Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

It's always like that

Tiếng sóng vỗ của biển khơi xoa dịu tâm hồn rách nát của chàng nghệ sĩ đơn độc dưới ánh trăng vàng vọt treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Chàng nghệ sĩ đã ngồi đây tự bao giờ? Chẳng một ai biết. Có lẽ chàng ta đang chờ đợi để đón những tia sáng dương quang đầu tiên của bình minh. Nhưng sâu thẳm bên trong, hoá ra chàng nghệ sĩ đã đuổi không kịp những vạt màu cam của hoàng hôn.

Rikimaru ngơ ngẩn nhìn về phía những con sóng từng đợt tranh nhau vào bờ rồi lững thững trở ra biển. Dưới cái nắng mặt trời gắt gỏng, biển khơi tựa như dải lụa mỏng được điểm xuyến những hạt kim sa lấp lánh đến chói mắt nhưng không thể ngăn người nghệ sĩ ngừng đắm chìm trong nét đẹp rực rỡ của chúng.

"Riki-kun. Xong rồi đó, em vào thay đồ đi." Hàn Yên Hồng mỉm cười tiến đến che dù cho anh, còn cẩn thận thay Rikimaru thấm mồ hôi đang ri rỉ bên hai thái dương.

"Vâng. Cảm ơn chị." Anh đáp, rồi cúi đầu tiến về xe của mình.

Hôm nay là buổi chụp ảnh cho thương hiệu mới mà hai ngày trước Rikimaru đặt bút kí vào hợp đồng. Bình thường sẽ là Alex cho người đại diện thay anh kí, nhưng không hiểu sao lần này Hàn Yên Hồng lại mang hồ sơ đến tận nhà Rikimaru để anh tự tay đặt bút.

"Tiền bối ơi!"

Rikimaru giật mình quay lại.

Hoá ra là Lâm Thần Hi, tiểu tử ngốc nhỏ hơn Rikimaru tận năm tuổi và hiện tại là vũ công chuyên nghiệp của một nhóm nhạc dưới trướng Alex, đang nhe răng cười vẫy tay với anh.

"Nay anh nhớ em có buổi phát sóng trực tiếp với nhãn hàng mà, sao lại chạy đến đây rồi?"

Lâm Thần Hi cười càng thêm tươi, tiến đến gần Rikimaru, phía sau còn thần thần bí bí giấu thứ gì đó.

"Em nghe anh Đại Vũ nói anh đang chụp lookbook ngoài này nên lái xe ra tìm anh đó. Hôm nay em xong hết việc rồi nha."

"Tìm anh lại muốn giở trò gì đây. Lần nào nhìn em, anh cũng có dự cảm không lành thôi."

Lâm Thần Hi bật cười lớn, nghiêng người dùng vai huých nhẹ vào vai Rikimaru, cười cười:

"Đừng trêu em vậy chứ, em hôm nay tìm anh là có cái muốn cho anh xem nè."

Rikimaru tò mò:

"Cái gì vậy?"

"Vào xe đi em cho xem, ngoài này nắng quá không khéo anh lại say nắng thì em sẽ bị mắng mất."

Rikimaru bĩu môi nhưng rồi cũng theo Lâm Thần Hi mà đi vào trong xe tránh nắng.

Đồ vật mà cậu nhóc thần thần bí bí che giấu là một bọc đồ ăn vặt đủ loại từ cay vừa đến cực kì cay. Rikimaru nhìn đến đã sáng bừng hai mắt, nhăm nhe lấy trước bọc que cay.

Lâm Thần Hi thấy Rikimaru chuẩn bị chụp lấy bọc que cay cấp số nhân thì cậu nhóc vỗ tay một cái, đắc ý:

"Em biết ngay mà, que cay hôm nay của anh hết đó!"

Người kia đã tuyên bố trao hết báu vật cho mình, Rikimaru nào có chần chừ thêm. Anh lập tức vươn tay ôm hết vào lòng, mở bọc rồi thưởng thức mỹ vị nhân gian.

"Mà sao hôm nay em lại nổi hứng đến chỗ anh vậy?"

"Tự dưng nhớ anh thôi."

"Xạo."

"Em đùa. Hôm qua nghe nói có người mới đến công ty mình, cũng là người Nhật như anh. Trước kia cả công ty chỉ có mình anh là ngoại quốc, nay tự dưng xuất hiện thêm người thứ hai, em sợ anh tủi thân nên tìm anh chơi cùng nè."

"Không có đâu." Rikimaru mỉm cười "Cậu ấy tốt và dễ thương lắm. Có đồng hương cùng công ty, chẳng phải sẽ tốt hơn sao."

Lâm Thần Hi gật gù đồng tình:

"Phải ha, như em với nhóm em nè, có tận bốn người cùng quê với em luôn đó. Nhà còn cách vài con phố nữa cơ."

"Vậy quá vui rồi còn gì, đúng không."

Lâm Thần Hi cười tươi hơn:

"Đúng vậy nha!"

Chợt Hàn Yên Hồng xuất hiện ngoài cửa xe, cô gõ nhẹ vào kính ý tứ tỏ dấu hiệu cho Rikimaru ra ngoài.

"Em ngồi đây nhé. Anh ra xem chị Tiểu Hồng cần gì."

"Vâng."

Chuyện quan hệ của Rikimaru và Alex tuy nói là bí mật nhưng vẫn có Hàn Yên Hồng nhìn ra được vấn đề, tuy rằng cô chưa từng đối mặt hỏi trực tiếp Rikimaru hoặc Alex nhưng cô luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ cậu nhóc mà đối với cô, không khác gì đứa em trai ruột thịt trong nhà.

Rikimaru cẩn thận đóng lại cửa xe, rồi đi qua chỗ Hàn Yên Hồng đang đứng. Mặt trời gắt gỏng thả xuống những tia nắng nhảy múa trên mái tóc màu nâu đồng của cô. Nhìn cô từ xa chẳng khác nào một viên kim cương đang toả sáng.

"Có chuyện gì vậy chị?"

Hàn Yên Hồng không trả lời câu hỏi của Rikimaru ngay, chỉ cẩn thận đưa chiếc điện thoại màu xanh dương về phía anh:

"Em tự xem thì sẽ dễ hiểu hơn."

Rikimaru nghi hoặc nhìn Hàn Yên Hồng nhưng vẫn đưa hai tay tiếp nhận điện thoại của cô đưa tới. Màn hình bật mở và tim Rikimaru đánh thịch một cái, nhói đau.

Trên màn hình hiển thị rõ ràng hình ảnh hai thanh niên quấn vào nhau ở góc phòng. Một trong hai người là người yêu hiện tại của anh, Alex Bradley.

Và người còn lại, là Hara Rei.

Thế giới như ngừng quay và trái tim bỗng chốc nặng trĩu, lồng ngực đau quặn đến khó chịu. Rikimaru nghe Hàn Yên Hồng một bên nói, đại loại là những câu vô nghĩa muốn cứu vãn tình hình nhưng sự thật vẫn là sự thật. Rikimaru không tin bất kì ai hay lời giải thích nào. Anh chỉ tin vào đôi mắt của mình.

Và mắt anh nhìn thấy người anh xem là gia đình, người anh dành cả trái tim để yêu thương, lại ở phía sau lưng anh đâm một nhát đến bật cả máu.

Lâm Thần Hi ngồi trong xe vừa ăn que cay vừa nhìn Rikimaru qua tấm cửa kính xe, cậu nhóc thấy hai vai anh run lên bần bật và chị quản lí bên cạnh nói gì đó rất nhiều. Cậu không hiểu vì sao, nhưng lúc Rikimaru quay lại xe, anh ít nói và trầm lặng đi rất nhiều.

When I look at you

Lúc Rikimaru trở về công ty, bàn lễ tân đang túm tụm lại trò chuyện. Đáng ra Rikimaru sẽ chẳng để tâm đến nếu như anh không nghe từ miệng bọn họ nhắc đến hai người mà hiện tại Rikimaru cực kì quan tâm.

Alex và Rei.

"Nghe đồn bọn họ là quan hệ không tầm thường nha."

"Hình như là quen nhau cũng hơn năm năm rồi."

"Các cô để ý thấy Chủ tịch đeo sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn không. Hôm qua tôi thấy cậu người Nhật đó cũng có cái y chang, đeo trên ngón áp út đó."

Nhẫn?

Rikimaru nhíu mày. Quả nhiên Alex có xỏ nhẫn qua dây chuyền rồi đeo trên cổ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó đã thắc mắc hỏi gã, nhưng gã chỉ bảo nhẫn của gia đình nên không cần để ý đến nó.

Ai dè, lại là cùng với Rei đeo nhẫn tình nhân.

Hàn Yên Hồng thấy Rikimaru dừng lại ở cầu thang, cô không để ý đến những lời bàn tán kia cho nên khẽ quay sang hỏi anh:

"Em làm sao vậy? Hay là quay về nhà đi. Chị sẽ gọi điện xin phép Long tổng để em hôm nay được tan làm sớm."

"Không cần đâu ạ. Em, chỉ là suy nghĩ một chút thôi."

Hàn Yên Hồng tuy vẫn không an tâm về câu trả lời này của Rikimaru nhưng cô cũng không thể tự  tiện thay đổi lịch trình của nghệ sĩ nếu không được sự đồng thuận từ nghệ sĩ hoặc không phải trường hợp bất khả kháng.

Ngày làm việc hôm đó, Rikimaru cứ như là người trên mây, anh không thể nào tập trung vào công việc khiến Hàn Yên Hồng cũng không ngừng lo lắng. Thành ra công việc bị kéo dài đến tận hai giờ sáng hôm sau, anh mới ra xe về nhà.

Người ta thường nói, thời điểm đáng sợ nhất chính là đối diện với bốn bức tường trong lúc tâm tình tồi tệ nhất. Đã vậy, không những Rikimaru trở về căn hộ của mình với bốn bức tường, mà anh còn không bật đèn, chỉ đơn giản để ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng, ghim bóng hình đơn độc nhỏ bé xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Lúc Rikimaru gặp Alex, cũng là trong căn phòng trống không bật đèn, cũng chỉ có ánh trăng và gió lùa qua khe cửa, còn có bản nhạc dương cầm cùng giọng nam trầm ấm liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Khi ấy Alex vận tây trang chỉnh tề, mở cửa rồi tiến lại phía Rikimaru. Bóng dáng gã cao và gầy bên dưới ánh trăng cùng khuôn mặt điển trai dịu dàng có chút phong trần lãng tử, biến gã trở thành một bức tranh hoàn mỹ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Gã ngồi xuống trên hai chân và đối diện với một Rikimaru không còn kí ức đang ngồi ngơ ngẩn trên chiếc xe lăn của bệnh viện.

"Thật mừng khi gặp lại em. Riki-kun."

Gã đã mở ra một trang sách mới của cuộc đời Rikimaru bằng câu nói như vậy đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro