SANTA
Tôi trông không giống một kẻ lập dị.
Trông không giống.
Hờ hững tựa lưng vào cửa xoay chiếc nhẫn trong tay, tôi nghe thấy giọng con mồi ngốc nghếch của mình:
"Ok, không vấn đề"
Đấy không phải chuyện một mình anh quyết định được đâu.
—
Chúng tôi từng không ưa nhau, trong một thời gian ngắn, chắc khoảng vài tuần. Cho đến khi tôi thấy anh nhảy một đoạn vũ đạo sexy.
Cơ bắp, chuyển động, ánh mắt, biểu cảm, tất cả mọi thứ, làm tôi cứng. Lần đầu tiên tôi thất thố mất kiểm soát như vậy, mà còn do một người đàn ông. Giây phút ấy, tôi thừa biết từ giờ mình trốn cũng không thoát.
Con thỏ nhỏ điên rồ này, phải là của tôi.
Mưa dần thấm lâu, nước nóng nấu ếch.
—
Tôi đã chăm sóc anh rất lâu. Tôi hiểu những gì anh muốn nói chỉ qua mớ ngôn ngữ lộn xộn. Tôi lo lắng cho sức khỏe của anh và ép nó đi vào lề thói lành mạnh. Tôi thỏa thích bộc lộ cảm xúc để chúng bao vây lấy anh, qua những cái ôm bất chợt, qua những lời thì thầm nỉ non. Tôi biết anh là một kẻ lập dị sống trong thế giới riêng, tò mò về cách suy nghĩ của một người bình thường. Tôi biết anh không hiểu cách xã hội này vận hành. Tôi biết ngoài gia đình, anh thiếu phòng bị nhất chính là tình bạn. Vậy nên tôi dọn lối dẹp đường, bước từng bước.
Nhân tiện tạo ra cho anh vài thói quen tốt, ví dụ như ăn sáng, nghỉ ngơi, hay đặc biệt, thói quen dựa dẫm vào tôi.
Có lẽ tôi đã bớt quái dị khi không có mớ tính cách này: đối với thứ yêu thích, tôi soi mói không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ vụn nào. Giống như chi li trong từng bước nhảy, tôi tỉ mẩn quan sát và nắm bắt anh.
Và tôi thắng chắc với cách tiếp cận ấy.
Tôi biết anh đã không thể thoát khỏi. Tôi biết anh ghen. Cái tính chậm nhiệt cứu anh một bàn thua khi che đậy sự ghen tị trước mắt mọi người, nhưng với tôi, đôi mắt bán đứng chủ nhân nó. Mỗi lần tôi vui vẻ cùng người khác, anh đều bất động vài giây, nhưng đầu lông mày sẽ hơi nhíu lại, con ngươi bập bùng những tức giận khát khao. Tôi đều biết, chỉ bằng một cái liếc mắt.
Tôi hiểu anh là một kẻ quái dị, thậm chí tôi còn biết nhiều hơn thế, tôi biết anh thèm khát tôi. Vì tôi cũng giống như vậy. Tôi từng là một kẻ điên thích nhảy. Sau đó tôi trở thành một kẻ điên yêu anh.
Trong mắt anh tôi là mặt trời ấm áp. Chỉ mình tôi biết, dục vọng muốn chiếm hữu và kiểm soát anh của tôi điên cuồng tới cỡ nào.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia là cái gai trong mắt, khiến tôi khó chịu.
—
Giãy giũa kịch liệt cố thoát khỏi cơn mê, mồ hôi ướt đẫm, tôi bàng hoàng bật dậy. Giờ là 3:11 sáng.
Trong giấc mộng quái đản, tôi thấy anh, ở phía đối diện, trên một vách núi, chênh vênh. Một dải lụa buộc ngang eo níu bước chân người muốn lao xuống. Trông anh ngốc nghếch thẫn thờ, không biết các luồng suy nghĩ đang tự nhảy múa gì trong đầu? Nhưng đôi mắt anh khiến tôi sợ, điều mà hiếm khi xảy ra, vì tôi luôn luôn hiểu đôi mắt ấy. Bây giờ thì khác, nó trầm ngâm và bí ẩn, chèn ép trái tim tôi, bóp nghẹt cuống họng. Tôi không dám thở.
Anh cầm lên một vật quen mắt, là con dao nhỏ, rồi cắt phăng dải lụa, đâm vào phần da thịt chệch dưới eo túa máu. Anh cười cười và rơi, vui thích như một sự giải thoát, không buồn liếc tôi một cái, không thèm nói với tôi một lời.
Tôi thét lên, tỉnh giấc.
Nó diễn ra chân thực đến kinh hoàng. Cơn hoảng loạn vẫn quấn chặt thân thể tôi, lồng ngực phập phồng cố hớp lấy không khí, run rẩy, không thể tin, không thể nào như vậy. Tôi ôm đầu, vò rối tung mái tóc xơ xác ướt đẫm mồ hôi.
—
Mười phút sau, như một thói bình thường. Tôi tiến vào phòng anh.
Nhìn từ lăng kính của một thước phim, tôi thấy bản thân buộc tóc, ngông nghênh bước tới, hai tay buông trong túi quần, như suy tính cho một trận chiến vô hình.
Đây không phải lần đầu tôi lẻn đến bên anh lúc mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh trăng len lỏi. Hoàn cảnh ấy phù hợp với tính cách của tôi. Tôi thích ngắm anh ngủ. Anh có photoshop thế nào cũng không chối bỏ được làn da trắng nõn, lông mi cong rũ xuống, một nửa mặt vùi trong gối trắng, môi hơi mím lại, giống như một thiên thần. Có lúc tôi tự tưởng tượng ra một vạn viễn cảnh hương diễm, gương mặt ấy bị tôi bắt nạt đến phát khóc. Cũng có lúc, tôi chỉ muốn xác nhận anh vẫn ở đây, bên tôi, của tôi.
Anh là thiên thần nhỏ, còn tôi là ác quỷ đội lốt người muốn vây bắt anh.
Tôi biết con dao trong giấc mơ đó, tôi biết mặt bàn gỗ mỗi tuần đều dày kín thêm vết rạch găm, tôi thậm chí còn mường tượng ra từng động tác của anh khi ngồi bên chiếc bàn này. Không mất nhiều công sức, mỗi khi tôi nhắm mắt ngẩng đầu, hoà mình vào dòng suy nghĩ của anh, tôi đều nghe thấy những tiếng nói chồng chéo cắn xé lẫn nhau. Một chút gào thét sỉ nhục cái khát khao nhục dục ghê tởm, một chút dụ dỗ quyến rũ sa vào ái tình, lại một chút nhút nhát mong mỏi được trở thành người bình thường.
Tôi đã nói rồi, tôi là một kẻ điên yêu anh.
Thật ngớ ngẩn. Đống bông thấm máu trong thùng rác, giấc mơ nhức mắt khi nãy, cuộc trò chuyện vô nghĩa ban chiều, tất cả cùng một lúc chọc giận tôi.
Tôi nhìn chằm chằm trái táo đỏ mọng óng ánh nước bọt trên vết gặm, nghĩ đến những điều điên rồ, cắn xuống.
Tiếng nhai rột rạt như phát súng khai màn.
Tôi là một kẻ quái đản đội lốt người thường.
Con thỏ của tôi phải hiện nguyên hình thôi.
Đến lúc hạ màn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Lời nhắn từ Beo Beo:
- Chap sau sẽ là chap cuối, rất dài, dự kiến lên sóng vào... vào lúc tác giả hết ckầm kẻm vì những khó khăn của R gần đây. Hì.
- Plot twist, H, SM.
Chuẩn bị tinh thần nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ trở lại sớm ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro