Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo ngọt như tình ta

Quà tặng bạn Sanoke Trần.

📌 Tag: Đam mỹ, Tình hữu độc chung (1x1), nguỵ hiện thực hướng, ngọt ngào, R16.

📌 Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 16+. Không hợp gu vui lòng click back.

📍Văn án: Santa bỗng nhiên biến thành kẹo rồi.

📍Plot by: Sanoke Trần

📍Start Reading

Rikimaru có một bí mật ngọt ngào. Đó là anh rất thích ăn kẹo. Tất cả các loại kẹo từ nội địa đến nhập khẩu, chỉ cần được bày bán trên kệ hàng anh liền mua không tiếc tiền. Mỗi ngày đều có kẹo ngon để ăn là niềm hạnh phúc nhỏ của chàng trai đã hơn ba mươi tuổi này.

Nhưng mà mấy ngày nay Rikimaru đã lượn qua lượn lại mấy cửa hàng tiện lợi lẫn siêu thị gần nhà đến phát chán mà không tìm ra loại kẹo mới nào. Anh rũ mắt bĩu môi, tuỳ tiện chọn vài loại hộp đồ trên giá, lúc thanh toán cũng chẳng check lại hoá đơn, mà cứ mơ mơ hồ đưa tiền cho cô thu ngân rồi đi về nhà.

Santa đang dọn dẹp trong bếp nhìn thấy anh người yêu bé nhỏ buồn bã đi một mạch vào phòng ngủ, không cả thèm chào cậu một tiếng liền đoán được nguyên nhân.

Cái con người này nghiện kẹo đến ngốc luôn. Mỗi ngày đều tự mình ăn đủ loại kẹo khác nhau từ chocolate đắng ngắt, đến kẹo sữa ngọt ngào, cả kẹo trái cây thơm dẻo nữa. Hôm nào không tìm được kẹo mới để mua là y như rằng đem toàn bộ giận dỗi trút lên cậu. Mà cậu có nỡ mắng nỡ đánh anh đâu, chỉ bất lực thở dài, rồi lên mạng đặt mua kẹo cho anh.

Rikimaru tắm xong liền ngồi khoanh gối trên giường. Anh tự an ủi rằng ông trời đang giúp anh giảm cân nên mới khiến các cửa hàng đều không có kẹo.  Xoa xoa múi bụng sắp bị đồ ăn toàn đường hô biến thành bụng mỡ, anh khẽ rùng mình.

Thực sự phải ăn ít kẹo lại rồi.

"Rikimaru Chikada!"

Anh đang rơi vào trầm tư thì một giọng nói kì lạ vang lên. Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thấy một ông lão ăn mặc kì cục, râu tóc bạc phơ, trên tay cầm một lọ thuỷ tinh chứa đủ các loại kẹo đầy màu sắc.

Anh hoảng sợ đưa tay lên dụi mắt.

Chẳng lẽ anh thèm kẹo quá nên sinh ra ảo giác rồi sao?

"Ông là ai?"

"Ta là thần kẹo. Ta phát hiện con rất yêu thích kẹo nên đã đặc biệt đến đây để tặng cho con một viên kẹo đặc biệt."

"Kẹo đặc biệt ấy ạ?"

"Đúng thế."

Ông lão lấy từ trong cái lọ ra một viên kẹo tròn xoe được bọc trong giấy bóng kính lấp lánh bảy sắc cầu vồng đưa cho Rikimaru.

"Ăn viên kẹo này xong, con sẽ biến thành kẹo. Điều quan trọng là..."

"Riki - kun, em gọt xong dưa hấu cho anh rồi nè!"

Ông thần kẹo chưa kịp nói xong thì Santa mở cửa bước vào, tay cầm một bát dưa hấu cắt nhỏ dầm soda chanh mát lạnh.

Rikimaru tròn mắt nhìn cậu, lại liếc nhìn trần nhà. Ông thần biến mất rồi. Nhưng trong tay anh vẫn là viên kẹo "thần kì" nhỏ xinh.

Santa ngồi xuống bên cạnh anh, xiên cho anh một miếng dưa hấu.

"Anh ngẩn người suy nghĩ điều gì vậy?"

"Không có gì."

Rikimaru há miệng ăn miếng dưa thơm ngọt mà lại đẫm hương soda kích thích vị giác, không quên bật ngón cái khen tay nghề của em người yêu.

Cậu nhìn anh ăn ngon đến híp cả mắt vào nên chẳng truy hỏi việc mua kẹo nữa, nhắc đến có khi anh lại buồn.

Đút cho anh ăn hết bát trái cây, Santa búng một cái lên trán anh.

"Em phải giải quyết một số việc nên sẽ ngủ muộn. Anh ngồi chơi một lúc rồi ngủ sớm đi. Mai còn có workshop nữa đó."

"Anh biết rồi."

Rikimaru giấu viên kẹo vào túi áo rồi mở điện thoại lên xem hôm nay có trend tiktok nào thú vị hay không, lướt một hồi mắt liền díp vào.

Anh bò xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong liền chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của viên kẹo thần kì kia.

.
.
.

Rikimaru ngủ được một lúc thì Santa mới xong việc. Cậu nhẹ tay nhẹ chân chui vào chăn cùng anh. Thế mà vẫn làm Rikimaru tỉnh giấc. Anh mang gương mặt ngái ngủ cọ cọ vào ngực cậu, bàn tay măng cụt thì theo thói quen nắm lấy một góc áo Santa.

Cậu hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng trước anh người yêu, để anh biến mình thành gối ôm hình người.

"Em có mùi hoa anh đào..."

"Anh còn chưa ngủ nữa hả?"

"Nhưng mà, thơm quá!"

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt nai to tròn lấp la lấp lánh.

"Em cũng ngửi thấy... Mà mùi hương này từ đâu nhỉ? Em vẫn dùng sữa tắm dầu gội cũ, kem đánh răng cũng là hương nam việt quất anh vừa mua hôm qua... Ê... Anh nhìn em bằng ánh mắt đó là sao chứ? Anh làm như em vừa ra ngoài rồi thân mật với ai đó để mùi của họ bám lên em vậy?"

"Anh không đánh em tự khai cái gì? Anh chỉ muốn hỏi có phải em đã lén ăn bánh kem anh đào ăn cất trong tủ hay không thôi..."

"Em không có mà. À, hình như ban nãy có ăn một cái kẹo của anh..."

"Kẹo của anh? Anh tưởng là anh ăn hết..."

Lúc này Rikimaru mới nhớ đến viên kẹo thần kì mà thần kẹo ban cho anh. Anh vội vàng cho tay vào túi áo, viên kẹo biến mất rồi. Hoặc đúng hơn là Santa ăn mất rồi.

Như vậy Santa sẽ biến thành kẹo sao?

"Mai em mua kẹo trả lại cho anh là được chứ gì? Mau đi ngủ thôi."

Santa dỗ dỗ anh rồi kéo chăn đắp lên người cả hai. Rikimaru giả vờ nhắm mắt nhưng hiện tại anh không thể tập trung ngủ nổi. Cơn buồn ngủ lúc nãy đã theo viên kẹo bị Santa nuốt vào bụng rồi.

Nếu Santa biến thành kẹo thì phải làm sao bây giờ?

Anh đâu có biết cách hoá giải?

Nhưng mà nếu biến thành kẹo thì cậu sẽ là kẹo gì nhỉ?

Rikimaru cảm thấy cậu có thể là kẹo hạnh nhân chocolate. Bên ngoài ngọt đắng mềm mại nhưng bên trong là mạnh mẽ cứng rắn lại rất đỗi thơm bùi.

Cậu cũng có thể kẹo mút hương cocacola thu hút mọi đối tượng, lưu lại mùi vị thơm ngọt mãi nơi đầu lưỡi nhạy cảm.

Cậu mà hoá thành kẹo trái cây mềm mềm lại ngọt lịm với nhân siro thì cũng thật ngon...

Rikimaru chờ mãi vẫn không cảm nhận được sự biến đổi nào ở Santa. Anh hé mắt ra nhìn thì phát hiện cậu đã sớm ngủ say, bàn tay to lớn ấm áp vẫn đang ôm chặt lấy eo hông anh.

Thôi thì, anh cũng ngủ một chút vậy. Biết đâu sáng mai cậu biến thành một cây kẹo quế khổng lồ.

Chẳng hiểu sao anh lại bình tĩnh với việc em người yêu kém mình năm tuổi sẽ biến thành kẹo như vậy nữa. Chắc tại anh quá thèm ăn kẹo rồi...

.
.
.

Sáng hôm sau, Rikimaru thức dậy rất sớm. Có lẽ tâm lí hồi hộp, háo hức khiến anh tự động tỉnh giấc trước Santa.

Nhưng bên cạnh không phải kẹo chocolate hạnh nhân, không phải kẹo mút, kẹo trái cây hay kẹo quế mà vẫn là em người yêu đẹp trai ngời ngời, thơm thơm mùi hương ngọt ngào.

Cái cảm giác thất vọng này là sao chứ?

Chẳng lẽ anh lại bị ông Thần Kẹo kì quái kia lừa ư?

Thôi bỏ đi.

Hiện tại anh bị dáng vẻ lúc ngủ của Santa thu hút hơn là mấy viên kẹo. Bình thường cậu đã vô cùng đẹp trai rồi. Nước da hơi ngăm khoẻ mạnh, ngũ quan góc cạnh lập thể nam tính, khi ngủ thì sẽ nhu hoà, mềm mại hơn. Đôi mắt cún kia khi nhìn anh sẽ luôn là ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh. Khoé môi kia khi cười rộ lên đặc biệt đẹp, giống như nắng ấm xua tan băng giá vậy...

Tự nhiên lại muốn lén hôn cậu một cái.

Dù sao cậu cũng đang ngủ, mà Santa thì không dễ bị đánh thức, nên Rikimaru đánh bạo hôn chụt lên má em người yêu một cái.

Sao anh lại nếm ra vị đường mật ngọt ngào nhỉ?

Anh cũng ngửi thấy mùi hương thơm thơm kì lạ từ người cậu toả ra trong không khí.

Não anh bắt đầu vặn hết công suất suy nghĩ. Sau khi mười mấy Rikimaru trao đổi với nhau, anh đã phát hiện ra Santa biến thành kẹo theo cách thức nào rồi.

Cậu không phải tự nhiên biến thành các loại kẹo đủ bảy sắc cầu vồng mà là cơ thể cậu sẽ mang hương vị của kẹo ngọt.

Ẩn ý ghê.

Rikimaru tụt xuống khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tinh thần quay lại ăn sạch cây kẹo mang tên Santa.

.
.
.

Cái bản tính tò mò trời sinh khiến Rikimaru thực sự muốn tìm hiểu việc Santa biến thành kẹo gì, sẽ duy trì trong bao lâu, có ảnh hưởng gì đặc biệt không. Và trước mắt thì anh sẽ tự mình ăn thử "cái kẹo" này.

Santa khi ngủ thường không thích mặc áo. Quần áo ngủ mua về mặc được vài hôm, rồi chẳng mấy chốc cái áo sẽ ra chuồng gà chơi vì cậu chỉ dùng đến mỗi quần. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cơ thể Santa có tỉ lệ rất đẹp. Vai rộng, eo thon, các bắp cơ rắn chắc vừa đủ, không quá gầy, cũng không quá thô. Hiện tại phần thân trên hoàn hảo phô bày trước mắt Rikimaru lại còn thơm nức mùi kẹo ngọt nữa chứ.

Anh cầm lấy bàn tay cậu. Tay cậu đúng kiểu từ trong truyện tranh đúc ra vậy. Những ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, khi đeo nhẫn thì cao cấp cực luôn. Bàn tay to lớn này sẽ bao trọn lấy tay anh khi anh lo lắng, sẽ dắt anh đi trên những con đường tấp nập người qua lại, sẽ siết chặt anh vào lòng khi đạt đến cao trào cảm xúc.

Rikimaru vươn lưỡi liếm láp đầu ngón tay trỏ. Hương chanh muối vừa chua vừa mặn lan toả khắp khoang miệng. Vị chua vừa phải phảng phất hương chanh thanh mát, vị muối cân bằng lại khiến vị kẹo này rất đưa miệng nha.

Đầu lưỡi của anh liếm ướt nhẹp mấy đầu ngón tay của Santa. Bình thường khi làm tình, cậu rất thích anh liếm liếm chúng như chú mèo nhỏ làm nũng chủ nhân. Nhưng anh sẽ vì xấu hổ mà từ chối. Hiện tại lại ngây ngốc mút mát đến say mê luôn.

Rikimaru thầm nghĩ hôm nay Santa khó tỉnh hơn mọi ngày, hay là do cậu bị hoá thành kẹo rồi thì sẽ không dậy nữa?

Nhưng mà rõ ràng cậu vừa lật người một cái, chắc chắn là do đêm qua làm việc muộn nên sáng nay muốn ngủ nướng một chút thôi. Hiện tại vẫn còn sớm, đợi anh ăn thêm mấy vị kẹo nữa rồi gọi cậu dậy cũng không muộn.

Vừa thử má rồi, tay trái rồi, có phải nên thử luôn cả tay phải không?

Rikimaru ăn "cây kẹo" hình người này đến nghiện. Những đốt ngón tay phải là kẹo bơ lạc béo ngậy. Tưởng tượng chúng vừa được ngậm vào liền tan ra trong khuôn miệng ấm nóng, làm anh càng thêm thích thú.

Mấy đầu ngón tay ẩm ướt, bị hôn mút đến đỏ ứng kích thích thị giác được anh đặt xuống mà chuyển qua những múi cơ bụng rắn chắc.

Nhìn thật giống thanh chocolate ghê.

Đúng như liên tưởng của Rikimaru, khi đầu lưỡi mềm mại chạm đến từng múi cơ màu đồng gồ lên nam tính, hương vị đắng ngắt xen lẫn ngọt ngậy của chocolate xâm chiếm vị giác. Anh rất thích chocolate đó.

Cũng thích Santa nữa.

Nên vị giác càng thêm mê mệt.

Ăn no một bụng toàn là kẹo, Rikimaru cũng nhớ ra là phải gọi em người thức dậy rồi.

Nhưng khi anh vừa rời khỏi những múi bụng quyến rũ của cậu thì mùi hương xoài khoan khoái cuốn lấy khứu giác của anh, kích thích anh nếm thử đôi môi của cậu.

Không dám hôn mút mạnh, lưỡi của Rikimaru như chú mèo uống nước, khẽ liếm liếm cánh môi ngọt lịm vị xoài của Santa.

Bỗng nhiễn một bàn tay giữ lấy gáy anh, và nụ hôn được đẩy sâu thật sâu. Lưỡi cậu quấn quít lấy lưỡi anh, mùi kẹo xoài thơm ngọt lan toả khắp khoang miệng.

"Santa..."

Anh chống tay lên ngực cậu, kéo giãn khoảng cách của cả hai để lấy không gian hít thở.

"Sáng sớm ra, anh lại câu dẫn em làm gì vậy?"

Santa đảo khách thành chủ, đè Rikimaru xuống dưới người mình. Anh chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu, mùi hương kẹo ngọt ngào trên người cậu khiến anh thòm thèm mãi không thôi. Mà bây giờ cậu tỉnh dậy rồi, không thể tiếp tục "ăn" nữa. Vì nếu "ăn" tiếp thì người bị ăn sẽ là anh mất.

Hay là nói cho cậu nguyên nhân thực sự nhỉ?

Nghĩ là làm, Rikimaru nhỏ nhẹ kể lại sự việc gặp thần kẹo hôm qua cho Santa. Cậu vô cùng chăm chú lắng nghe nhưng thực tế chỉ đang nhìn vào đôi môi đỏ mọng lấp lánh nước của anh.

"Mọi chuyện là như thế đó."

Santa liền cầm lấy tay anh, đặt lên nơi đũng quần căng phồng, nóng rực.

"Nếu anh muốn ăn kẹo đến thế thì... có muốn ăn nó không?"

"Á!!!!!!!"

Rikimaru bị dáng vẻ của em người yêu khi hoá sói doạ cho hét toáng lên.

"Có chuyện gì vậy Riki - kun?"

Santa đang ôm anh ngủ thì bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh giấc.

Cậu ngồi dậy theo anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh trấn an. Anh quay mặt qua nhìn cậu, đôi mắt to tròn ngập một tầng nước.

Anh không ngửi được mùi kẹo ngọt ngào, chỉ ngửi thấy hương nước xả vải quen thuộc trên quần Santa.

Sáng sớm mà cậu cứng là thế quái nào vậy?

Sau đó anh lại liếc xuống tay cậu đang bị mình giữ chặt, ướt át nước bọt.

Thôi xong.

Câu chuyện Santa biến thành kẹo là mơ, nhưng anh "ăn" cậu thì là thật.

Santa còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ màng nhìn theo tầm mắt anh thì thấy đũng quần ngủ bằng lụa dựng lên một túp lều nhỏ, lại nhìn đến tay mình đang được anh nắm lấy, cảm giác dính dớp lạ thường.

"Anh không có cố ý!"

Rikimaru lúc này cảm thấy chỉ có bỏ chạy là thượng sách. Anh phi khỏi giường rồi khoá trái cửa phòng tắm.

Xấu hổ chết mất thôi.

Quan trọng là anh cũng cứng rồi.

Santa ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn người anh em không có chỗ phát tiết của mình. Cậu đành đứng ngoài nhà tắm, gõ gõ cửa.

"Riki - kun, em nghĩ em nên là người ở bên trong..."

"Không được!"

"..."

Chẳng lẽ lại giải quyết ngoài này?

Santa bất lực nhìn bàn tay ướt sũng của mình, không biết Rikimaru đã làm gì với nó nữa.

"Anh xin lỗi."

Một cái đầu tóc màu trà thò ra khỏi cánh cửa. Rikimaru phải đối diện với hành động của mình. Dù sao vẫn là anh được hưởng lợi từ cậu, trong cái giấc mơ quái quỷ kia.

"Không sao đâu. Nhưng anh không thể châm ngòi rồi bỏ chạy như thế được. Em biết phải làm sao bây giờ?"

"Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ."

"Đủ một lần đấy."

"Dạ?"

"..."

Sao hôm nay Santa nhà anh ngốc nghếch thế nhỉ?

Rikimaru chủ động ra khỏi nhà tắm, áp cậu vào tường mà hôn. Nụ hôn chẳng thơm mùi kẹo xoài mà vẫn khiến đáy lòng cả hai ngọt ngào.

.
.
.

Rikimaru tắm rồi thay bộ đồ thoải mái mà vẫn gọn gàng để đến buổi Workshop hôm nay. Phải cảm ơn Santa vì ban nãy khi làm đều rất dịu dàng cẩn thận không khiến anh bị đau. Ngoài trừ việc cậu vừa trêu chọc giấc mơ của anh, vừa không ngừng gia tăng tốc độ nghiền ép lên điểm mẫn cảm, thì lần làm tình vừa rồi tương đối hoàn hảo.

"Anh đói rồi."

Rikimaru ngồi xuống bàn ăn. Bên kia Santa đang bận rộn với việc chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, quần áo còn chưa có mặc mà chỉ quấn tạm khăn tắm bên hông. Trên lưng cậu vẫn mờ mờ đỏ mấy vết móng tay của anh.

"Sắp xong rồi. Anh lấy sữa trong lò vi sóng ra đi. Cẩn thận kẻo nóng."

"Ừm."

Sáng nào cậu cũng bắt anh uống một cốc sữa ấm, nào là để anh bổ sung canxi cho cao lên, nào là để tránh loãng xương tuổi già, hoặc đơn giản vì cậu thích hôn lên đôi môi thơm mùi sữa bò béo ngậy của anh.

"Không có kịp nấu gì cầu kì. Bánh sandwich cầu vồng của anh đây. Mau ăn đi. Cắn miếng bé thôi. Nhai kĩ một chút."

Trước lúc ăn lần nào cũng phải dặn dò anh thật kĩ, nhưng chưa lần nào anh tự ăn mà khiến cậu không lo lắng cả. Cứ lơ đi một chút là anh lại bị cái thói quen ăn uống kì lạ làm cho bị nghẹn. Thương chết đi được mà mắng không được, dỗ cũng không nghe.

"Santa, anh muốn ăn kẹo..."

"Anh còn muốn ăn kẹo nữa hả? Đi tìm ông thần kẹo của anh í!"

"..."

"Em còn tưởng được hôm người yêu em chủ động yêu em, hoá ra chỉ vì ăn muốn ăn kẹo."

"Nhưng mà mấy ngày rồi hông có ăn đâu á..."

"Được rồi. Chiều nay em đi dạy về sẽ qua siêu thị mua nguyên liệu về làm cho anh. Mấy cái kẹo trong cửa tiệm nhiều đường quá!"

"Cảm ơn em!"

Xem anh cười đến tít cả mắt vào kìa. Lúc cậu cầu hôn, anh còn không có cười hạnh phúc như thế.

"Santa này..."

"Dạ?"

"Anh thích ăn kẹo là thật đấy. Nhưng mà thích ăn em hơn một chút!"

Rikimaru hôn lên má cậu một cái rồi cầm theo túi sách, vội vã chạy ra khỏi nhà.

Santa nhìn anh xấu hổ chạy đi, khoé môi không nén nổi nụ cười dịu dàng.

Anh yêu của cậu là do ăn nhiều kẹo quá nên mới ngọt ngào như vậy đúng không.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro