Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CƠN ÁC MỘNG CHẲNG NỠ TỈNH (1)

Quà tặng bạn Bơ Xanh

📌 Tag: Đam mỹ, Tình hữu độc chung (1x1), xuyên không, ngược tâm, ngược thân, BE.

📍Văn án: Dù đêm nay chỉ toàn là ác mộng thì em vẫn tình nguyện ngủ một giấc vĩnh viễn không thức dậy vì chỉ trong mơ em mới có thể gặp anh.

📍Start Reading

"Santa, chúng ta chia tay đi."

Rikimaru siết chặt cán ô trong tay, nhàn nhạt nói ra lời mà anh cất giấu trong lòng suốt thời gian qua. Rõ ràng là tháo bỏ nút thắt tại tâm mà chẳng hiểu sao cảm xúc của anh còn rối bời hơn cả khi trước.

"Tại sao?"

Santa nghiêm giọng hỏi anh. Đã quá lâu rồi cậu không hỏi anh câu này bởi vì họ đã có những tháng ngày quá mức hiểu nhau, chẳng cần phải hỏi rõ lí do đối phương làm việc này việc kia.

"Chúng ta không còn hợp nhau nữa."

Anh điềm tĩnh trả lời. Họ đã từng là cặp soulmate người người ngưỡng mộ. Họ giống như sinh ra để dành cho nhau, thấu hiểu nhau, yêu thương nhau. Ngỡ rằng thời gian có thể băng hoại nhưng mối quan hệ của họ vĩnh viễn chẳng thể bị phá vỡ. Nhưng có lẽ, họ thực chất là mây và biển. Dù mỗi ngày đều soi bóng mình trong lòng người kia thì họ vẫn chỉ là hai kẻ không chạm được đến nhau.

"Anh nghĩ kĩ lại đi được không? Em đã sai ở đâu? Chỉ cần anh nói ra, em liền sửa đổi mà..."

Santa nắm lấy bàn tay lạnh ngắt vì gió mưa của anh, truyền cho anh chút hơi ấm từ mình. Song thứ lạnh lẽo không phải cơ thể Rikimaru mà là cõi lòng anh.

"Anh đã nghĩ rất kĩ rồi. Từ lúc em bận rộn với công việc ở nơi phương xa, từ lúc những cuộc gọi và tin nhắn ngày càng thưa thớt, từ lúc anh phải trải qua tất cả một mình, anh đã không còn cần đến em hay tình yêu của em nữa. Nếu em đã chọn sự nghiệp của mình thì anh sẽ bước khỏi cuộc đời em."

Anh rút tay mình khỏi tay Santa, cầm theo cây dù đỏ rời đi.

Trên con đường thưa người qua lại vì mưa tầm tã, cậu đứng lặng giữa đất trời trắng xóa. Nhìn theo màu đỏ rực của chiếc dù anh cầm, trái tim cậu như ứa máu, nhỏ xuống đầy mặt đất theo nước mưa chảy trôi lênh láng.

Tại sao đã nói sẽ cùng nhau trú chung tán ô, vậy mà bây giờ mình cậu chịu ướt mưa?

Tại sao đã nói sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề, vậy mà giờ đây anh lại lẳng lặng tự mình quyết định?

Tại sao đã nói sẽ cùng nhau đi hết cả cuộc đời, vậy mà lại mỗi người một ngả chia tay nhau nơi giao lộ?

Rikimaru bước từng bước qua đường, hai mắt nhòe đi vì lệ. Anh nào có muốn để lại cậu đứng nơi đó giữa cơn mưa xối xả ngày giông bão. Nhưng thực tại chồng chất tổn thương đã khiến anh chẳng đủ can đảm ôm lấy cậu thêm một lần nào nữa.

Ba năm nay, anh tình nguyện cùng cậu ở lại mảnh đất xa xôi, vì ước mơ sự nghiệp của cậu mà anh chọn lui về làm hậu phương. Đổi lại, anh nhận đủ mọi phiền nhiễu từ fan tư sinh, mỗi khi màn đêm buông xuống những cuộc gọi hăm dọa quấy rầy giấc ngủ anh, những cô đơn lẻ loi mà anh chẳng thể nào tâm sự với người tri kỉ đang bận bịu ghi hình cách anh cả ngàn cây số.

Anh và cậu đã chẳng có bất kì cãi vã nào. Nhưng những thương tổn anh nén lại vào trong như vết mực loang trên nước, càng lúc càng làm đen dòng nước trong vắt ấm áp.
Chiếc ô tô lao nhanh trên con đường vắng vẻ.

Chàng trai cầm tán dù đỏ chậm chậm bước sang đường.

"Rikiiiiiii!"

Khi Santa hét lên một tiếng thất thanh, chiếc dù đỏ đã rơi xuống đường. Rikimaru đã ngã xuống giữa vũng máu đỏ lênh láng.

Từng dòng máu theo nước mưa xối xả chảy về phía Santa, cậu vội chạy đến ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Rikimaru. Mới chỉ một phút trước anh còn thanh thanh cao cao từ chối cậu, bộ quần áo trắng còn khô ráo thơm mùi nắng. Thế mà giờ đây anh lịm đi trong vòng tay cậu, ướt sũng và đớn đau.

Bàn tay run rẩy trượt gọi một cuộc gọi khẩn cấp. Santa càng ôm anh chặt hơn, nghẹn ngào gọi tên người cậu yêu nhất.

"Riki ơi, xe cấp cứu sắp đến rồi. Anh sẽ không sao đâu."

"Riki ơi, anh phải cố gắng lên đó. Anh còn chưa nghe em nói lời níu kéo cơ mà..."

"Anh ơi..."

Dưới bầu trời mưa như trút nước, Santa tưởng như đã khóc cạn nước mắt cả đời của mình.

.
.
.

Cậu ôm anh lên cáng, nắm lấy bàn tay đầy những vết thương do lúc nấu nướng cắt phải. Nước mắt, nước mưa mặn chát chảy xuống khóe môi.

"Người nhà bệnh nhân vui lòng tránh sang một bên để chúng tôi tiến hành cấp cứu."

Nữ y tá giữ cậu lại bên ngoài, lấy cho cậu một chiếc khăn bông để lau khô quần áo rồi theo các bác sĩ vào trong phòng cấp cứu.

Santa ngồi yên lặng trên băng ghế xanh ngoài hành lang nồng mùi thuốc khử trùng. Quần áo trên người được gió lạnh điều hòa hong khô từ bao giờ. Chỉ có khóe mắt cứ mãi ẩm ướt dòng lệ nhòa.

Cậu nhìn chiếc nhẫn đã tặng anh vào kỉ niệm năm năm yêu nhau được anh trả lại cho cậu ban nãy, đáy lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Năm năm yêu nhau, cậu đã cho anh được bao nhiêu hạnh phúc chứ?

Cậu vẫn nhớ những sớm mai họ thức dậy cùng nhau. Cậu sẽ nấu bữa sáng, còn anh mang chăn màn ra phơi. Khi cậu bày ra một bàn đồ ăn thơm ngon, là lúc anh vừa giặt xong quần áo bẩn, cả người thơm mùi nước xả vải mềm mại của phòng phơi đồ.

Cậu vẫn nhớ những buổi trưa anh từ chỗ làm xa ơi là xa mang cơm đến phim trường cho cậu, tranh thủ nhìn nhau một cái rồi lại bắt taxi vội vàng rời đi. Lúc anh cầm túi giữ nhiệt đến, là cậu bỏ hết công việc sang một bên, nhất định phải ôm anh, hít hà mùi hương quen thuộc đến mức cả ekip quay sang nhìn chằm chằm khiến anh xấu hổ đánh đánh vào lưng cậu, cậu mới tình nguyện buông anh ra.

Cậu vẫn nhớ những tối muộn, anh đợi cậu tan làm, qua loa nấu cho cậu một bát mì nóng. Cậu sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện với đạo diễn, với đồng nghiệp, tặng anh tấm ảnh có chữ kí của nghệ sĩ anh thích. Anh lúc ấy sẽ cười ngốc, trách cậu lắm chuyện nhưng lại cẩn thận kẹp tấm ảnh ấy vào cuốn album thơm thơm mùi gỗ. Còn cậu thì ôm anh vào lòng, một bên ăn mì, một bên chòng ghẹo anh người yêu dễ đỏ mặt.

Những tháng ngày bình yên mà cậu trải qua đó, là kết quả của sự hi sinh thầm lặng từ Rikimaru.

Vì công việc cậu bận rộn, anh đã phải từ bỏ vị trí trưởng phòng kinh doanh, gác lại đam mê nhảy múa, đến làm việc part time cho một tiệm bánh, học nấu ăn, chăm lo việc nhà. Từ chàng trai được cha mẹ nuông chiều, bàn tay búp măng chưa từng động tay động chân, anh trở thành hậu phương vững chắc cho cậu, những ngón tay chai sần chi chít vết cắt dao. Từ một chú mèo nhỏ chỉ thích cưng nựng, sáng thức dậy sẽ gắt ngủ, ban đêm nhất định phải có vật để ôm, anh trở thành bức tường thành mạnh mẽ, độc lập trải qua tất cả mọi khó khăn, cô đơn.

"Riki, em xin lỗi..."

Santa vùi mặt vào bàn tay, không thể ngăn bản thân lại nức nở bật khóc.

Cậu hứa mang cho anh mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian nhưng cuối cùng lại tước đi mọi điều tốt đẹp bình dị anh vốn có.

Bây giờ cậu không mong anh thứ tha cho những tổn thương cậu gây ra, cậu chỉ muốn anh có thể bình an trở ra khỏi phòng cấp cứu. Dù anh có trách, có mắng bao nhiêu cậu cùng đồng thuận. Thậm chí nếu anh yêu cầu cậu biến mất khỏi cuộc đời anh, cậu cùng tình nguyện nữa.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Rikimaru ạ?"

"Là tôi? Anh ấy sao rồi hả bác sĩ?"

Santa hốt hoảng đứng dậy khỏi băng ghế. Đôi chân tê dại hơi loạng choạng nhưng bàn tay đã nắm chặt lấy vai áo xanh dính máu của bác sĩ cấp cứu.

Ông đỡ cậu đứng thẳng dậy, cúi đầu buồn bã.

"Chúng tôi đã cố hết sức. Tuy nhiên thương tích của cậu ấy quá nặng, đặc biệt là phần đầu, khả năng cao sẽ trở thành người thực vật."

"Không... không có cách nào giúp được anh ấy sao ạ?"

Santa nghe xong thì không đứng vững nổi nữa. Mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng lưng áo mãi mới khô.

"Có lẽ chỉ có kì tích mới giúp cậu ấy tỉnh lại thôi. Mời cậu theo y tá sang làm thủ tục nhập viện."

.
.
.

Tán Đa tỉnh lại trong căn phòng thơm mùi thảo mộc thanh lãnh, khẽ khẽ vặn khớp cổ. Hắn đã lạc đến thế giới này được hai ngày, vẫn còn chưa thể tiếp nhận không gian cổ kính xung quanh.

Ở nơi đây, hắn là Đại Tướng Quân của Hoàn Triều, dưới một người trên vạn người, năng lực bất phàm, đã phò tá Hoàng Đế thống nhất bao nước chư hầu. Hắn không những văn võ song toàn lại là hoàng thân quốc thích, còn anh tuấn tiêu sái. Dù quanh năm chinh chiến nơi biên cương, hắn vẫn luôn được các nữ tử trong thiên hạ để mắt đến, các danh môn vọng tộc đều muốn làm thân.

Lần này hắn gấp rút từ chiến trường trở về, không phải để nhận bổng lộc vua ban, cũng không phải để thành gia lập thất mà là để ngăn cản dự định mở rộng chiến tranh, thu phục các nước chư hầu của Hoàng đế.

"Thiếu gia, ta mang điểm tâm đến."

Thiên Ly là nha hoàn tâm phúc của thân mẫu Tán Đa, sau khi thân mẫu qua đời thì ở lại bên cạnh chăm lo đời sống sinh hoạt của hắn.

"Bên phía Hoàng thượng có tin tức gì chưa?"

"Hoàng thượng nói đợi Thiếu gia dưỡng bệnh xong, sẽ triệu người vào cung."

Thiên Ly đặt khay điểm tâm xuống, mang tô cháo qua cho hắn. Tán Đa nói cảm ơn nàng, vừa ăn vừa đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Hắn đã từng đọc qua vài kịch bản xuyên không nhưng chưa từng nhận, cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đột ngột xuyên đến một thế giới lạ lẫm như hiện tại. Bây giờ đáng lẽ hắn chẳng nên bận tâm đến an nguy quốc gia đại sự của vương triều này mà nên tìm cách sớm quay về, Rikimaru của hắn còn đang bơ vơ trong phòng điều trị đặc biệt. Nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy bức chân dung Đương kim Hoàng thượng kẹp trong một cuốn sổ trên án thư, hắn đã quyết định sẽ ở lại nơi này lâu hơn một chút.

Hoàng thượng của Hoàn Triều vậy mà lại có gương mặt giống hệt với Rikimaru.

.
.
.

Sau gần nửa tháng dưỡng thương trong phủ, Tán Đa đã quen dần với cuộc sống cổ đại, cũng đã nhận được lệnh vua truyền tiến cung.

Hắn ngồi trên xe ngựa, nhìn ngắm phố phường hoa lệ mà trước đây hắn chỉ thấy trên màn ảnh lớn, thậm chí còn sầm uất hơn cả trong phim. Hắn nhớ Rikimaru từng rủ hắn tham gia lễ hội Hán phục khi hai người còn ở Trung nhưng hắn cứ bận hết lịch trình này đến lịch trình khác. Kết quả, đến khi anh về Nhật, vẫn là không có cơ hội đến mấy chỗ như này chơi một chút.

"Tướng quân, đã đến cung rồi ạ."

Trợ thủ Duệ Lâm báo cho Tán Đa một tiếng rồi đỡ hắn từ trên xe ngựa xuống.

"Ngài cẩn thận vết thương."

"Không sao. Chút thương tích nhỏ thôi mà."

Hồi trước hắn còn từng trải qua những chấn thương đớn đau hơn cả vết thương của đao kiếm vô tình này.

"Với trẫm thì không nhỏ đâu."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tán Đa cố gắng kiềm chế cảm giác xúc động trào dâng, quay người lại hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân. Theo ta đến một nơi."

Lực Hoàn chắp tay sau lưng thong dong đi trước. Tán Đa lặng lẽ nối bước theo sau.

Hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mà kiên cường ấy, lại nhớ về anh. Hắn ít khi đi phía sau Rikimaru. Như một bản năng, hắn luôn đứng trước che chở, bảo hộ anh. Nhưng vào lúc anh cần hắn nhất thì hắn lại chẳng thể vươn bàn tay ra nắm chặt lấy tay anh.

Mải suy nghĩ, Lực Hoàn đã dừng lại từ khi nào mà Tán Đa không hay biết, theo quán tính đâm vào lưng y. Nhưng thân thủ y rất nhanh, né sang một bên rồi dang tay chặn lại Tán Đa, không để hắn ngã xuống hồ nước lớn.

"Ngươi đang nghĩ về điều gì vậy?"

"Không có gì ạ."

"Lần này gấp rút hồi kinh như vậy, vết thương không cả buồn dưỡng, là vì nghe tin ta chuẩn bị khai chiến với Hạnh Quốc sao?"

Lực Hoàn gạt đi chiếc lá nhỏ rơi trên vai áo hắn, khẽ rũ mắt. Gương mặt góc cạnh nam tính, lại đặc biệt trắng trẻo, lông mi cong dài, phiến môi đỏ mọng. Đã lâu rồi hắn không được ngắm nhìn nó ở khoảng cách gần như hiện tại.

"Ngươi, rốt cuộc là có muốn gặp trẫm hay không?"

Y ngồi xuống băng ghế, rót trà đã được cung nữ chuẩn bị từ trước.

"Muốn."

"Vậy sao lại phớt lờ? Rốt cuộc có thứ gì khiến Tán Đại Tướng Quân bận tâm hơn cả vương triều đại sự?"

"Người."

Tán Đa nhận lấy chén trà, không ngại nói ra tâm tư của mình. Hắn ở trong phủ nửa tuần trăng, đã sớm hiểu được tình thế của thân phận mà hắn xuyên đến. Tán Đa trong thế giới này là cháu trai của Quận Chúa và Tướng Quân thời trước, cùng Đương kim Hoàng Thượng Lực Hoàn là thanh mai trúc mã. Chỉ có hắn mới thấu hiểu được tính cách kì lạ của y, cũng chỉ có hắn mới đáp ứng y vô điều kiện, vì y mà vận chiến bào, xông pha trận mạc. Bởi Tán Đa ở thế giới này, cũng yêu Lực Hoàn.

"Trẫm ư? Ngươi học được mấy trò sủng nịnh này của ai vậy?"

"Thần chưa từng nói dối người."

"Vậy nếu mối bận tâm của ngươi là ta, thì vì ta mà san phẳng Hạnh Quốc đi."

Lực Hoàn nhướn mày thách thức. Gương mặt đáng ghét này hắn đã từng đối diện khi mối quan hệ của cả hai ở thực tại mới bắt đầu.

"Tại sao lại muốn thu phục Hạnh Quốc? Tài nguyên so với Lâm Quốc hay Viên Quốc đều không bằng."

"Vì Hạnh Vương sắp băng hà rồi, mà tên tiểu tử Thái Tử mới mười ba đó thì làm sao mà lãnh đạo được quân đội. Cớ gì, trẫm lại không nhân cơ hội ngàn năm có một này giải quyết mối thù năm xưa chứ?"

"Mối thù năm xưa?"

Tán Đa đã đọc hết tư liệu trong thư phòng nhưng chưa từng thấy nhắc đến tư thù giữa Hoàn Triều và Hạnh Quốc.

Lực Hoàn cười tự giễu.

"Thì ra chỉ mình trẫm canh cánh điều đó trong lòng."

Tán Đa rất muốn hỏi y về chuyện xưa, nhưng có lẽ y chẳng muốn nói cho hắn biết đâu. Thế nên hắn đành cúi đầu im lặng.

"Dù ngươi đã có muốn xuất trận hay không, trẫm vẫn sẽ tự mình thân chinh tham chiến."

"Bệ hạ, việc này quá nguy hiểm."

Tán Đa vào cung là để ngăn lại cuộc chiến vô nghĩa này, chứ không phải để thoái thác trách nhiệm. Nếu y đã muốn, thì mười cái Hạnh Quốc, hắn cũng nguyện xông pha.

"Sao nguy hiểm bằng việc năm đó ngươi đỡ thay trẫm một kiếm của sứ giả Hạnh Quốc?"

Thì ra đó là thù hận cũ. Nhưng người bị đâm là hắn, Lực Hoàn có trọng dụng hắn đến mức nào thì cũng không cần vì hắn mà gây chiến với nước bạn, trừ khi... Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

"Ngươi đã vì trẫm, vì lương dân Hoàn Triều mà hi sinh cả tuổi xuân. Chuyện chiến tranh với Hạnh Quốc, trẫm không báo cho ngươi, là để ngươi không cần lo lắng, cứ ở biên thùy dưỡng thương cho tốt."

"Người bảo thần không lo lắng thế nào đây? Người là vua của một nước, an nguy của người là vận mệnh quốc gia. Lỡ như trên chiến trường đao kiếm vô tình..."

"Thì ngươi lại thay trẫm đỡ một đao?"

.
.
.

Lửa lan khắp thành. Một vùng kinh đô hoa lệ giờ thành bãi chiến trường hoang tàn đổ nát. Lương dân bách tính sớm đã được sơ tán. Giữa chốn điêu linh mịt mù khói lửa chẳng tìm thấy bóng người sống nào.

Trong tiểu viện nhỏ của phủ Tướng quân, lại có một nhóm kị binh trang bị trọng giáp, quỳ rạp đầy sân.

"Vậy là ngươi lại thay trẫm đỡ một đao thật."

Lực Hoàn thương tích đầy mình mặc cho Tán Đa cởi bỏ trọng giáp, đổi cho y bộ thường phục sạch sẽ.

"Dù là một trăm đao, một nghìn đao, ta cũng thay huynh đỡ trọn."

"Tán Đa, chẳng phải chỉ cần trẫm nộp mạng là xong sao?"

"Ta không cho phép. Để huynh lâm trận, là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta."

Nếu ngày đó hắn kiên quyết cản lại ý muốn ngông cuồng của y, có lẽ y đã không lọt bẫy của Hạnh Quốc, đến mức vong quốc, suýt vong cả mạng.

Tán Đa mặc vào bộ trọng giáp đẫm máu của Lực Hoàn, cưỡng ép hôn xuống môi y. Bây giờ hắn chẳng bận tâm mấy chữ khinh quân phạm thượng nữa, vì chỉ cần hắn bước một bước ra khỏi nơi này, liền vĩnh viễn không thể quay đầu nhìn y lần cuối.

"Lực Hoàn, cả đời huynh nợ ta, mạng của huynh là biết bao lần ta đem mạng mình ra đổi về, nên hãy sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, để ta dù có hóa thành tro bụi cũng căm hận huynh."

"Tán Đa..."

"Ngay khi ta ra khỏi phủ, Duệ Lâm sẽ hộ tống huynh đến một gia trang xa xôi, sống một thân phận mới, không cần phiền lo chiến sự hay bách tính nữa, càng không cần phiền lo cho kẻ đã thay huynh tử trận là ta."

"Tại sao?"

Lực Hoàn run run hỏi hắn làm hắn nhớ lúc trước chia tay, hắn cũng đã hỏi Rikimaru một câu tại sao.

"Tại vì ta quá yêu huynh. Yêu huynh hơn cả mạng mình. Chỉ cần huynh sống tốt, cái giá nào ta cũng nguyện trả."

Tán Đa kéo mặt nạ vàng xuống, cầm bảo kiếm khắc hai chữ Tán Hoàn rời đi, không hề ngoái đầu nhìn lại người hắn yêu đang đỏ mắt rơi lệ. Hắn cũng không nghe được mấy chữ: "Trẫm cũng yêu ngươi" của y.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro