10. Bỏ quên.
Ghi chú: Cuối cùng tôi cũng viết xong chương khó nhất của cả fic rồi. Buồn cười là khi tôi viết xong chương 11+12 trong khi chương 10 chưa xong, nên mới bị chậm trễ á =)))
____________________________
Đêm tối ồn ào, bầu trời đặc quánh bóng tối và cái lạnh lẽo của mùa đông cuối năm. Tuyết đã ngừng rơi từ ban chiều, nhưng màu trắng xóa của nó vẫn còn lưu luyến nơi nền gạch đen sẫm trên dãy phố đông người. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi, mang theo phước lành ban phát muôn nơi.
Rindou đứng ngoài cổng lớn của nhà thờ và trông vào bên trong. Mắt em dán chặt vào đoàn người tấp nập với những bộ trang phục trang nghiêm đẹp đẽ, tai lắng nghe âm thanh tiếng chuông giáo đường hòa cùng tiếng trẻ con nô đùa trên con phố đông đúc, mũi thỉnh thoảng hít một hơi thật sâu để gom hết hương thơm từ những cửa hàng bán bánh ngọt hay gà quay quanh đó đem vào bụng.
Rindou cứ lặng lẽ đứng giữa đêm tối và quan sát những gì không thuộc về mình, mặc cho đôi chân trần lạnh cóng đến đỏ ửng vì đã chôn trong tuyết quá lâu. Tất cả mọi thứ như đang cố gạt đi dáng hình cậu nhóc bẩn thỉu khỏi khung cảnh đêm giáng sinh. Vài chục phút như thế, cuối cùng em cũng quay lưng rời đi.
Rindou lững thững trở về căn nhà xập xệ mà Sanzu đã dựng tạm trong lúc tìm cách đưa em thoát khỏi thị trấn này, đưa tay quờ quạng cây đèn cầy trên bàn, lò mò một hồi với cái que diêm đã ướt sũng nước tuyết thì đèn cầy cũng được thắp sáng. Rindou khoanh chân ngồi trước cửa nhà cùng ánh sáng le lói trong tay, lặng lẽ chờ đợi Sanzu quay về.
Nó đã rời nhà từ sáng sớm với lời hứa sẽ trở lại trước hoàng hôn để đón giáng sinh cùng em, kết quả là đến tối mịt vẫn chưa thấy đâu. Rindou không buồn vì nó thất hứa, em lo lắng hơn. Bình thường nó chẳng bao giờ bỏ em một mình quá nửa ngày, huống chi là khiến em chờ đợi trong vô vọng.
Từng giây từng phút cứ trôi lửng lơ theo dòng suy nghĩ, đưa em chìm vào cơn mộng mị tự lúc nào, đến khi Rindou giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng thì đồng hồ giáo đường vừa hay điểm đúng mười hai giờ đêm. Đèn cầy trong tay đã cháy hết một nửa, sáp cầy nhiễu xuống đất và rơi một ít lên tay, nhưng Rindou không thấy đau. Cơ thể em không thấy đau, hay nói đúng hơn là cơn đau trong lòng ngay lúc này đã lấn át hết mọi tác động đến từ bên ngoài.
Sanzu vẫn chưa về, em tự hỏi rằng nó đang nơi đâu. Rindou không biết, nhưng Rindou chắc chắn rằng nó không bỏ rơi mình. Thế nên em bắt đầu kiếm tìm hình bóng thằng nhóc tóc trắng trong điên cuồng.
Ánh đèn lấp lánh hai bên đường rọi xuống nền tuyết trắng, hắt lên gương mặt non nớt thứ màu sắc lung linh nhưng lại không soi rọi được cho đáy mắt mịt mù một hướng đi rõ ràng. Bước chân vội vã giẫm trên cái lạnh cuối năm dù chính chủ nhân nó đang run rẩy vì thời tiết khắc nghiệt bên ngoài nhưng nó vẫn không được phép ngừng lại để nghỉ ngơi. Nó phải chạy để trái tim bớt đi phần nào lo lắng, nó phải chạy để soi vào cái hố sâu kia một tia sáng nhỏ nhoi lẻ loi.
Rindou cố nhớ lại những gì Sanzu đã làm trong mấy hôm nay, xâu chuỗi những sự việc hòng tìm ra chút manh mối nào đó về địa điểm mà nó đã ghé qua vào ngày hôm nay. Nó nói gì nhỉ? Nó bảo sẽ đưa em khỏi chỗ này bằng bất cứ giá nào, bảo là sẽ bên em đến lúc nào em muốn đuổi nó đi, bảo là...
"Có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút khi phải thương lượng với những kẻ khốn nạn, nhưng cậu cứ yên tâm đi, chắc chắn cậu sẽ được an toàn."
Sanzu nói thế. Rindou khựng lại một chút. Rồi em quay người chạy ngược lại về tầng nhà mình vừa né đi bằng đường tắt, nhà của tên khốn đã cướp đi mọi hạnh phúc của em.
Tuyết bắt đầu rơi trở lại, dù sao mùa đông vẫn chưa kết thúc. Những bông tuyết nặng trĩu đáp lên mái tóc vàng và hàng mi dày, tầm mắt Rindou bị che mờ làm em thỉnh thoảng phải lấy tay dụi đi.
Cánh cổng lớn dần hiện ra trước mắt, Rindou hít một hơi dài lấy hết dũng khí đời mình khi quyết định xông vào. Em có cảm giác như mình vừa bước chân vào địa ngục, sống lưng lạnh buốt, nhưng không thể quay đầu được nữa.
Sải chân thoăn thoắt lách qua những ngách nhỏ không có người canh gác, tầm mắt dáo dác nhìn xung quanh để chắc rằng không ai phát hiện ra có kẻ đột nhập. Rindou dễ dàng vượt qua những chốt canh tiến về sảnh chính, điều đó khiến em hoài nghi về yếu tố an ninh của nhà tên thị trưởng này. Là do hắn ta tiếc tiền nên thuê ít người? Hay do bọn họ được nghỉ phép ngày lễ?
Đột nhiên Rindou nhìn thấy ánh sáng lập lòe nơi nhà kho cách đó vài chục mét, những bóng người cao lớn cùng gậy gộc trên tay đã thành công thu hút sự chú ý của em. Họ vây thành vòng tròn nhỏ như đang giam cầm ai đó bằng cái lồng hình người, đem tất cả sức mạnh dồn vào đầu gậy gõ mạnh vào người bị vây ở giữa. Không có tiếng ai vang lên, tiếng van xin hay tiếng đe dọa gì đó cũng không, chỉ có âm thanh nặng nề khi gậy gỗ đập vào thịt người như đang đập vào một cái bao cát.
Ánh đèn chợt tắt ngấm, nhưng tiếng va chạm được tạo nên từ những ma sát vật lí cứ vang lên đều đều. Hai tay Rindou bám chặt vào vách tường, mắt hằn lên những tơ máu, răng cắn chặt vào môi đến độ rách tươm, lòng như thiêu như đốt.
Xông vào? Hay không? Nếu ở đó thực sự có người em cần tìm thì sao? Nhưng nếu không thì thế nào?
Rindou không biết.
Lẽ ra em nên xoay người chạy đi trước khi bọn người trong kia phát hiện ra mình, nhưng rồi đôi đồng tử tím chạm phải sắc xanh trong con ngươi sâu thẳm của cái kẻ bị vây ở giữa, trời đất xoay vòng xoáy hút mọi vật xung quanh, chỉ còn lại đôi con ngươi lam ngọc đang cuốn chặt lấy Rindou.
Nửa cây đèn cầy trong túi áo tơi tả được lấy ra và thắp sáng lên, Rindou hắt luồng sáng yếu ớt về phía nhà kho tối om đang vang đều đều âm thanh bạo lực. Một gã đàn ông cao lớn sừng sững đưa gương mặt bặm trợn hướng tới chỗ em khiến em hơi giật mình lùi về sau mấy bước. Những kẻ xung quanh vì cái dừng lại đột ngột của gã mà cũng không hạ gậy xuống tên mắt xanh nằm sõng soài trên đất nữa, chúng đồng loạt xoay mặt về đứa nhóc tóc vàng nấp sau cây cột lớn.
Nghĩ đến chuyện phải đối mặt cùng bọn côn đồ tay lăm lăm gậy gộc có thể gõ chết mình bất cứ lúc nào, Rindou thấy hơi sợ, nhưng khi nghĩ đến việc phải cứu lấy Sanzu thì bỗng chốc em không còn sợ nữa. Cậu nhóc bình tĩnh lùi vài bước về sau, khống chế ánh nhìn của bọn côn đồ bằng đôi mắt sắc lẹm. Khi nhận thấy chúng đã hoàn toàn bị thu hút bởi sự xuất hiện kì lạ của mình, Rindou dùng sức quăng cây đèn cháy dở trong tay vào đống rơm.
Lửa bén vào rơm bùng cháy mạnh mẽ, ánh đỏ bập bùng hắt lên gương mặt non nớt làm lộ ra vẻ căng thẳng. Gió càng thổi mạnh, tàn lửa càng bay tán loạn, lan sang cả những bụi rơm rạ chất đầy những khoảng sân ngoài kia. Nhìn vùng trời đỏ rực và tro tàn đen đúa bám trên bộ quần áo rách rưới của mình, Rindou ngẩn người một lúc trước khi quay đầu đáp lại cái nhìn của bọn côn đồ chực chờ ở nhà kho.
Lúc lửa lan đến khu nhà chính, bọn gia nhân nhà thị trưởng mới tỉnh mộng hoảng hốt gọi nhau xách nước dập lửa. Nhưng những kẻ côn đồ kia vẫn đứng trân trân ở đó, chẳng có dấu hiệu muốn rời đi dù đám cháy đã đến rất gần nhà kho. Tên cao to ban nãy nói gì đó với hai kẻ đứng sau lưng mình, bọn chúng gật gù với nhau trong khi mắt vẫn không rời khỏi Rindou. Một trong số chúng tiến về chỗ em, nhưng đi được vài bước lại thôi. Dưới sự ngỡ ngàng của Rindou, chúng lại trở về vị trí cũ và tiếp tục công việc của mình mặc cho tiếng kêu la thất thanh của đám người đang điên cuồng dập lửa ngoài kia.
"Lạ lắm đúng không? Dù ngươi đã đốt trụi đám rơm và một phần năm dinh thự của ta, bọn chúng vẫn không có ý định chạy đi dập lửa hay chạy đến chỗ ngươi dần cho một trận tơi bời để tên chó hoang nằm chết dí trong nhà kho thừa cơ trốn thoát, lạ lắm đúng không?"
Rindou hoảng hốt nhìn về phía sau lưng. Gã thị trưởng trong bộ quần áo sang trọng được cắt may tỉ mỉ bằng thứ vải đắt tiền mà nhà em từng buôn, đang mỉm cười hiền hòa như thể bản thân là kẻ vô cùng nhân hậu hiếu khách với người từng bị mình diệt cả gia tộc gần trăm mạng người.
"Bọn chúng được ta thuê chỉ để dạy dỗ thằng chó hoang Haruchiyo Sanzu thôi đấy, thế nên bọn chúng sẽ không để ý đến mấy thứ khác đâu. Dù cái nhà kho ấy có cháy rụi thành tro, miễn là không ảnh hưởng đến cái vòng vây ấy, bọn chúng cũng sẽ không xê dịch."
"Ồ, gì đây Rindou Haitani? Ngươi định lao vào đám người ấy để cứu thằng chó đó à? Sao không nhìn gương của cha mẹ mình mà bớt lo chuyện bao đồng đi nhỉ?"
Nghe gã ta nhắc đến cha mẹ mình, em khựng lại. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác như nai con của em, gã ta bật cười khoái chí, rít điếu thuốc trong tay rồi hà hơi phả từng làn khói hồi tưởng.
"Nếu lúc ấy họ chịu để ngươi hoặc thằng chó hoang ấy cho ta, hoặc cả hai cũng được, để làm cái gì đó đại loại như công cụ phát tiết trên giường ấy, thì ta đã không dồn ép bọn chúng vào bước đường cùng rồi. Ngạc nhiên lắm à? Cái thằng nằm bẹp dí trong đó cũng ngạc nhiên như ngươi vậy và nó cũng cứng đầu y hệt cha mẹ ngươi. Tuy ta không phải thương nhân nhưng cũng đừng bòn rút cả vốn lẫn lãi của ta chứ? Một điều kiện trao đổi một điều kiện để đổi lấy tự do cho ngươi, thế mà nó cũng không chấp thuận. Chỉ một đêm cũng không chấp thuận, nó làm ta hứng thú đến run người."
Rindou không thể hét lên bảo gã câm miệng, em chỉ có thể nắm lấy con dao trong áo và lao về phía gã, nhắm ngay vòm họng mà đâm xuống. Nhưng sức lực một đứa trẻ chưa đến mười tuổi sao có thể so được với gã đàn ông trưởng thành. Gã thị trưởng túm lấy cổ áo Rindou, dùng lực nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé lên cao và ném mạnh vào không trung. Thân thể em nặng nề ngã phịch xuống sàn gỗ, con dao trong tay bị hất văng đến chỗ vòng vây. Khoảng cách quá xa làm Rindou không thể với tay tới chỗ nó được.
Tầm mắt Rindou mờ dần, mờ dần, đến khi trước mắt chỉ còn là những khoảng tối om thì em chợt nghe giọng ai đó thì thào bên tai như đang gọi em tỉnh dậy. Rindou muốn tỉnh lắm, nhưng mí mắt em nặng trĩu. Em muốn xin nó cho em ngủ một lúc nhưng chẳng tài nào mở miệng nổi, cứ thế em lịm đi trong vòng tay của Sanzu.
Nó ôm lấy thân thể mềm oặt của em, tay phải run run sờ lên mái tóc vàng ươm đang tuôn trào màu đỏ rực của máu. Thần kinh Sanzu căng lên khi cảm nhận nhịp thở trong lồng ngực của Rindou yếu dần, lúc có lúc không và rồi tắt ngấm. Nó gọi khẽ tên em như mọi khi, nó muốn hét um trời để em mở mắt đáp lại cái nhìn tha thiết của nó, nhưng có cái gì đó nghẹn ứ nơi dây thanh quản nên nó chẳng tài nào nói rõ ràng rành mạch được. Sanzu vung tay hất văng cái ghế đẩu vào góc phòng, vài giọt máu còn đọng trên mép gỗ bay tự do trong không trung và bám một ít lên cánh tay đầy rẫy vết bầm tím của nó. Sanzu chẳng buồn để ý.
"Hửm? Gì đây? Chết rồi à?" Gã thị trưởng ném cho hai đứa nó một ánh nhìn phiền chán. "Chết rồi thì vứt xác nó vào rừng đi, đừng có để ở đây làm xúi quẩy dinh thự của ta."
Sanzu giương đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn cùng cái biểu cảm hờ hững như đang nhìn thứ rác rưởi dơ dáy nhất trần đời. Gương mặt lãnh cảm ấy làm gã ta thoáng chút sợ hãi, nhưng rồi cũng bình tĩnh kêu bọn côn đồ phía sau tiến đến xử lí cái xác và đem nó nhốt vào tầng hầm để sau này tiện việc chơi đùa.
Điều gã ta không ngờ tới nhất là khi bọn chúng vừa tiến đến chỗ hai đứa nó, tay còn chưa kịp chạm vào người Rindou thì một trong số họ đã bị cây chủy thủ sắc lẹm chặt phăng bàn tay rớt xuống sàn.
Hắn ta thét lên đau đớn, cơ thể đổ ập xuống và quằn quại trên đất, miệng không ngừng thốt ra những lời nguyền rủa kẻ vừa cắt lìa một bàn tay của mình. Sanzu dìu người trong lòng nằm tựa vào vách tường, vuốt nhẹ mái tóc bị bết lại bởi chất nhầy đỏ thẫm. Nghe tiếng chửi mắng của con chuột nhắt vừa bị biến thành chuột khuyết tật, nó vật vờ đứng dậy cùng con dao lỏng tỏng máu tươi.
Hắn ta dường như đang sợ hãi khi nghe tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần, hai tay giật giật, hai chân hoảng loạn bò lùi về phía đồng bọn của mình, đầu hết quay về nơi gã thị trưởng lại quay sang những người cùng băng với đôi mắt ánh lên sự cầu cứu. Đáng buồn làm sao, có lẽ hắn ta quên rồi, quên bản chất thật sự của mình và những kẻ đi cùng là côn đồ tàn ác sẵn sàng vì đồng tiền mà chém giết bất kì ai. Thế nên sẽ không ai mạo hiểm thân mình để lao vào nguy hiểm và cứu một kẻ vô dụng như hắn đâu. Đó là lí do khi những kẻ còn lại được trông thấy tấm gương trước mắt thì ngần ngại lùi về sau, không ai trong số họ có ý định tiến đến giúp đỡ hắn.
Gã thị trưởng đơ người một lúc trước dáng vẻ kì dị kia, chỉ khi chân gã chạm phải cái đầu đang lăn lông lốc của tên côn đồ, gã mới hoàn hồn nhìn xuống chân mình, giật lùi về sau mấy bước.
Sanzu ôm bụng cười nghiêng ngả trước biểu cảm của những kẻ sắp xuống địa ngục, tay trái xoay cây chủy thủ đã được lau sạch máu, tay phải giơ cao con dao vừa lục trong túi áo cái tên vừa bị mất đầu lên ngang tầm mắt. Nó nhìn con dao kì dị trong tay, cười nhạt. "Lưỡi dao độc đáo đấy."
"Nó lấy cây Jagdkommando của thằng Jack rồi!"
"Mẹ kiếp, tốt nhất là tụi bây đừng để nó đâm trúng. Vết thương từ con dao đó không khâu lại được đâu."
"Gì cơ?" Gã thị trưởng cau mày với bọn chúng, và bất thình lình ngã quỵ xuống đất. Những nhát dao ngọt lịm hạ xuống tấm lưng đầy thịt của gã, rút ra và lại hạ xuống. Máu bắn lên mặt nó, lên khóe môi đang kéo cao tạo thành nụ cười thỏa mãn.
Những tên côn đồ tháo chạy thoát thân, đầu không dám ngoảnh lại nhìn bộ dáng thê thảm của gã thị trưởng, tai vẫn bị tiếng cười kinh khiếp của nó bám theo đến tận lúc nhảy khỏi dinh thự.
Cứ thế, ngài thị trưởng đáng quý chết trong cơn tức tưởi. Một cái chết có lẽ quá đỗi nhẹ nhàng so với những gì gã đã gây ra.
.
.
.
(Còn tiếp...)
Thông tin về Jagdkommando - thứ vũ khí được sinh ra với mục đích duy nhất là "giết".
Nó được cấu tạo từ 3 lưỡi dao thép xoắn và một cái cán dao ngắn và tròn. Để cảm được dáng vẻ "độc đáo" của lưỡi dao thì ta hiểu đơn giản là thay vì thẳng tưng như những con dao truyền thống khác thì lưỡi dao của Jagdkommando sẽ xoắn, đầu dao rất nhọn để phục vụ cho việc đâm phập vào da thịt và tạo một cái lỗ khá to trên cơ thể đối thủ. Vết thương do con dao này tạo ra sẽ không thể khâu lành và sẽ bị phá hủy hoàn toàn - điều mà không một con dao nào làm được. Cơ thể mục tiêu sẽ nhanh chóng cạn kiệt và chết dần vì bị mất máu, bởi tốc độ rút máu của nó nhanh khủng khiếp. Tóm lại là bị đâm phải thì chỉ có nước chờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro