021. Những vết màu
Sanzu nhìn thấy những vết màu đỏ khắp nơi trong căn phòng, đó là phấn màu hay màu sơn, đại loại như vậy. Seishu treo đủ những tranh do chính cậu vẽ lên tường, nó nhiều tới mức kín các chỗ trống, một vài bức đã quá cũ được bọc lại cẩn thận, xếp chồng lên nhau ở góc phòng.
Sanzu đặt hộp quà sinh nhật lên mặt bàn ngăn nắp, cau mày nhìn vào mặt bàn gọn gàng, vị trí sắp xếp các vật dụng đều vuông vức một cách kỳ lạ. Hắn đi lại quanh căn phòng, suy nghĩ về những vết màu và sự ngăn nắp đến lạ kỳ. Một kẻ ưa ngăn nắp lại để những vết màu vương vãi?
Ngay từ khi Seishu được nhận nuôi, cậu đã thể hiện bộ não hơn người. Học tập, thể thao, giao tiếp hay nghệ thuật đều đạt đến trình độ xuất sắc. Những bức tranh của cậu tuy ít được công bố nhưng đều được những đối tác của ông Akashi đánh giá cao.
Seishu cũng là người có lối sống độc lập, ngoài việc học tập và sinh hoạt cá nhân, cậu chăm chỉ trau dồi thêm những sở trường nhỏ lẻ ví dụ như vẽ tranh hay tìm hiểu về tâm lý con người. Sanzu đứng trước một bức chân dung vẽ hai người phụ nữ, một già, một trẻ đang ngằm ngược chiều nhau trên một tấm thảm màu đen. Gương mặt cô gái có vẻ lo âu còn người phụ nữ lại có vẻ buồn chán. Cô gái quay đầu hướng mắt sang một phía khác còn người phụ nữ ấy ánh mắt như đang nhìn theo, nhưng lại không giống đang nhìn theo cô gái ấy.
Trong căn phòng này có nhiều bức tranh rất kỳ lạ mà hắn không thể nào hiểu được tường tận nội dung. Ở góc phòng phía trên cao tít, là một bức chân dung khác, vẽ một người đàn ông đang có vẻ mặt như sắp ngộp thở trong bộ suit bó trẽn theo phong cách Pháp cổ. Điều kỳ lạ ở đây là anh ta không đeo chiếc cổ áo xoè rộng , chiếc cổ hơi dài, nghiêng về một bên như thể anh ta đang chờ cái chết. Ánh sáng len lói qua ô cửa sổ vừa vặn tạo thành một vệt sáng cắt ngang bức tranh đúng chỗ cổ lại càng giống như anh chàng này vừa lĩnh án tử hình.
Sanzu hơi rùng mình, hắn nhìn xuống chiếc chăn bông được trải thẳng tắp trên giường, một nếp nhăn cũng không có. Mọi thứ đều mâu thuẫn lạ thường.
"Cốc!Cốc!Cốc!"
Sanzu nhìn ra ngoài cửa, cậu đã đứng đó, cặp mắt kính gọng kim loại, bộ đồng phục trường đại học đơn giản.
"Anh làm gì vậy?"
Sanzu cười nhẹ, tìm nơi ngồi xuống trên chiếc giường êm ả.
"Đang ngắm tranh em vẽ, dạo này em vẽ nhiều hơn phải không? Có nhiều bức anh mới nhìn thấy lần đầu."
Seishu cười mỉm, đẩy gọng kính lên cao, ánh sáng chiếu vào mắt kính làm ánh lên đuôi mắt dài buồn bã.
"Giết thời gian thôi."
Seishu ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, cái dáng ngồi im lặng chờ đợi như bao lần cậu vẫn thường làm.
"Việc học có mệt lắm không?"
Cậu lắc đầu, cậu bắt đầu nghịch những ngón tay của mình như thường lệ.
Vài ngày trước, Sanzu trong lúc phối hợp với cảnh sát cho một vụ giết người đã gặp một vị giáo sư về tâm lý tội phạm. Tình cờ sau khi nhìn thấy bức tranh của Seishu trong điện thoại của hắn, ông đã đưa ra những lời nhận xét lạ lùng.
"Không ngờ, tiến sĩ Akashi lại đang sống cùng với một kẻ lạ lùng, một con người nhưng lại không phải một con người. Giữ cậu ta chặt vào, không biết chừng một ngày nào đó cậu ta sẽ làm ra những chuyện không tưởng đấy."
"Hạt giống xấu" (1), Sanzu không muốn coi cậu là một trong những loại người như vậy nhưng sau khi nhìn những bức chân dung của cậu vẽ gần đây, anh có chút hoài nghi về một phần khác trong Seishu.
"Những bức vẽ gần đây của em có vẻ lạ, chúng tập trung vào chân dung là chủ yếu, em không còn vẽ cảnh nữa sao?"
Trước mặt Sanzu, phía sau lưng cậu là một bức tranh lớn gần như chiếm toàn bộ bức tường. Trong tranh là cảnh từ xa của một dãy nũi phủ toàn băng tuyết. Có lẽ lức tranh đó là bức tranh tươi sáng nhất trong căn phòng khi nó được bao phủ bởi gam màu xanh da trời và trắng, tạo cảm giác tươi sáng.
Có lẽ do quá đa nghi nên hắn đã suy nghĩ quá nhiều điều tiêu cực về cậu nhóc Seishu. Nhìn đứa trẻ đang ngồi cắn móng tay trước mặt anh lúc này thật vô hại, nó chỉ đơn giản là có một cái đầu thừa thông minh chứ hoàn toàn không hề có những suy nghĩ xấu xa.
"Này Seishu, có phải do em bận học quá nên quên luôn sinh nhật của mình à?."
Sanzu đứng dậy tiến về phía hộp quà đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đưa nó cho Seishu.
"Anh đã mua nó trong chuyến đi công tác tại Vancouver lần trước, chúc mừng sinh nhật em, Seishu."
Sinh nhật của cậu là vào mùa đông, một anh chàng cũng trầm, lạnh như mùa đông vậy. Seishu không thích thể hiện cảm xúc, nhưng bằng cách nào đó Sanzu luôn biết được qua gương mặt vô hồn đó cậu đang vui hay đang buồn. Nhưng đó là ký ức của ngày trước, giờ đây khi con người mỗi ngày một lớn lên, những mối quan hệ bắt đầu giãn dần cũng là lúc Sanzu cảm nhận được việc cậu giờ đã thay đổi rất nhiều.
Sự thân thiết không còn như trước, những bữa cơm luôn vắng mặt và sự cô lập.
"Seishu đã lên học đại học rồi, em đã có bạn gái chưa?"
Seishu lại lắc đầu không đáp, gương mặt cậu biểu hiện hơi khó chịu khi nghe thấy hắn hỏi về điều đó. Nhưng lại ngay lập tức xoá tan bởi những cử chỉ thân thiết của hắn.
Lúc này đây, Sanzu đang quàng tay qua cổ cậu, hắn cố tình kẹp chặt lấy cậu khiến cho cậu khẽ hắng giọng sặc sụa.
"Tối nay đi ăn tối thôi, ba mẹ sẽ không về trong tuần này đâu, hôm qua vừa mới giải quyết xong một vụ án, hiện tiền đang cựa trong túi."
Seishu cố đẩy tay hắn ra nhưng vô ích, cho dù Sanzu là người bận rộn hơn cả thì khi có thời gian rảnh anh đều quan tâm đến cậu. Cha mẹ hắn đều là những người bận rộn, cuộc sống của người con trai độc nhất lại thiếu vắng tình cảm gia đình cho đến khi có sự xuất hiện của Seishu. Luôn coi cậu như một người em trai ruột mà hết lòng bảo vệ.
Còn về phần Seishu, suy nghĩ của cậu về anh từ trước tới nay đã thay đổi khá nhiều, nó không chỉ đơn thuần là một người anh trai lớn hơn 2 tuổi tài giỏi, ôn nhu, thích đụng chạm với cậu nữa. Khi ngồi cạnh hắn giờ có sự ngượng ngùng, hạnh phúc, vui vẻ, khó hiểu, tim đập liên hồi còn ánh mắt muốn chạm tới nhưng lại sợ sệt đến khó tả.
Cậu cầm món quà của hắn trên tay, nó được đặt trong chiếc hộp nhỏ nhắn, đó là chiếc bút máy được thiết kế riêng, mạ vàng một cách tinh xảo, các đường vằn vệt trên đó uốn lượn đan xen vào nhau, không phải hình rồng phượng, chỉ đơn giản là sự tinh tế của đường cắt chồng chéo.
"Đó là chiếc bút duy nhất trên đời đấy, anh đã đặt nó tại một cửa hàng có truyền thống làm bút máy tại Vancouver. Đó là món quà đặc biệt mừng em đã tròn hai mươi tuổi."
Sanzu, chàng trai có nét mặt sắc sảo, ôn nhu, đôi mắt tròn nhưng rất sâu và sáng lấp lánh như những vì sao. Sanzu trở thành một tiến sĩ khi ở tuổi 22 luôn bận rộn với công việc, hội thảo, nghiên cứu, phẫu thuật, giảng dạy,...nhưng chưa bao giờ quên bất kì một điều gì dành cho người em chẳng cùng huyết thống Seishu.
"Haru! Sao anh lại tốt với em vậy chứ? Có phải vì em cùng nhóm máu với anh không?"
Sanzu lấy chiếc bút ra, cài nó lên túi áo ngực của cậu và nhìn ngắm nó thật lâu. Nét cười của hắn trong lành như ánh nắng ban mai sáng rọi trong rừng.
"Chà, nhìn chiếc bút kìa, thật hợp với em đó. Đừng lo nghĩ về những việc khác, em là em của anh, kể từ ngày nhìn thấy em. Anh đã muốn em trở thành em trai của anh rồi, không phải vì nhóm máu của chúng ta, không phải vì em là một người có hoàn cảnh đặc biệt, chỉ là Seishu là Seishu Inui, là duy nhất thôi."
Cậu cúi xuống nhìn chiếc bút đang cài trong túi ngực, trên đầu nắp bút có gắn một viên Aquamarine-hải đăng màu xanh mát rất bắt mắt. Chàng trai hai mươi tuổi ấy đã cảm nhận được trái tim mình đập lên liên hồi, thổn thức như thế nào trong từng hơi thở của anh. Cho đến tận mãi sau này cậu vẫn sử dụng chiếc bút đó để xử lý những việc quan trọng và coi nó như vật báu vô giá của mình.
Chiều hôm ấy, Sanzu có hẹn với vị giáo sư tâm lý tội phạm hôm bữa tại nhà riêng của ông. Cậu ngồi chờ ông trong phòng đọc, và được mời uống một loại trà quế kỳ tử giúp thư giãn tinh thần.
Sanzu đi lại khắp căn phòng để xem xét những loại sách quý mà vị giáo sư sưu tầm qua nhiều năm. Chúng được chủ nhân xếp trên những giá sách cao chót vót và có vẻ như được chăm sóc rất kỹ lưỡng.
"Cậu đợi có lâu không?"
Vị giáo sư đã xong việc, ông ngồi xuống bàn tiếp khách và tuỳ ý rót cho mình một tách trà. Hắn cũng trở lại công việc, cậu trao bộ hồ sơ cho giáo sư.
"Theo phân tích sơ bộ, trên cơ thể nạn nhân có 2 vết gãy xương, một bên chân trái và một bên chân phải, nhưng chỉ một trong hai cái là do thủ phạm gây nên. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy vết gãy ở bên trái không đồng đều, độ dài cũng nhỏ hơn do bị một vật như gậy bóng chày hay một tuýp sắt đánh mạnh dẫn đến gãy vụn. Còn bên chân phải cũng gãy do một thanh sắt nhưng là bị một vật khác rơi xuống thanh sắt rồi tác động lực lên nó khiến xương gãy, vết gãy bên này đẹp hơn bên trái rất nhiều."
"Ngoài ra còn chấn thương ở đâu nữa không?"
"Một vết chí mạng ở dưới cánh tay, dập lá nách nhưng vì trúng huyệt tử dẫn đến vỡ động mạch mà chết."
Trong lúc giáo sư đang xem xét tập hồ sơ, Sanzu nhìn ngó qua tập tài liệu của ông đặt trên mặt bàn, cậu lật mở từng trang, những phân tích cặn kẽ đến tài tình. Một bức ảnh rơi xuống, Sanzu cúi xuống nhặt lên và thực sự những gì trong bức tranh khiến hắn ngạc nhiên.
"Giáo sư, bức ảnh này của ông, làm thế nào ông biết được nó vậy?"
Vị giáo sư quan sát thái độ của Sanzu khi nhìn thấy bức tranh, ông cũng đoán ra phần nào những gì hắn đang suy nghĩ.
"Có vẻ như cậu thực sự đang sống với một người có tính cách thú vị đến đáng sợ."
Ông đặt ra trước mặt Sanzu một tấm danh thiếp rồi nói tiếp.
"Đó là bức tranh của Herbert Mullin-một học giả, cựu vận động viên và là một kẻ sát nhân hàng loạt, hắn đã thừa nhận giết 13 người vào năm 1970.Bị chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và nghiện rượu. Đây là danh thiếp của một người tôi quen làm việc cho FBI. Nếu được hãy liên hệ với họ để cái người đang sống cùng cậu có một bài kiểm tra."
Sanzu không tin vào mắt mình, tai mình khi nghe những lời vị giáo sư ấy nói. Seishu là một người bình thường, một kẻ đến ngay cả nặng lời với người khác cũng chưa dám, chỉ biết bỏ chạy khi bị kẻ khác bắt nạt, luôn cười ngốc nghếch khi xem chương trình hài hước trên tivi thì sẽ không bao giờ làm hại ai cả. Sanzu ra về, mang theo nỗi lo, sầu não. Hắn nhìn trân trân vào tấm danh thiếp cho đến khi chuông báo tin nhắn vang lên.
" Em đang trên đường từ trường về, chừng nào anh về."
Sanzu nhìn từng dòng chữ trong điện thoại, đắn đo một hồi, hắn cất tấm card vào trong ví rồi lên xe phóng thẳng về nhà.
Ở nhà, Seishu đã sửa soạn xong đâu đấy, đang ngồi trong phòng khách uống trà đợi hắn trở về. Sanzu đứng từ ngoài sảnh nhìn vào bên trong thấy dáng vẻ lặng lẽ của cậu. Cố gắng đẩy những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, Sanzu đẩy cửa bước vào.
"Đợi anh lâu không?"
Cậu nghe thấy tiếng anh liền nhìn theo, tiện tay đóng quyển sách lại.
"Em về được một lúc, nhưng cũng chỉ vừa mới tắm xong thôi. Anh có cần nghỉ ngơi không?"
Sanzu lắc đầu, đưa tay vỗ vai cậu rồi hai người cùng ra ngoài ăn tối.
Đó là một nhà hàng bít tết nổi tiếng, Seishu rất thích món bít tết của nhà hàng này. Hắn nhìn cậu ăn ngon lành.
"Seishu đang học năm 2 trường y phải không?"
"Không, là năm ba rồi ạ. Em đã học gộp một năm, mỗi năm em học ba kỳ"
"Là chuyên ngành tâm thần học phải không?"
"Vâng."
"Vậy là bao lâu nữa em sẽ ra trường?"
"Nếu nhanh thì trong năm nay, năm nay em sẽ học 4 kỳ và sẽ thực tập vào năm sau."
Sanzu xắt nửa miếng thịt bò của mình sang cho Seishu, cậu nhìn hân cười mỉm.
"Thế có muốn học chuyên sâu vào một cái gì không? Ví dụ như tâm lý học chẳng hạn."
Cậu nhìn Sanzu, trong ánh mắt có chút tò mò. Từ trước tới nay chẳng mấy khi hắn quan tâm tới chuyện học hành hay chuyên ngành mà cậu theo học.
"Sao tự dưng anh lại quan tâm chọn lựa chuyên ngành của em vậy?"
Sanzu nhún vai, nhấp một ngụm vang đỏ.
"Cũng không có gì lạ,anh nghĩ em sẽ học thêm học vị, hơn nữa dạo gần đây trong thư phòng có rất nhiều sách về tâm lý con người, khi nãy lúc đợi anh, em chẳng phải cũng đang đọc một quyển sách về tâm lý sao? Nếu muốn nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học, anh sẽ giúp. Em biết mà, anh quen rất nhiều giáo sư giỏi đấy."
Sanzu cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Hắn nhìn Seishu từ tốn ăn ngon lành miếng thịt bò trong đĩa. Nếu để Seishu nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học,biết đâu cậu có thể điều khiển được hành vi của mình và sẽ tránh được những chuyện xấu. Việc Sanzu luôn ở bên quan tâm tới cậu như vậy, cũng là một điều tác động tốt đến tâm lý của cậu.
Thay vì nghe lời vị giáo sư đó, Sanzu chọn bảo vệ Seishu theo cách của mình. Hắn sẽ giấu cậu nếu cần giấu, sẽ nhốt cậu lại nếu cần nhốt. Nhưng cho dù có giấu hay nhốt đi chăng nữa, hắn vẫn muốn ở bên cạnh đứa em của mình, dành cho cậu tình yêu thương mà cậu đã thiếu vắng từ nhỏ.
______________________________
(1)Hạt giống xấu: Thuật ngữ ám chỉ những người có hành vi tâm lý khác thường từ khi còn nhỏ. Thông thường người ta sẽ kiểm tra tâm lý của trẻ trong độ tuổi trưởng thành qua các bức vẽ để biết được tình trạng bệnh lý tâm thần. Tỷ lệ hạt giống xấu được tìm thấy trên thế giới là xấp xỉ 0,005% tức trong 5000 người sẽ có một người mang hạt giống xấu trong người. Tuỳ theo môi trường sống và làm việc, hạt giống xấu xó những biểu hiện khác nhau. Nếu nó được sản sinh trong môi trường xấu,hoàn cảnh xã hội lân cận như gia đình, bạn bè, tác động xấu, có xu hướng bạo hành hay ngược đãi, rất có thể sẽ nuôi mầm sát nhân hàng loạt trong cơ thể những người mang hạt giống xấu. Hầu như những kẻ như vậy đều mắc bệnh tâm thần phân liệt và có xu hướng bạo lực.Trái lại, nhiều người mang hạt giống xấu trong người được sản sinh trong môi trường tốt lại trở thành những người thành công, có người thành lý sư, nhà văn hoặc bác sĩ vì bộ não khác người của mình.
- thông tin ở trên đều do author cung cấp, không rõ thì lên Google tìm hiểu nhé.
- chap này là tua về quá khứ của Sanzu và Inupee nha, cho bạn nào chưa hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro