súng trong chiếc hộp Pandora cũng được. Rindou sẽ không thấy hối tiếc khi đã thổ lộ hết lòng mình trước khi tan biến vào hư không.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, em nghe rõ nhịp tim đập liên tục và gấp gáp trong lồng ngực cả hai, mặt em đỏ ửng vì ngượng và vì những lời vừa thốt ra. Em toan rời mình khỏi người gã để trở về giường, nhưng Sanzu đã kéo em lại và hồi đáp tất cả bằng một câu hỏi.
"Có biết ta yêu em từ lúc nào không?"
Rindou lắc đầu, gã kề trán mình vào trán em, mái tóc hồng xen kẽ với lọn tóc tím bù xù chưa chải chuốt sau một đêm dài bị truy đuổi. Sanzu lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi người tình và đặt lên môi em một nụ hôn thật khẽ.
"Từ lúc ta chấp nhận phần ác trong linh hồn mình, để nó vùng dậy lấn át phần thiện và giết chết 'Haru yếu đuối' luôn bị bắt nạt. Từ lúc ta giải quyết tất cả bằng bạo lực và nắm đấm để bọn họ gọi ta bằng cái tên 'chó điên' mỗi bận có ai ăn hiếp ân nhân của ta. Từ lúc ta tự thề với lòng mình rằng bản thân sẽ dốc hết sức giữ cho nụ cười trên môi đứa nhóc mười tuổi và bảo vệ nó khỏi nanh vuốt của những kẻ khốn nạn ngoài kia; ấy là khi ta biết rằng mình đã yêu em."
.
.
.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro