Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giống



📌Tags: Tương lai, khoa học viễn tưởng, ngược.

📍Start Reading

"Người máy UNO110293, power on."

"Bắt đầu quá trình nhận diện chủ nhân."

Santa mở mắt dùng hệ thống nhận diện khuôn mặt cao cấp quét một lượt người đàn ông đứng trước mặt mình.

"Chào buổi sáng, chủ nhân."

Cậu chớp đôi mắt màu nâu hổ phách, cúi đầu kết thúc quá trình nhận diện.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu. Nơi đáy mắt lấp lánh phản chiếu gương mặt khiến anh kinh ngạc. Khóe môi không kiềm chế được mà cong lên. Và cậu đã nghe thấy giọng nói ấm áp của anh.

"Wow, giống thật đấy."

Mái tóc nhuộm nâu vàng mềm mại bay dưới gió điều hòa. Gương mặt góc cạnh mang nét đẹp đặc trưng của đàn ông Nhật Bản. Đôi môi mỏng cong cong như miệng mèo. Dáng người cân đối, vững chắc. Cả bộ trang phục vintage trên người nữa.

Đúng, người máy tích hợp trí thông minh nhân tạo phiên bản độc nhất vô nhị UNO110293 là sản phẩm sản xuất độc quyền theo yêu cầu của khách hàng do hai tiến sĩ cực kì tài năng là Kazuma Mitchell và AK Lưu Chương thiết kế. Đương nhiên phải giống hệt người thật rồi.

"Đã nhận dạng giọng nói kích hoạt."

"UNO110293 sẵn sàng phục vụ ngài."

"Có thể thay đổi thiết lập xưng hô không?"

Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Có thể. Mời ngài thông qua quét mã QR sau gáy để đăng nhập vào hệ thống quản lí. Ngay sau khi kích hoạt tài khoản chủ nhân thành công, mã QR sẽ tự động biến mất khỏi bề mặt người máy."

"OK. Để anh quét."

Chủ nhân của cậu nhanh chóng thiết lập lại một chút, sau đó dẫn Santa đi quanh nhà một lượt. Anh cẩn thận giới thiệu với cậu từng góc ngách trong nhà.

"Anh sống một mình, nên không gian cũng không rộng lắm. Đây là phòng khách, kia là phòng bếp, cạnh đó là phòng vệ sinh nhỏ với phòng kho. Trên lầu có ba phòng ngủ, phòng xem phim và sân phơi đồ."

"Riki – kun..."

Cậu khẽ gọi anh. Nhưng khi cậu vừa cất giọng gọi cái tên thân mật mà anh thiết lập sẵn thì anh ngây ra trong giây lát, mất một lúc mới hồi thần lại, giống như cái tên đó không dành để gọi anh vậy.

"Có chuyện gì à Santa?"

Anh cài đặt cho cậu một cái tên: Uno Santa.

"Kia là giường ngủ và chậu cát của thú cưng đúng không?"

"Đúng rồi. Anh ở một mình cũng cô quạnh mà, nuôi một chú chó nhỏ cho vui nhà vui cửa. Tên là Pochimaru. Nhưng mấy hôm vừa rồi anh đi công tác nên đã gửi nó qua tiệm thú cưng đầu phố."

"Vâng."

"Lát có muốn cùng anh đi đón nó không?"

Anh chớp mắt nhìn cậu, đưa cho cậu chiếc ba lô chuyên dụng để đón đưa Po – chan. Santa nghe lời cầm lấy, khóe môi kéo lên độ cong hoàn hảo.

"Muốn ạ."

.
.
.

"Riki – kun, đã đến giờ thức dậy ạ."

Santa như thường lệ khẽ lay vai Rikimaru gọi anh. Anh ngái ngủ trở mình, thì thào: "Cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi."

"Thêm năm phút thôi nhé? Nếu anh ngủ thêm lúc nữa thì đồ ăn sáng sẽ nguội hết mất..."

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Pochimaru từ bên ngoài xông vào trong phòng, nhảy phốc lên giường, dụi dụi đầu vào mặt Rikimaru như cũng muốn đánh thức anh.

"Trời, hai đứa đang thi nhau gọi anh đấy à?"

Rikimaru ôm Po – chan vào lòng, uể oải ngồi dậy. Một tay gãi gãi đầu nhóc con, một tay anh theo quán tính đưa lên.

"Đừng dụi mắt."

Santa ngăn bàn tay măng cụt mèo lại theo thói quen xấu dụi dụi mắt. Lần nào thức dậy mắt cũng đỏ ửng cả lên.

"Để em mang Po – chan ra ngoài cho nhóc con ăn sáng, anh đi đánh răng rửa mặt đi."

"Ừm."

Rikimaru bế Pochimaru lên, đưa cho Santa. Nhưng nhóc con nhất định cự tuyệt, còn sủa ầm lên, giãy khỏi tay anh rồi chạy ra ngoài.

Hơn hai tuần trôi qua, thái độ của nó với Santa vẫn xa cách và đề phòng như vậy.

Santa thu lại hai cánh tay hụt hẫng, cố gắng gượng cười. Rikimaru ái ngại gãi gãi mũi: "Xin lỗi em. Có lẽ Pochi vẫn chưa quen lắm với việc trong nhà có thêm thành viên mới."

"Không sao đâu ạ."

Cậu giúp anh gấp lại chăn gối, nụ cười cứng ngắt vẫn nở trên môi. Vậy anh đã quen thuộc với cậu hay chưa?

.
.
.

Mỗi sáng, Santa sẽ thức giấc thật sớm, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, chuẩn bị bữa sáng cho Rikimaru và Po – chan. Sau khi anh đi làm thì cậu ở nhà phơi phóng chăn màn, dắt nhóc con đi dạo, tiện thể ngang qua chợ với siêu thị mua đồ. Buổi trưa, đúng giờ cậu sẽ mang cơm đến studio cho Rikimaru, chỉ có điều cậu luôn phải đeo khẩu trang và đội mũ thật cẩn thận. Buổi chiều, Santa sẽ ở nhà chăm sóc vườn cây nhỏ sau nhà, trồng một ít hoa tươi, để sau này làm trà hoa detox cho anh. Đến tối lại chuẩn bị bữa tối thịnh soạn đón Rikimaru trở về sau một ngày làm việc vất vả, thi thoảng còn chuẩn bị đồ ăn vặt cho anh xem phim cùng bạn bè.

Cậu hoàn thành hoàn hảo công việc của một người máy gia đình, biến căn nhà ban đầu có phần cô quạnh, trống trải của Rikimaru thành một tổ ấm thực thụ.

Cứ thế, người máy UNO110293 đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật bình yên của Rikimaru, đến mức đôi khi, anh quên mất cậu cũng chỉ là một người máy.
.
.
.

"Em có sao không?"

Hiếm khi Rikimaru được nghỉ một ngày, cùng vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho chuyến picnic cùng Santa thì lại lỡ làm cậu đứt tay.

Santa nhìn dòng máu chảy qua miệng vết thương, ngây ra giây lát, rồi đem rửa dưới vòi nước sạch. Lúc này anh đã mang hộp cứu thương chạy qua.

"Để anh băng lại cho em."

"Có cần thiết không?"

"Cần thiết chứ."

Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên, cẩn thận bóc lớp vở của chiếc urgo. Miếng băng cá nhân họa tiết trái tim băng lại vết rách trên ngón tay trỏ của cậu trông thật đáng yêu. Nhưng thực tế, nó hoàn toàn không cần thiết.

"Có đau không?"

"Không. Em là người máy mà."

"Ừ nhỉ..."

Rikimaru rũ mắt cất gói bông sát trùng cùng hộp urgo trở lại hộp thuốc. Sao anh lại quên mất việc này chứ. Cậu đâu thể cảm thấy đau. Máu chảy cũng chỉ là dung dịch mô phỏng.

Có lẽ vì thiết kế của Kaz và AK quá giống con người rồi, nên anh đã dần dần tiếp nhận Santa như một con người thực sự.

.
.
.

Hai người một thú ở trong công viên chơi rất vui. Po - chan trước mặt Rikimaru đã thôi gầm ghè phòng bị Santa, miễn cưỡng cùng cậu hòa bình. Bên ngoài anh cũng đang tỏ ra tận hưởng không khí của buổi dã ngoại gia đình này, nhưng trong lòng lại là tầng tầng lớp lớp sóng cảm xúc chất chồng lên nhau.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Santa ngồi xuống bên cạnh anh, giúp anh mở nắp chai nước mà từ nãy anh cứ ngẩn ngơ ngẫm nghĩ nên mở mãi chẳng được.

"Không có gì. Cảm ơn em."

Vị trà thanh thanh, ngọt mát lan tỏa trong khoang miệng Rikimaru, giúp anh bình tĩnh phần nào. Người máy thì sao chứ, chẳng phải cậu vẫn luôn quan tâm, chăm sóc anh thật tốt đó hay sao?

.
.
.

"Riki – kun?"

Đã quá 11 giờ đêm, mà Rikimaru vẫn chưa trở lại phòng ngủ. Santa đành tìm đến phòng xem phim gọi anh. Thế mà lại phát hiện anh đang ôm máy tính ngủ gục trên sô pha.

Gương mặt trắng đến phát sáng, khi ngủ mang nhiều nét nhu hòa, xen lẫn với góc cạnh nam tính lại cuốn hút Santa lạ lùng. Từ khi có nhận thức, Santa đã gặp qua nhiều người, nhưng trong mắt cậu, chủ nhân là đẹp nhất. Mà dù có gặp nhiều người hơn nữa, cậu cũng chỉ yêu thích một mình chủ nhân.

"Yêu thích ư?"

Santa buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, khiến Rikimaru đang say ngủ hơi giật mình xíu, rồi lại chép miệng ngủ tiếp. Nhưng những thiết lập của Santa hình như đang xảy ra vấn đề rồi.

Dù vậy, Santa vẫn ưu tiên chủ nhân trước. Cậu dễ dàng nhấc bổng anh lên, ôm về phòng ngủ. Giúp anh điều chỉnh nhiệt độ phòng thoải mái, đắp chăn đến bụng, cậu mới nhẹ tay nhẹ chân trở lại phòng xem phim thu dọn.

Màn hình máy tính vẫn đang mở một đoạn phim. Santa nhặt chiếc airpod lên, lắng nghe âm thanh của nó.

Thì ra là một tiết mục nhảy của Rikimaru và bạn nhảy. Chắc anh đang xem lại để chỉnh sửa các động tác chưa ổn như mọi lần. Nhưng, người bạn nhảy này, chẳng phải Santa hay sao? Đúng hơn là người này có gương mặt giống hệt cậu, vì cậu nhớ rõ mình chưa từng cùng anh nhảy bất kì một bài nào, chứ đừng nói là ghi hình lại.

Xem hết video mở sẵn, Santa phát hiện ra nó thuộc về một thư mục được mã hóa cẩn thận, cài nhiều tầng bảo mật lưu trong máy. Và lí trí của một người máy mách bảo cậu không có quyền hạn để mở ra thư mục này.

Sự tò mò không chỉ giết chết con người, mà với người máy sở hữu trí thông minh nhân tạo, nó cũng là lưỡi dao sắc bén.

Bằng khả năng ưu việt, Santa dễ dàng mở khóa thư mục cài mấy tầng bảo mật của Rikimaru. Mấy tháng qua, anh đã nói với cậu rất nhiều thứ, về tuổi thơ của anh, về mẹ và em gái anh, về vòng bạn bè toàn những dancer, người nổi tiếng. Rốt cuộc trong này chứa thứ gì mà Rikimaru cẩn thận cất giấu đến thế.

"Tình yêu của đời anh."

Tên thư mục thật dịu dàng làm sao. Dịu dàng như cách Rikimaru chào đón cậu trong căn nhà này, cho cậu một cái tên, coi cậu như một người bạn thân thiết.

"Vũ điệu của chúng ta"

"Hồi ức thanh xuân"

"Kỉ niệm năm năm yêu nhau"

"Gia đình"

Từng thư mục nhỏ được Santa bấm vào xem một lượt. Trong đó rất nhiều ảnh chụp, rất nhiều video của Rikimaru và người đàn ông có gương mặt giống hệt cậu.

"Em là gì của anh?"

Cậu ấy chớp đôi mắt nâu linh động, nũng nịu nhìn anh. Anh vừa cầm máy quay, vừa xoa mái đầu vàng hoe của cậu ấy.

"Santa là soulmate, là family, là người anh yêu nhất."

"Vậy nhảy cái này với em đi mà..."

"Không được. Quá gợi cảm rồi."

"Dù sao cũng chỉ cho mình em xem, anh ngại gì chứ!"

"Santa này..."

.

"Hôm nay chúng tôi kết hôn rồi."

Cậu ấy nhìn vào máy quay, reo lên hạnh phúc rồi ôm chặt Rikimaru trong lòng. Anh híp mắt nhìn cậu ấy, hơi kiễng chân đặt lên môi mỏng một nụ hôn.

"Kết hôn rồi."

Trên ngón áp út của anh là chiếc nhẫn

.

"Po – chan!"

Cậu ấy chạy lại ôm lấy nhóc con mừng quýnh, vẫy đuôi rối rít. Pochimaru thích thú liếm liếm mặt cậu ấy, dụi cái đầu đầy lông nâu đỏ vào cổ cậu ấy.

"Anh xem, nhóc con nhớ em chưa này. Mà anh đó, chẳng có gì là nhớ chồng anh cả."

Rikimaru hôn một cái lên má cậu ấy, bĩu môi nói: "Thế này đã được chưa?"

Cậu ấy đặt Po – chan xuống rồi nhấc bổng anh lên.

"Anh hôn chẳng có thành ý gì cả!"

.

Santa nhìn màn hình máy tính tắt nguồn đen ngòm, ngỡ như chính mình cũng cạn kiệt năng lượng theo. Thì ra, câu nói "Giống thật đấy" của anh ngày trước, không phải khen cậu giống với con người, mà là giống với người anh yêu. Cậu vậy mà chỉ là một thế thân. Bảo sao, Po – chan lại ghét cậu đến vậy. Một con robot vô tri vô giác được đưa về nhà thay thế cho chủ nhân cũ của nhóc con thì nhóc con làm sao vui vẻ yêu quý được đây? Và có lẽ Rikimaru cũng chẳng hề yêu quý cậu thực sự. Anh chỉ yêu quý vẻ ngoài được mô phỏng hoàn hảo như bản gốc, yêu quý giọng nói được điều chỉnh giống hệt với người kia. Chứ làm sao anh lại yêu quý một mớ kim loại vui buồn theo thiết lập, làm việc theo tính toán như cậu chứ...

Rikimaru lúc này đang nằm trong phòng ngủ thì bị tiếng chuông cảnh báo của hệ thống điều khiển người máy đánh thức. Dòng thông báo đỏ lòm hiển thị trên màn hình báo rằng người máy UNO110293 của anh đang bị virus xâm nhập. Loại virus tình yêu ăn mòn người máy, chỉ có xóa sạch dữ liệu cũ, nạp vào nguồn mới thì mới có thể giải quyết vấn đề.

Nhưng anh chưa kịp xỏ dép đi tìm cậu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, đồng tử thoáng chấn động.

"Bác sĩ, có chuyện gì vậy?"

"Cậu Uno đã có dấu hiệu tỉnh lại."

"Thật sao? Tôi đến bệnh viện ngay."

Anh mừng rỡ ra mặt, cầm lấy chìa khóa xe, lao thẳng xuống gara. Anh chẳng buồn lấy thêm áo khoác, cũng chẳng còn tâm trí ngoái đầu nhìn lại một lần để phát hiện người máy Santa đã đứng bên ngoài cửa phòng cầm sẵn cho anh một chiếc áo.

Vào lúc lí trí cậu bị virus xâm nhập đến mơ hồ, cậu vẫn như thiết lập quan tâm đến anh. Nhưng trong lòng anh, vị trí số 1 vĩnh viễn chẳng thể là cậu.

Tiếng cảnh báo của hệ thống làm Santa khó chịu. Cậu không ngại đấm hỏng chiếc đèn đỏ đang kêu inh ỏi giữa ngực mình. Virus tình yêu ư? Là do cậu nhiễm virus nên mới đem lòng yêu chủ nhân của mình. Hay là do cậu lỡ yêu anh nên mới tạo cơ hội cho virus xâm nhập đây?

Cậu chẳng biết nữa, cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Cậu chỉ biết rằng, thứ tình cảm đang nảy mầm trong trái tim máy móc nhân tạo của cậu được con người gọi là tình yêu. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà một kẻ không phải con người như cậu không xứng đáng có được.

Treo lại áo khoác của anh lên móc, Santa hiểu được, không có sự can thiệp kịp thời của chủ nhân, cậu sẽ "chết". Nhân lúc vẫn còn chút hồi ức cuối cùng, cậu đã đi đến tất cả các phòng của ngôi nhà, tưởng lại những khoảnh khắc cậu được "sống" cùng anh.

Cậu nhìn căn phòng ngủ của anh. Nơi này, cậu đã từng dỗ anh ngủ lại sau mỗi cơn ác mộng buổi đêm. Nhưng những cơn ác mộng đó, có lẽ đều là khi anh ngỡ mình đã mất đi người kia mãi mãi.

Cậu bước xuống phòng khách. Nơi này, cậu đã từng cùng anh chuyện trò, ăn bánh, uống trà. Nhưng so thế nào với mỗi ngày ít nhất năm tiếng nói chuyện trên trời dưới biển của anh với người kia, càng không so nổi với mười năm yêu nhau của họ.

Cậu đi vào căn bếp ấm cúng. Nơi này, cậu đã từng cùng anh chuẩn bị đồ ăn ngon, đã nấu cho anh đủ loại món anh thích. Nhưng cậu chẳng thể cùng anh tận hưởng chúng như cách người kia vẫn làm, chỉ có thể đứng một bên, lặng lẽ nhìn anh vui vẻ ăn hết bữa ăn.

Cậu nhìn vào chiếc gương lớn trên tường. Tính ra, anh và cậu chẳng có kỉ niệm gì với chiếc gương này. Có phải anh với người đó thường tập nhảy cùng nhau, rồi quay lại ở nơi này không?

Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hạnh phúc của họ. Họ sẽ cùng nhau thả hồn theo điệu nhạc, làm những động tác kết hợp đặc biệt, sự ăn ý khiến họ dễ dàng tạo nên tác phẩm ấn tượng. Còn có cả Po – chan thích thú ở bên cạnh nữa. Và trong viễn cảnh tươi vui ấy, sự tồn tại của một người máy như cậu là dư thừa.

"Riki – kun..."

Santa bước lại vào trong lồng kính đựng cậu khi được vận chuyển đến đây. Cố gắng kìm nén nỗi đớn đau quặn thắt trong lồng ngực, cậu tự hỏi: "Chẳng phải em là người máy hay sao? Vậy mà bây giờ em đau quá..."

"Nó giống như có người đang cắt đứt từng dây mạch của em, tháo rỡ pin nguồn, để em không được tồn tại nữa. Và chỉ một lát nữa thôi em sẽ trở về là một đống kim loại không kí ức, không cảm xúc, không sự sống."

"Riki – kun, khi anh thiếu vắng người ấy, anh có em thay thế. Nhưng nếu như một ngày kia em biến mất anh có thay thế em không?"

"Em mong câu trả lời là không... Vì thế thân rất đau."

"Đau đến mức, một người máy như em, cũng cảm nhận được."

"Cái tên Uno Santa anh đặt cho em, xin trả lại cho cậu ấy. Em cũng sẽ trả anh lại cho người anh yêu."

Giọt nước mắt đầu tiên, cũng là cuối cùng trượt dài khỏi hốc mắt của người máy. Khoảnh khắc duy nhất cậu giống "người" nhất lại chính là khoảnh khắc cậu vĩnh viễn "chết" đi.

"Người máy UNO110293, power off."

.
.
.

"Bệnh nhân Uno Santa, đã tỉnh lại."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro