011. Kiểm soát
Rindou bắt đầu ngày học đầu tiên của học kỳ mới. Cũng chẳng có gì khác lạ so với những học kỳ trước, chỉ có vài sinh viên nhìn cậu như sinh vật lạ khi một tên già còm cõi vẫn còn len chân vào trường đại học.
Ai mà muốn thế chứ, chẳng ai muốn học đại học cả 4 năm như Rindou cả cả, tất cả là do bệnh tật ép buộc cả thôi. Cũng may, Rindou đã khá hơn và điều đầu tiên cậu muốn làm đó chính là hoàn thành việc học trong kỳ này.
"Em định học hết số môn còn lại trong kỳ này sao?"
"Đúng vậy, em đăng ký rồi."
Ran uống một ngụm caffe, có chút ngạc nhiên nhìn vào thời khoá biểu thời gian học của Rindou ở trên trường.
"Cố gắng xong sớm, rồi kiếm việc đi làm, chứ công việc biên tập dạo như giờ thực sự quá khó khăn rồi." - Cậu nhấp một ngụm sữa.
"Vậy nó có ảnh hưởng đế sức khoẻ của em không? Sức khoẻ của em mới là quan trọng nhất mà."
"Bác sĩ nói chỉ cần tới bệnh viện tiêm đúng ngày thì sẽ không sao cả, có lẽ cuối cùng em đã tìm được tiên dược."
Anh ngừng ăn, nhớ lại những lời bác sĩ nói về tay thần y nào đó, bỗng cảm thấy thứ tiên dược kia có liên quan đến tay thần y kia. Một ngày nọ, bác sĩ nói Rindou chỉ phải tiêm 3 ngày một lần, không thêm thuốc uống ngoài, chỉ là một ít thuốc an thần, vitamin và thuốc giảm đau khi cần thiết. Một người đã sống với cậu bao nhiêu năm như vậy nhưng vẫn không thể khiến cậu xoay chuyển được tình hình, vậy mà chỉ sau 1 đêm lại tìm ra ngay phương thuốc tiên dược đó.
"Rin, em có để ý loại thuốc được tiêm vào người em như thế nào không?"
"Vì nó tiêm trực tiếp vào lưng nên em nằm quay lưng lại, cũng không nhìn ra nó là gì. Nhưng khi tiêm vào thì đau lắm, nhưng chỉ vài phút sau thì mọi cảm giác đều biến mất, rất dễ chịu."
Ran tự trách mình vì đã quá lơ đãng với những chi tiết xung quanh Rindou. Tự trách bản thân vì quá chú tâm vào việc tìm ra cái bí mật của Seishu mà quên đi mất việc những điều nguy hiểm vẫn còn đang tồn tại bên cạnh người mà cậu thương yêu.
"Lần tới anh sẽ cùng em tới bệnh viện."
"Em có thể đi một mình mà, không sao."
"RinRin, lần sau anh sẽ đi cùng em, hứa."
Rindou cười nhạt gật đầu đồng ý. Chẳng có lý do gì để từ chối cơ hội được ở bên cạnh Ran cả. Nhưng điều kỳ lạ là dường như cậu đã bớt chút hào hứng, chẳng còn như trước, trong lòng có cái gì đó đang bị chặn lại.
________________________________
Muto hít một hơi thật sâu trước khi bấm chuông cửa.
Tiếng chuông vang lên, anh biết rằng bản thân không nên hồi hộp như vậy, nhưng hiện giờ tim của anh còn đập nhanh hơn cả khoảnh khắc anh bước vào kỳ sát hạch thanh tra.
Cánh cửa mở ra, là một y tá mặc đồ màu trắng gương mặt rất hài hoà.
"Xin cho biết tên."
"Muto Yasuhiro."
Người y tá cầm một tập danh sách lần mò tìm kiếm rồi đánh dấu lại tên của Muto. Cái cách cô gái này làm chuyên nghiệp và nhanh gọn đến mức khiến mọi thứ trong căn nhà này giống như đang bước vào thế giới của những cỗ máy.
Anh được đưa tới phòng tiếp khách, nơi đó có người phục vụ trà nước và tiếp chuyện với các bệnh nhân đang chờ đợi.
"Anh là người mới phải không anh Muto. Có lẽ anh không biết, nên tới hơi sớm."
Muto nhìn cô y tá có gương mặt hài hoà, khuôn miệng nhỏ nhắn và giọng nói dễ nghe. Điều này khiến anh liên tưởng tới một bộ phim khoa học viễn tưởng mà anh đã có lần được xem trước đây, trong phim người chủ nhân đã tạo ra những cô gái robot xinh xắn để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau của chủ nhân. Và những cô gái ở đây, có lẽ có phần nào giống những cô robot xinh xắn đó.
Muto ngồi xuống ghế bắt đầu chờ đợi với một quyển sách mà anh lấy từ trên giá. Là một cuốn tiểu thuyết cổ kể về những vùng đất và bảy thanh gươm báu. Việc đọc sách giúp anh giảm bớt căng thẳng, không lâu sau những con chữ trong quyển sách đã cuốn hết mọi âu lo của anh ra khỏi đầu.
30 phút sau, Muto tạm rời mắt khỏi sách và bắt đầu quan sát ngôi nhà lớn này.
Ngoài việc Seishu sử dụng nó để làm phòng khám riêng ra thì vẫn có kho riêng biệt dành để ở. Lúc đứng chờ ở cửa anh có thể quan sát thấy cánh cửa đi vào khu vực riêng tư khoá trái. Nhưng nếu chỉ xét riêng khu vực khám bệnh thôi thì diện tích của căn nhà này cũng đã quá đỗi lớn, chưa nói đến theo lời kể của Ran thì trong dinh thự riêng của Seishu cũng rộng không kém và còn được trang trí bởi vô vàn đồ có giá trị cao.
Nơi đây ngoài cậu là người điều trị chính ra thì có khoảng 20 bác sĩ và y tá khác, có thể nói là quy mô khá hoành tráng. Hầu hết họ được chia làm 2 bộ phận, chăm sóc trực tiếp và chăm sóc trực tuyến. Những đường dây nóng được nối với bộ tổng đài, mỗi khi có người gọi tới cần tư vấn tâm lý hay người nói chuyện, chiếc đèn sẽ sáng lên báo hiệu chứ không cần bất kỳ tiếng chuông nào.
Những bệnh nhân đang chờ tới giờ điều trị luôn có những y tá chăm sóc, hỏi han rất tận tình. Có thể nói rằng quy cách phục vụ và chăm sóc bệnh nhân ở phòng khám tư này chẳng khác gì những bệnh viện sang trọng cao cấp vào bậc nhất. Chẳng trách mà mỗi năm cậu ta đó thu về những khoản tiền khổng lồ.
"Anh Muto Yasuhiro, tới lượt anh rồi, xin mời theo tôi."
Muto đi theo cô y tá bước vào một sảnh dài, không có căn phòng nào xung quanh đó, chỉ có một căn phòng với cánh cửa lớn ở phía cuối sảnh.
Cô y tá nhẹ nhàng mở cửa, anh làm theo chỉ dẫn bước vào trong.
Căn phòng bao phủ bởi ánh đèn màu vàng êm dịu, có tiếng nhạc không lời rất khẽ, không gian xung quanh hoàn toàn yên ắng. Ở góc căn phòng rộng lớn Seishu đang ngồi ký vài giấy tờ, thấy Namjoon bước vào liền ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên Muto thấy đó chính là nụ cười nhẹ nhàn của Seishu. So với trên báo trí thì ngoài đời, gương mặt Seishu có vẻ như dễ gần và thân thiện hơn nhiều.
"Có vẻ như tâm trạng anh đã khá hơn khi mới tới. Vấn đề của anh cũng không quá nghiêm trọng."
Muto chắc chắn đó là lần đầu tiên hai người tiếp xúc nói chuyện, thậm chí anh còn chưa cất lời, tại sao hắn lại biết tâm trạng của anh đã khá hơn? - Anh nghĩ thầm trong đầu chứ không nói ra lời.
"Đừng lo, tâm trạng của anh như thế nào khi mới tới đều được các y tá đánh giá sơ bộ qua lời nói, nét mặt, hành vi của anh khi anh ngồi chờ ở phòng ngoài, tất cả đều được ghi lại vào hồ sơ bệnh án của anh."
Seishu đã rời khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần phía anh rồi đưa cho anh xem qua tập hồ sơ của mình. Trong đó có tất cả list danh sách những trạng thái tinh thần khởi đầu được đánh giá theo từng mức độ rõ rệt và đầy đủ.
"Thông thường loại hồ sơ này sẽ không đưa lại cho bệnh nhân coi đâu, phòng trường hợp có kẻ muốn học lén chiêu thức điều trị của tôi. Nhưng anh là ngoại lệ."
Muto đến giờ vẫn im lặng, anh bắt đầu thấm nhuần câu nói của Ran: " Trước khi cậu kịp mở lời sẽ bị Seishu Inui ra đòn phủ đầu, tôi luôn rơi vào tình trạng chẳng nói năng được gì mà chỉ biết nghe cậu ta thôi."
Muto cười trừ, nhếch một bên mép biểu lộ thái độ.
Seishu ngừng nói, cậu đóng nắp chiếc bút mạ vàng chạm khắc tinh xảo của mình rồi đặt nó về đúng vị trí. Xong xuôi, cậu quay người tựa hông vào thành bàn, hai tay khoanh trước ngực nghiêm nghị nhìn Muto.
"Anh đã im lặng khá lâu rồi, giờ hãy đưa tôi đáp án."
Thứ đáp án mà cậu muốn, anh sớm đã có câu trả lời trong đầu, nhưng anh muốn lựa chọn đáp trả nó vào một thời điểm khác chứ không phải lúc này. Nhưng dường như Seishu đã hạ màn sớm hơn so với dự kiến, hắn không thích diễn trò mèo vờn chuột nên Muto quyết định chiều theo ý của hắn.
"Cậu muốn tôi bắt đầu trả lời từ câu hỏi nào? Chẳng phải cậu cũng có cả tá những câu hỏi cần đáp án từ tôi sao?"
"Vờn nhau như vậy cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp, thời gian của tôi không phải để dành cho việc phung phí như vậy. Tôi sẽ hỏi trước."
Anh tìm một vị trí tốt, rồi ngồi xuống, tuỳ tay đặt tập hồ sơ lên bàn, bên cạnh những viên kẹo bạc hà.
"Tôi đã sẵn sàng."
Seishu ngồi xuống chiếc ghế của mình như mọi lần, đối diện với Muto. Cái tướng ngồi kiêu ngạo, vững vàng nhưng không kém phần sang trọng.
"Mục đích của anh và Ran Haitani giống nhau, chẳng lẽ những đáp án của họ Haitani đó không đủ thoả mãn các người hay sao?"
"Tôi nghĩ cậu đã phán đoán sai đôi chỗ rồi cậu Inui. Tôi không tới đây với những mớ câu hỏi bốc đồng như cậu bạn đồng nghiệp của tôi đâu. Cả mớ những điều cần biết về cậu, chỉ cần thông qua internet có thể kiếm ra hàng tá, đầy đủ và chính xác nhưng những gì mà cậu muốn cho cả thiên hạ thấy."
"Okay! Vậy những câu hỏi của anh?"
Muto nhún vai chuyển sang anh mắt sắc lạnh. Anh mong đây không phải cuộc đấu trí quá khó khăn, cơ bản, mọi thứ nên được giải quyết một cách trực diện và đơn giản nhất.
"Akashi Haruchiyo đang ở đâu?"
Seishu không có biểu hiện ngạc nhiên. Đó không phải biểu cảm mà anh mong muốn. Nhưng một phần nào anh có thể hiểu được hắn là con người máu lạnh đến như nào và với cương vị là một chuyên gia tâm lý, hắn chắc chắn có một cái đầu bằng đá.
Cậu đi lại lòng vòng quanh căn phòng với điệu cười đó. Muto bắt đầu ghét cách hắn câu thời gian.
"Cậu chỉ cần trả lời thôi, thật ngắn gọn."
Seishu tiếp tục phớt lờ lời nói khiêu khích của anh, cậu tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó, vài phút sau, cậu đặt tra trước mặt Muto một bao thuốc lá đã bóc dở.
"Đây là bao thuốc mà Ran đã trả lại tôi, tôi không hút, cũng không khuyên bệnh nhân của mình hút thuốc. Nhưng trong nhiều trường hợp, thuốc lá cũng tốt. Anh có một cái đầu đủ tỉnh táo, có thể điều chỉnh tâm lý nhanh chóng, xả stress bằng cách đọc những quyển sách nhạt nhẽo. Không thích ăn uống, không thích trò chuyện với phụ nữ. Có thể nói thuốc lá là tốt nhất."
Muto đang cố gắng hiểu những gì Seishu muốn nói. Anh nhìn vào bao thuốc mới chỉ rút ra một điếu, vẫn còn nguyên lớp vỏ bọc đã bóc nham nhở, những nếp gấp quanh bao thuốc vẫn còn phăng phiu.
"Câu hỏi về Sanzu Haruchiyo thực sự rất thú vị.Nếu tôi trả lời câu đó bây giờ, câu tiếp theo của anh sẽ là về gia đình của Sanzu phải không?"
"Nếu cậu đã biết như vậy, thì chi bằng hãy trả lời cả hai luôn đi."
Muto muốn xem Seishu đã chuẩn bị những gì. Trước khi tới đây, anh đã nghĩ ra biết bao nhiêu tình huống mà cậu có thể dùng để che đậy bí mật. Cái đầu cũng đã chuẩn bị đủ mọi dẫn chứng phản bác, ngay cả số tài liệu mang theo cũng đủ để hắn hết đường chối cãi.
Seishu rót một tách trà, cậu ngồi vắt chân tựa vào thành ghế, từ từ nhấp một ngụm trà vị thanh yên.
"Vậy tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một. Đầu tiên là gia đình của Sanzu."
Muto yên lặng, trong phút chốc thấy cơn thèm thuốc dội lên tới cổ họng nhưng rồi lại bị cái nuốt nước bọt đè xuống.
"Chết rồi."
Câu trả lời chẳng còn gì thật hơn so với những phán đoán của anh. Nhưng điều khiến anh phải đứng hình chính là kiểu trả lời thẳng thực máu lạnh và dáng bộ thảnh thơi của kẻ đang ngồi đối diện.
"Câu thứ hai, Sanzu. Còn sống, còn ở đâu thì đó là bí mật. Nhưng anh ấy rất an toàn."
Muto đã từng đọc câu này trong một quyển sách của Seishu : " Nếu bạn đoán rằng họ sẽ trả lời như vậy thì chắc chắn họ cũng đã nghĩ tới điều đó. Nghĩ đơn giản hơn để tìm ra những khe hở. Chỉ có những khe hở mới chính là mật mã của sự thật. Trong lời nói dối luôn có điểm mù. Nhưng khi lời nói thật được buông ra, nó sẽ chân thật đến mức bạn chẳng có cơ hội để phủ định và huyễn hoặc nó là lời nói dối."
Bây giờ thì anh hiểu rồi, anh hiểu tên Seishu Inui kia chọn cách nói thật để giải quyết vấn đề. Cách hắn bình tĩnh, hắn câu kéo cuối cùng cũng chỉ là thứ khiến Muto bị đánh lừa khiến cái lầm tưởng ấy làm bộc lộ lên cảm xúc thật sự của anh sau khi nghe thấy câu trả lời.
"Tôi mong rằng sau khi rời khỏi đây anh sẽ không đem câu chuyện này kể với người thứ ba. Gia đình Akashi có tầm ảnh hưởng trên nhiều mặt, việc sự ra đi đột ngột đem lại tác động to lớn, và nếu sự việc này vỡ lở, hệ quả kéo theo không chỉ ảnh hưởng đến mình tôi hay Sanzu Haruchiyo, không biết chừng một vài thành phần khác trong xã hội cũng sẽ bị chao đảo. Hơn nữa, đó cũng là bí mật của gia đình."
"Hắn biết về việc này chứ?"
"Anh nghĩ sao? Cái đầu thông minh của anh chắc đã có câu trả lời."
"Cậu điên rồi sao? Đó là tội đấy, cậu sẽ bị đi tù nếu mọi chuyện bại lộ."
"Nếu anh bước ra khỏi căn phòng này với cái miệng khép kín, tôi nghĩ sẽ không đến mức những gì tôi đang làm tốt trong 4 năm qua lại nhanh chóng bị bại lộ đâu."
"Vậy Sanzu Haruchiyo, hắn giờ ở đâu, chuyện gì đã xảy ra với hắn."
Seishu bắt đầu di chuyển, cậu lấy trong ngăn kéo ra một chiếc đồng hồ quả lắc cầm tay bằng bạc.
"Muto, anh biết quá nhiều sẽ không tốt đâu."
Anh nhìn theo cách hắn xoay ngón tau cái quanh mặt chiếc đồng hồ thong thả, đôi mắt như bị thu hút vào những vòng xoáy không ngừng.
"Nếu việc Sanzu có liên quan đến vụ bắt cóc Rindou thì điều tra tường tận về hắn là điều nên làm."
Muto lắc lắc đầu, rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, cùng lúc đó trong đầu vang lên âm thanh khe khẽ.
"Nghe này! Sau khi ra khỏi căn phòng này anh sẽ chẳng còn nhớ những gì đã xảy ra trong vòng 2 tiếng vừa qua, mọi thứ sẽ có hiệu lực ngay khi anh nghe thấy tôi gõ cái này."
"Ding~"
Âm thanh chói tai vang lên ngân xa giữa nền nhạc Mozart êm ả...... Trong tích tắc Muto cảm nhận được toàn thân đang rơi xuống một cái vực sâu không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro