Độc Chiếm
"Tay mày?"
Từng giọt máu ứa ra, chảy dài trên ngón tay của Rindou lần lần không có dấu hiệu dừng lại. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy thi nhau rỉ xuống sàn nhà, đọng lại tạo thành một vũng máu nhỏ. Em không nói gì, chỉ im lặng, hướng ánh nhìn ái ngại lên Sanzu. Không nhận được câu trả lời thoả đáng, cả một khoảng không im lặng như muốn bóp nghẽn cả hai. Gã vẫn chăm chăm dí đôi ngươi xanh lục không chút cảm xúc vào vết xước được cắt ngọt lịm kéo từ đầu ngón trỏ đến lòng bàn tay của em. Trong đầu lại suy diễn ra việc em tự nguyện để tên khốn nào đó lia dao trên cơ thể mình.
"Ai làm?"
Gã tiến đến, dùng chất giọng khiến em lạnh toát cả sóng lưng để dò hỏi. Trực tiếp cầm lấy cánh tay của em, nhìn sơ qua điệu bộ đấy cũng đủ biết gã sắp nổi điên đến nơi. Dù vậy nhưng cái hành động miết dọc theo kẻ cắt của gã vẫn nhẹ nhàng, vì sợ Rindou đau. Khẽ nheo mày, nhẹ thì nhẹ nhưng bị động vào tất nhiên vẫn sẽ rát. Tiếng rít vì cái đau từ tay truyền lên sóng não bị chặn lại ở cuống họng. Sanzu dĩ nhiên có thể nghe thấy.
"Không trả lời?"
Em không lên tiếng, hướng tầm nhìn qua phương khác để né ánh mắt của gã. Khó chịu quá, gã bây giờ như muốn bóp chết em vậy, như có thể lao đến cào xé em bất cứ lúc nào. Đôi môi em mấp mấy chẳng thể thốt thành lời, tiếng kêu ậm ừ không tạo nên một câu có nghĩa. Muốn mở miệng giải thích nhưng có thế lực nào đó ngăn lại, Rindou không thể làm vậy. Sự bứt rứt lẫn tội lỗi dồn dập về phía em, kì lạ.
"Tao.."
Tao, rồi im. Sanzu không thể nhận được gì nữa. Trước mắt gã là hình ảnh em thập thò chẳng yên, gã hiểu rõ, gã không muốn em như này. Lực tay bên dưới mạnh hơn bất chợt, cấu vào nơi đau rát khiến em điếng người, theo phản xạ cắn vào môi ngăn lại tiếng la. Gã vẫn không buông lỏng, giữ nguyên như thế một khoảng lâu mặc cho người trước mặt đang khó chịu. Hoàn toàn bất động, hệt như mất hồn. Em nắm lấy tay gã, muốn gã thả mình ra nhưng dường tác động từ em lên gã không đủ.
"Tch.. Haru? Mày lại sao nữa vậy?"
Tiếng kêu của em thành công kéo suy nghĩ đang lượn lờ đâu đó của gã trở về. Nhìn người kia nhăn nhó, từ mạnh bạo, gã lại nâng bàn tay em lên, hôn nhẹ vào vết thương rồi đưa lưỡi liếm quanh nơi đang tràn máu. Em nhìn gã với bộ mặt khó hiểu, nhưng việc gã vừa làm cũng phần nào làm nguôi đi cơn đau của khi nãy. Sanzu thật sự rất biết cách dỗ dành Rindou, bằng những hành động yêu thương triều mến hay đôi lời mật ngọt an ủi vỗ về. Em thường sẽ đầu hàng vô điều kiện khi gã làm vậy. Vốn chẳng phải người dễ tính, không hiểu cớ sao trước gã em lại rất dễ mủi lòng. Cũng coi như gã đã nắm thóp được điểm yếu của em.
"Xin lỗi. Tao làm mày đau à?"
Em lắc đầu, đau thật nhưng đúng là nó khồn khiến em phải la hét như vừa mất đi cả bàn tay. Nhẹ ôm lấy mặt gã hướng lên nhìn mình, đặt lên môi gã một nụ hôn.
"Tao không sao. Mày cũng không cần phải làm thế."
Gã không đáp lại lời em, chỉ ngay sau đó rướn người lên, áp môi mình vào môi người kia. Lần này lại là một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau tạo ra âm thanh ám muội. Gã một tay nắm lấy eo, tay còn lại chống xuống mặt đất làm vật nâng cho tay em đặt lên, gã không muốn vết thương kia tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo, gã không muốn em đau. Cứ theo đà mà lấn tới chiếm ưu thế chủ động. Rindou cũng chỉ biết nương theo, cả hai quấn nhau một cách chật vật được khoảng lâu thì gã không cảnh báo trước, một thoáng bế xốc em lên. Vì bất ngờ, theo quan tính em choàng tay ôm lấy cổ Sanzu, rụt hẳn vào người gã. Trông đáng yêu, gã thấy thế, cứ như đang làm nũng vậy. Gã thích điệu bộ của Rindou khi em núp sau sự bao bọc của gã, hệt mèo nhỏ núp váy chủ.
"Ngoài này không tiện. Vào phòng thôi, còn lo cái tay của em nữa."
"Chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà. Nhưng sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô thế? Gớm chết được.."
Nói thế nhưng có thể thấy vành tai em có chút ửng đỏ, nói không dối chứ em đến phát ghiền cái cách gã đối xử ôn nhu với em. Nó mang đến cho em cảm giác an toàn tuyệt đối. Dù bị mắng nhưng Sanzu vẫn không có biểu cảm gì gọi là bất mãn, còn cười nữa. Gã bế em về phòng, khoá chốt cửa, đặt người thương lên giường một cách nhẹ nhàng. Gã với người khác là một tên tội phạm, một thằng tâm thần, sẵn sàng dùng bất cứ trò tra tấn biến thái nào lên người khác. Trước mặt em lại chẳng khác gì mẫu bạn trai lý tưởng, gu của bao nhiêu cô gái thời nay. Dịu dàng, biết cách chăm sóc lại còn đẹp rạng ngời, ai mà không mê cơ chứ. Tuy đôi lúc Sanzu vẫn trở nên điên loạn với em, do tâm lý gã cũng chẳng phải là ổn. Thay vì dùng thuốc an thần thì ôm em cũng chính là thứ giúp gã nguôi ngoay.
Em ngồi đấy, mặc cho máu loang lổ trên ga giường trắng tinh. Gã tiến lại gần cùng với chai thuốc sát trùng và băng gạc. Em chăm chăm nhìn vào kẻ được cho cái tên "chó điên" đang chăm sóc cho mình.
"Xong rồi."
Em đưa bàn tay đã được khử khuẩn, băng bó kỹ lưỡng lên ánh đường phòng, ngắm nghía trông có vẻ hài lòng lắm.
"Ha, mày cũng giỏi mấy cái này quá nhỉ? Chắc trước đây cũng từng làm vậy với em gái xinh tươi nào rồi."
Em cười khẩy, nhưng đâu biết rằng câu nói đấy khiến gã sững người. Đúng là trước bước vào chuyện tình của Rindou, Sanzu từng qua lại với nhiều cô gái khác. Quan hệ mập mờ hay bạn giường gì Sanzu cũng từng trải qua cả. Đêm nào gã cũng ôm ấp những con ả với cái váy bám đùi mỏng dính, dùi mặt vào cặp ngực to tròn trĩnh. Nhưng dường như chẳng có mối quan hệ nào là thật sự nghiêm túc, gã chỉ chơi cho đã rồi vứt xó mà thôi.
Vì gã cho rằng, sẽ chẳng bao giờ có một cuộc tình đẹp cho một tên vác trên vai bao nhiêu là tội lỗi. Vài nàng được gã yêu chiều trong những cuộc hoan lạc lại ảo tưởng rằng bản thân là một thiên thần bước đến bên đời gã và có thể kéo gã ra khỏi cái màn u tối. Nhưng rồi Rindou xuất hiện, cũng chẳng phải thiên thần, theo sau em cũng là biết bao sự tàn nhẫn chẳng thể phai nhèo theo thời gian. Em không cứu rỗi, em nắm lấy tay gã, hai con người cùng nhau vui đùa trên con đường chung tội lỗi chất chồng. Vì em chấp nhận gã, chấp nhận con người thật của Sanzu và có thể cùng gã lún sâu hơn. Không cần quan tâm hậu quả hay bất cứ thứ gì.
"Nhiều lời quá đấy Rindou. Tôi phục vụ em tận tình thế, không có gì đáp trả à?"
Em bắt lấy bàn tay gã, đan vào rồi đưa lên ngực mình xoa nắn. Đồ ăn dâng đến tận miệng, tội gì mà không nhận? Mạnh bạo đẩy em xuống giường, cởi từng chiếc cúc áo lộ dần ra những vết hôn, mút rải rác khắp cơ thể, còn có vài nơi bị cắn để bật máu. Gã nhìn thành quả của bản thân với khuôn mặt tự hào, nếu chẳng phải bị em gõ vào đầu thì gã sẵn sàng vênh mặt đem đi khoe như một chiến tích. Há miệng ngậm lấy đầu ti đỏ ửng, liếm rồi lại dùng răng cọ vào. Bên đây thì bị dằn vặt không ngừng, bên kia thì lại trống trơn chẳng thèm động đến. Điều này khiến Rindou có chút bức bối.
"Ah.. Haru- Đau đấy.."
"Im mồm vào và tận hưởng đi. Hôm nay em không có quyền lên tiếng."
.
.
[Bonus: Sanzu không thích ai động vào đồ của gã cũng như không thích ai làm đau hoặc tổn thương đến Rindou trừ bản thân gã và sẽ tìm cho bằng được đứa làm vậy để đưa về tra tấn làm thú vui.]
@Hru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro