Cảm xúc chữa lành (R18)
Tác phẩm dành tặng bạn Blue
📌Tag: Omegaverse, R18.
📌Thiết lập: Santa (gã) x Rikimaru (em)
Cà phê đắng x Sữa ngọt ngào
Gã mang trong mình những tổn thương, mà em là liều thuốc chữa lành.
📍Start Reading
Bên bờ đê thưa người qua lại, một người đàn ông mặc bộ suit đen sang trọng, lịch lãm đang điên cuồng nốc vào những lon bia ướp lạnh. Gã bóp nát vỏ lon bia rỗng, rồi lại cầm lên một lon mới, giật nắp lon. Bọt trắng trào lên những ngón tay, cái lành lạnh phủ đầy bàn tay xây xát. Gã ngửa đầu, nhắm mắt uống cạn. Bia lạnh tràn vào cổ họng lại thành lửa rát đốt cháy cõi lòng nát tan của gã.
Trong một thoáng gã nâng cằm uống đến ngụm bia cuối cùng, nơi kẽ mắt sắc lạnh nhỏ xuống một giọt lệ hiếm hoi, mặn chát.
Cơn gió cuối ngày dìu dịu phả lên mặt gã mùi hương đồng nội nơi ngoại ô thành phố, khiến cơn say gã cố tìm đến chạy biến đi đâu mất. Cúi đầu nhìn đống vỏ lon rỗng nát bét dưới chân, gã hờ hững nhếch khóe môi cười tự giễu.
Cách đây hai tiếng đồng hồ, gã còn đang đứng trong biệt phủ xa hoa của gia tộc, trải qua kì thi sát hạch để giành lấy vị trí Alpha xuất sắc nhất, đủ điều kiện tiếp quản tập đoàn. Vậy mà bây giờ gã ôm nỗi thất vọng từ bậc trưởng bối, cùng những thương tích chằng chịt ngồi giữa một vùng hoang hoải bao la.
Từ khi sinh ra gã đã là nơi cha mẹ gửi gắm những kì vọng về một tương lai xán lạn, làm rạng danh dòng họ. Cuộc đời gã là một tòa lâu đài nguy nga mà người lớn từng bước từng bước sắp sẵn những viên gạch. Việc của gã là nhận lấy viên gạch ấy, xây nên thứ họ mong muốn.
Niềm tự hào của gia tộc, tấm gương sáng cho các thế hệ sau, người xứng đáng đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc... Hàng loạt những danh xưng được người người gán lên gã, ép gã phải sống trong cái vỏ bọc họ tạo ra.
Nhưng rồi hôm nay, khi gã mang trên mình trọng trách hoàn thành kì khảo hạch với mức điểm cao nhất, kết quả lại là vị trí thứ hai.
Từ những lời ngợi khen, những cái vỗ vai, những cái ôm thân mật, tất cả những gì gã nhận được là tiếng thở dài thất vọng, là tiếng thở than trách móc, là cái huých vai khinh miệt.
Không một ai chú ý đến bàn tay gã đang nhỏ máu.
Cơn gió mát càng lúc càng lạnh, xuyên qua mấy tầng vải vóc làm gã rét run. Đã lâu lắm gã không cảm nhận được cái giá buốt này. Nó giống như tỏa ra từ bên trong gã, cộng hưởng với cơn gió bên ngoài khiến từng tế bào của gã quặn lại đau đớn.
Khoảnh khắc này, gã chẳng quan tâm đến hình tượng một đại thiếu gia hoàn mỹ nữa, gã chỉ muốn ngả lưng xuống thảm cỏ úa trên đê, rồi để nước mắt nhỏ xuống đất đen trước khi bị gió hun khô.
Nhìn lên bầu trời đỏ rực dần dần bị bóng tối nuốt chửng, gã cảm thấy mình mới nhỏ bé làm sao. Lần đầu tiên gã thấy mình bất lực đến thế.
.
.
.
Santa tỉnh lại trên một chiếc giường nhỏ êm ái, thơm mùi nước xả vải dìu dịu. Gã nheo mắt nhìn không gian chật hẹp xa lạ của một căn hộ chất lượng thấp, mệt mỏi day day thái dương.
"Anh tỉnh rồi à?"
Một chàng trai lạ mặt đẩy cửa phòng tắm bước ra. Trên người em là bộ quần áo cotton giản đơn. Chiếc khăn bông cũ đã ngả màu được em dùng để lau khô mái tóc màu trà ẩm ướt.
"Em là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi mà anh mua bia. Trên đường về nhà em thấy anh ngủ bên bờ sông nên đã đưa anh về đây."
Em nhẹ nhàng nói, rồi cầm cốc nước chanh mật ong trên bàn đưa cho gã.
"Cái này, để giải cồn."
"Cảm ơn."
Gã uể oải chống người ngồi dậy, vươn tay nhận lấy chiếc cốc sứ in hình chuột mickey. Những đầu ngón tay thô dài bầm tím thoáng chạm vào bàn tay trắng muốt mềm mại của em.
Gã cúi đầu nhấp một ngụm nước. Vị chua của chanh bị vị ngọt của mật ong lấn át, tạo nên hỗn hợp thoang thoảng mùi chanh dịu lại ấm áp chút sắc ngọt của mật ong.
Gã chưa từng được uống cốc nước nào như thế này. Ngày trước, mỗi khi gã tiếp khách đến khuya, cả người nồng nặc mùi cồn, người giúp việc sẽ tùy tiện bóc một gói trà hòa tan vào nước nóng cho gã. Cốc trà nguội ngắt trên tủ đầu giường luôn bị gã mệt mỏi đổ bỏ đi vào sáng hôm sau.
"Anh có đói bụng không?"
Em vắt khăn lên chiếc ghế gỗ, nhoẻn miệng cười hỏi gã.
Gã từ sáng chưa có gì bỏ bụng, rất thành thật mà gật đầu.
Em thấy vậy liền bật cười khúc khích.
"Có gì đáng cười sao?"
Gã hỏi em.
Nhưng rồi gã cũng nhận thấy bộ dạng của gã lúc này mới hài hước làm sao. Gã thấy mình trong chiếc gương trên bàn của em. Không còn là đại thiếu gia cao cao tại thượng, người người kính nể nữa. Gã trong gương là người đàn ông tiều tụy phờ phạc. Mái tóc vàng óng vốn được chải chuốt rồi buộc gọn sau đầu giờ rối loạn như tổ quạ. Đôi mắt tinh anh giờ tối sầm u ám, trũng sâu. Và đôi môi mỏng kiêu bạc đang hờ hững kéo lên nụ cười thảm hại.
"Em đang cười chính mình. Anh đương nhiên là đói bụng lắm rồi. Vậy mà em còn hỏi ngớ ngẩn như thế."
Em kéo gã khỏi giường, đưa gã đến phòng khách cũng không mấy rộng rãi.
"Em sống có một mình thôi mà em nấu ăn tệ lắm. Nên anh ăn tạm mì gói với em nhé? Mà thiếu gia như anh có biết mì gói có hình dạng, mùi vị ra sao không đó?"
Gã ngồi trên sô pha, chỉ cảm thấy nó không to như cái ở nhà gã, chứ cũng tương đối thoải mái. Và gã luôn ngửi được mùi hương dịu nhẹ ở khắp nơi trong căn hộ này.
"Em đang hỏi anh đó."
Em bắc nồi lên bếp, chỉnh lửa ở mức độ vừa phải, không quên trò chuyện với gã.
"Em tên là gì?"
Gã đột nhiên hỏi một câu. Đôi mắt lại dính chặt lên bức hình chụp em ngày bé đặt trên bàn. Một cậu bé mũm mĩm, trắng trẻo ngồi trên ghế, híp mắt cười.
"Rikimaru. Còn anh?"
Em bỏ gói gia vị vào, nêm nếm thử xem đã vừa chưa.
"Uno Santa."
Gã đáp.
Trước đây gã tự hào và kiêu hãnh biết bao nhiêu khi nói ra tên của mình thì hiện tại gã chỉ ước giá như đó không phải tên gã. Nếu đó là sự thật, thì gã không cần ngày đêm miệt mài làm vừa lòng những bậc trưởng bối, đến mức quên mất cả bản thân cũng là một con người, cũng có quyền được sống cho chính mình.
"Anh có ăn được cay không?"
Em cầm trên tay gói bột ớt. Ban đầu tính cho cả vào, lại sợ vị khách kia ăn không được.
"Một chút."
"Vậy em nấu riêng nước cho anh. Bình thường em ăn cay lắm luôn á."
Rikimaru bắc thêm một cái nồi nhỏ hơn lên bếp, đem nước từ nồi bên này chắt sang.
"Á!"
Vậy mà lại không cẩn thận để bị bắn vào tay mất rồi. Nước sôi lưu lại trên mu bàn tay trắng nõn của em một vết bỏng đỏ hồng.
"Có sao không?"
Gã vội chạy đến cầm bàn tay nhỏ xinh của em, rửa vào nước lạnh.
"Nhà có thuốc bôi bỏng không?"
Ngày trước gã học nấu ăn, đã từng bị bỏng rất nhiều. Trên cánh tay là những vết sẹo lỗ chỗ do dầu nóng, nước bỏng bắn lên. Nên gã rất sợ làn da trắng như sứ của em bị vương một vết sẹo.
"Không cần thuốc đâu. Anh nhìn nè."
Em cúi đầu hôn lên vết đỏ trên tay. Ngay lập tức mu bàn tay lại trắng trẻo như cũ, tựa chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Em có năng lực chữa lành đó!"
Em chớp mắt nhìn gã. Trong đôi mắt nâu to tròn lấp lánh là gương mặt cau có vì lắng lo đang từ từ bình ổn lại của gã.
"Để tôi nấu tiếp cho."
Gã với lấy chiếc tạp dề màu tím mộng mơ treo trên móc, rồi điều chỉnh mức lửa trên bếp, sắp thêm vài nguyên liệu để cho vào mì.
"Anh cũng biết nấu ăn ạ?"
Em đứng bên cạnh nhìn gã thái thịt và rau củ, cầm hộp sữa chuối hút một hơi cạn sạch.
"Em hơi bị có định kiến với tôi đấy nhé."
Gã múc một thìa nước dùng đưa đến bên miệng em. Em liền há miệng nếm thử. Khóe môi xinh không tự chủ được mà cong lên: "Ngon lắm luôn á!"
"Ừ."
Gã đáp lại em một tiếng rồi bỏ các nguyên liệu cần thiết vào nồi.
"Đợi nước sôi một lần nữa là ăn được rồi."
"Yay!"
"Tôi tự hỏi bình thường em nấu nướng kiểu gì vậy?"
Gã lấy bát đũa trên kệ, bày ra khay, không khỏi châm chọc em một câu. Em chỉ cười ngốc, lấy hai lon nước táo nồng độ cồn thấp mang ra bàn.
"Em tùy tiện nấu vài món ăn qua ngày thôi. Một người làm công như em thì có yêu cầu gì cao về ăn uống đâu chứ."
"Nhưng vẫn phải ăn đủ chất thì mới làm việc được mà."
Gã bê hai bát mì lớn ra. Nhìn đôi mắt em sáng rực lên, gã nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ăn đi."
Gã ngồi xuống bên cạnh em. Hai người đàn ông xa lạ chen chúc trên chiếc ghế sô pha nhỏ, xì xụp ăn mì, lại hòa hợp đến lạ.
Ăn xong, em nhanh nhẹn đì rửa bát rồi chạy lại bên sô pha, đưa gã quả quýt màu cam rực.
"Quýt này ngọt lắm á, anh ăn đi. Em vào trong chuẩn bị chút xíu."
Gã chưa cả kịp hỏi em chuẩn bị cái gì thì cánh cửa phòng ngủ đã đóng rầm lại.
Gã lặng im bóc quả quýt, rồi tách từng múi mọng nước ra bỏ vào miệng. Vị ngọt lành lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Gã không nghĩ mình lại thích nghi với không khí của tầng lớp thanh thiếu niên trung lưu nhanh như thế. Gã không hề khó chịu với những món đồ dùng nhỏ bé, dáng vẻ xấu xí xung quanh; gã cũng không hề khó chịu với chàng trai thơm ngậy mùi sữa thích cười ngốc kia.
"Anh lại đây đi."
Em lại cầm tay gã, kéo gã trở lại chiếc giường nhỏ thơm hương vị của em.
"Anh cố nhịn một chút nhé."
"Hả?"
Em nâng bàn tay chi chít những vết thương của gã lên, nhẹ nhàng đặt lên vết cắt trong lòng bàn tay một nụ hôn.
Nơi được môi em chạm vào lan tỏa cảm giác mềm mại lành lạnh. Những đau đớn vụn vặt từ từ tan biến. Và rồi khi đầu lưỡi gai gai của em liếm lên vết xước của gã, gã mơ hồ cảm thấy những luồng khoái cảm.
Hai bàn tay gã được em an ủi, vỗ về. Toàn bộ vết thương đã mất đi, trả lại một bàn tay thon dài, lành lặn.
"Thần kì không?"
Em chớp mắt hỏi gã.
Đôi mắt của em mới xinh đẹp làm sao. Nó giống như chứa cả một bầu trời sao lấp lánh. Trong trẻo, thuần khiết.
Và bản năng của một Alpha luôn thống trị kẻ khác khiến gã muốn khuất phục em, chiếm hữu em.
Gã đã làm y như bản năng nguyên thủy mách bảo. Gã nắm lấy chiếc cằm vuông vức trơn mịn của em, ngậm lấy đôi môi mọng sở hữu ma thuật chữa lành của em.
Em hoang mang không kịp phòng bị liền bị gã cuốn vào nụ hôn sâu. Gã đẩy lưỡi vào khoang miệng thơm mùi kem đánh răng bạc hà của em, cuốn lấy lưỡi nhỏ phấn nộn chơi đùa.
"Ưm..."
Tay em nắm lấy ngực áo sơ mi của gã, nửa chống cự, nửa phục tùng. Đôi mắt to tròn ươn ướt khép lại, chỉ còn hàng mi đen dài run lên nhè nhẹ.
"Môi anh cũng bị thương ư?"
Khi gã vì thương em cạn kiệt dưỡng khí, buông em ra, em đã ngây ngô hỏi. Cánh môi hồng vì bị giày vò mà ướt đẫm nước bọt, sưng đỏ cả lên.
"Ừ."
Gã trầm thấp đáp lời em, không chút xấu hổ mà lừa lọc chú cừu nhỏ ngốc nghếch nhà em.
"Anh còn bị thương ở đâu nữa không?"
Em nhỏ giọng hỏi. Chóp mũi rịn một tầng mồ hôi mỏng mờ mờ nổi một tầng đỏ hồng.
"Nếu tôi nói ra, em sẽ chữa cho nó chứ?"
"Em... em..."
"Nói được đi."
"Dạ, được."
Gã bật cười. Nụ cười gợi cảm mang sức sát thương cực lớn.
Trong một thoáng em ngẩn ngơ, gã đã tháo mở khóa quần âu, để hạ thân cương cứng nóng rực căng phồng nơi quần trong chật chội lộ ra trước mắt em. Gã cầm tay em phủ lên nó, rất nghiêm túc mà nhìn vào mắt em.
"Nơi này của tôi đang rất khó chịu. Riki, giúp tôi chữa lành cho nó đi. Xin em..."
Đôi mắt gã mang theo chút bất lực nũng nịu mê hoặc em.
Em rụt rè xoa nắn con quái vật đang dần thức tỉnh kia.
"Nhưng em chưa từng..."
"Tôi tin em sẽ làm được."
Gã động viên em, như cách người khác động viên gã cho có lệ trước đây.
"Nếu em làm không tốt..."
Em rũ mắt. Gã thấy được sự sợ hãi, và lắng lo trên gương mặt em.
Và gã chợt nhận ra, gã không thể bắt ép em làm điều em không muốn.
"Riki, tôi xin lỗi. Em, em không cần làm việc này."
Gã ôm lấy gương mặt em, để em nhìn vào mắt mình. Gã quan sát em ở khoảng cách gần thật gần. Gã có thể thấy đôi mắt em đã ửng đỏ lên, thấy hàng nốt ruồi xinh đẹp trải từ cánh mũi đến dưới bọng mắt, thấy khóe môi hơi run lên.
"Nhưng, em muốn giúp anh. Anh hướng dẫn em nhé?"
Rikimaru chớp mắt với gã.
Gã nghe được cả tiếng sợi dây lí trí mỏng manh của mình đứt phựt. Một người sinh ra với sự bảo bọc và kiểm soát của phụ huynh 100% như gã, chưa từng nếm trải mùi vị rung động thực sự. Những người trước đây được gọi đến để trải qua kì phát tình cùng gã, chẳng một ai khiến gã bùng cháy dục vọng. Nhưng chàng trai trước mắt, đáy mắt không hề nhuốm bụi trần, chỉ bằng chút động tác vô ý nhỏ đã làm gã muốn trầm luân mãi mãi.
"Đợi tôi."
Gã lao ngay vào nhà tắm. Nước lạnh xối lên cơ thể cao 1m81 cường tráng. Vai rộng, hông nở, eo thon. Gã sở hữu sự tổng hòa của những bộ phận quyến rũ bậc nhất. Xương quai xanh tinh xảo, múi bụng rắn chắc, bàn tay thon dài to lớn, và hạ thân với kích thước đáng nể đang bừng bừng sức sống.
Gã nhìn lọ sữa tắm hương táo đặt gọn gàng trên kệ đồ. Gã không hề ngửi được mùi trái cây nào trên người em. Vì chúng đã bị pheromone của em che khuất. Thì ra mùi sữa ngọt ngào lan tỏa khắp căn hộ nhỏ là hương vị tin tức tố của em.
"Riki..."
Gã quấn chiếc khăn tắm mỏng hờ hững ngang hông bước ra, liền phát hiện chú cừu nhỏ nằm ngốc trên giường, hai chân nhỏ co quắp lại. Gương mặt như bị ai hun nóng, đỏ bừng cả lên. Và mùi sữa đậm đà bao bọc lấy em, vờn lên đầu mũi nhạy cảm của gã.
"Em khó chịu quá, anh ơi..."
Em nhỏ giọng gọi gã. Gã nhìn cách em ma sát hai bắp đùi với nhau để giảm bớt ham muốn đang rục rịch căng cứng giữa hai chân mà cổ họng khô khốc. Gã chồm lên người em, hôn lên đôi môi mềm, như người lữ hành trên sa mạc thiếu nước tìm được suối nguồn.
"Đau..."
Em bấu tay vào vai gã, thổn thức nấc lên một tiếng.
Trong nháy mắt, gã lấy lại sự thanh tỉnh. Gã buông phiến môi ngon ngọt mùi sữa của em ra, dịu dàng di chuyển đến cần cổ thon dài đang cong lên vì khoái cảm.
"Santa..."
"Hửm?"
"Em... sợ..."
"Không sao. Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."
Gã lần nữa hôn lên môi em. Nhưng chỉ là một cái hôn nhẹ trấn an, không mang theo bất kì sự xâm chiếm cuồng nhiệt nào.
Em vươn tay vén gọn lại những sợi tóc vàng vẫn đẫm nước của gã. Và chúng thơm mùi dầu gội em hay dùng.
"Dạ."
Em dịu ngoan đáp một tiếng. Gã liền tiếp tục công cuộc xoa dịu kì phát tình đột ngột của em. Gã vén chiếc áo phông trắng của em lên, phủ môi mình bao bọc ngực em.
"Đừng... ha..."
Em lần đầu trải qua kích thích như vậy. Bầu ngực mẫn cảm của Omega được gã ngậm lấy, hôn mút đỏ ửng lên. Một bên gã dùng miệng chăm sóc, một bên gã dùng bàn tay vừa được em chữa lành xoa nắn. Hương sữa tỏa ra từ cơ thể em càng lúc càng nồng đậm, khiến gã mơ hồ nghĩ đến trong miệng mình là dòng sữa nóng của em.
"Anh... Hức... Anh ơi..."
Em nỉ non ngâm nga khi môi gã lướt trên rãnh bụng gợi cảm của em, rồi dừng lại trên vùng bụng dưới trơn mịn.
Gã không ngần ngại cởi bỏ cái quần vướng víu của em, để toàn bộ nơi tư mật chưa từng bị khai phá của em bại lộ trước mắt mình. Dương vật căng cứng đỏ hồng rỉ rả nước. Miệng huyệt cũng đang ướt đẫm đóng mở mời gọi gã.
"Đừng nhìn mà..."
Em xấu hổ vùi mặt vào áo, nhỏ giọng nức nở với gã.
Gã lại càng muốn bắt nạt em thêm nữa. Gã đưa cho em chiếc dây thun gã vẫn dùng để buộc tóc.
"Ngồi dậy. Buộc tóc cho tôi."
"Dạ?"
Em ngẩn ngơ cầm chiếc dây trong tay, vừa định vươn tay chạm vào mái tóc vàng kia thì gã đột ngột cúi xuống, đem vật giữa hai chân em ngậm vào miệng.
"Anh... đừng..."
Khoang miệng nóng rực bao bọc lấy dương vật em. Đầu lưỡi liếm láp dọc phần thân đang nổi gân xanh, khuấy đảo lỗ nhỏ nhạy cảm.
Khoái cảm khiến em không thể ngồi thẳng người được nữa. Cơ thể trắng ngần ưỡn cong như con thú nhỏ sợ hãi bị thiên địch của mình ăn sạch.
Gã mô phỏng động tác khi làm tình mà phun ra nuốt vào em, tốc độ càng lúc càng nhanh. Em khóc rồi, gã vẫn không hề dừng lại. Bàn tay còn xoa nắn cả hai túi tinh hoàn no đủ.
"Hức... anh ơi..."
Nhưng rồi khi chỉ một chút nữa là em có thể sảng khoái mà bắn ra thì gã lại dứt khoát rời khỏi.
"Anh ơi..."
Em hụt hẫng nhìn vào đôi đồng tử nâu trong như hổ phách của gã, thổn thức nấc một tiếng nghẹn ngào.
"Tóc còn chưa buộc cho tôi xong mà em đã muốn bắn à?"
Gã trừng mắt cảnh cáo em. Gã đã phải kiềm chế lắm mới không ngay lập tức làm em đến bắn. Ánh mắt kia, giọng nói kia, cơ thể kia, đều như sinh ra để làm gã đắm đuối trong cơn hứng tình.
"Hức..."
"Buộc lên."
Gã cúi đầu xuống vai em. Em liền vươn tay cần thận vén những lọn tóc lòa xòa của gã gọn gàng lại, dùng sợi dây của gã buộc thành một chỏm tóc nhỏ sau đầu.
Gã quay qua nhìn chiếc gương.
"Buộc đẹp lắm. Để tôi thưởng cho em."
Gã cười tà mị rồi hôn lên hàng nốt ruồi xinh xắn của em. Bàn tay nắm lấy dương vật em kịch liệt tuốt lộng.
"Nhanh... hức... nhanh quá..."
Em ngửa cổ rên rỉ. Nước bọt theo khóe miệng chảy ướt một mảng trên gối.
Cuối cùng em cũng không chịu được mà bắn đầy tay gã. Chất lỏng trắng đục đặc sệt dính dớp nơi những ngón tay thon dài.
"Xem này, em là lần đầu tiên phát tình?"
"Phát tình? Phát tình là gì?"
Em tròn mắt nhìn gã.
"Không ai dạy em?"
"Em là trẻ mồ côi. Từ khi mười ba, em đã sống một mình ở đây rồi."
Em thành thật trả lời gã. Gã thấy mũi mình cay cay vì xót thương em. Nhưng sâu trong tâm hồn phúc hắc lại dấy lên chút suy nghĩ độc hại, muốn bắt nạt em.
"Phát tình là thời kì mà em nhất định phải chuyện này cùng người khác."
"Chuyện này là chuyện gì ạ?"
Nhân một giây em không có chút phòng ngự nào, gã đẩy hạ thân to lớn vào nơi nhỏ bé mềm mại kia.
"A!"
Em thảm thiết hét lên một tiếng. Những nếp gấp mong manh nơi hậu huyệt kéo căng cực hạn, cố gắng tiếp nhận vật thể xa lạ không thuộc về chính mình. Dù cho cơ thể Omega tự cung tự cấp nước, khi động tình sẽ tự động làm mềm thì hang động nhỏ chưa từng trải qua bất kì xâm phạm nào sợ hãi co chặt lại như mi tâm của Rikimaru lúc này.
Em đau đến bật khóc, nghèn nghèn kêu "cứu mạng" như mèo nhỏ. Gã nắm lấy bàn tay măng cụt siết chặt của em, đan tay mình vào, rồi hôn lên mi tâm căng thẳng kia.
"Thả lỏng. Ngoan. Rất nhanh sẽ không đau."
"Đau... đau lắm... Em không muốn phát tình nữa đâu."
Nghe tiếng em thổn thức, gã đau lòng xoa xoa eo em, đem dương vật cứng rắn đến đau của mình rời khỏi cơ thể em.
"Vậy tôi ra ngoài mua thuốc ức chế cho em."
Gã thực sự rất muốn ngay lúc này chơi em đến dục diên dục tử, khiến em kêu tên gã đến khản giọng nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ngập nước kia, gã lại không có can đảm để em chịu chút tổn thương nào.
"Nhưng... anh nói nhất định phải làm chuyện đó mà..."
Em nắm lấy ngón tay gã, giọng nói bị dục vọng làm biến đổi.
"Uống thuốc rồi thì sẽ không cần phải làm chuyện đó nữa."
"Em không muốn uống thuốc. Em chỉ muốn Santa – san thôi."
"Riki, em có biết em vừa nói gì không?"
"Biết. Em nói em muốn anh."
Rikimaru lặp lại câu nói kia, thành công đem tất cả lòng tốt của Santa ném xuống giường như chiếc khăn tắm cùng chỗ quần áo đáng thương kia.
Gã lần nữa đè lên người em, ngậm lấy đôi môi thơm mùi sữa.
Và trong căn phòng chật chội nóng rực hương vị của tình dục bắt đầu phảng phất hương cà phê đắng thanh tỉnh. Santa đã giải phóng pheromone của mình, để nó ôm lấy vỗ về em.
Gã vươn tay đến cái miệng đói khát của em, đẩy vào từng ngón tay, tận lực khuếch trương. Những ngón tay của gã tách mở vách tường nóng rực ẩm ướt, tìm đến điểm nhạy cảm của em, không chút lưu tình nghiền ép.
Em ngửa đầu rên rỉ, đầu ngón chân cũng vì sung sướng mà cong hết cả lên.
"Thoải mái không?"
Gã biết rõ đáp án nhưng vẫn ranh ma hỏi em, để em dùng chiếc miệng mang năng lực diệu kì kia nỉ non khen kĩ thuật của gã.
"Ha..."
Em khẽ động vòng eo phối hợp với chuyển động ngày một mạnh bạo của ba ngón tay đang càn quấy bên trong mình.
"Anh ơi..."
Em gọi gã. Em nhìn gã bằng đôi mắt khát thèm dục vọng.
Ba ngón tay không đủ để thỏa mãn kì phát tình đang giày vò em.
"Lần này tôi sẽ không ngừng lại đâu."
"Dạ."
.
.
.
Santa ngồi trong tòa cao ốc, nhâm nhi cốc cà phê đen đắng ngắt như hương pheromone của gã. Sau đêm đó, gã chưa có cơ hội gặp lại em. Công việc ở tập đoàn đổ lên đầu gã vô số những dự án mới. Hiện tại gã còn phải dùng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để tiếp đón ngài Alpha ngoại tộc đã đánh bại gã trong kì thi khảo hạch.
Cánh cửa phòng phó giám đốc mở ra. Một chàng trai mặc bộ suit đen thiết kế theo từng đường nét cơ thể kiêu ngạo bước vào. Anh cầm trong tay mấy bản hợp đồng vừa kí xong cùng tập tài liệu về kế hoạch điều hành tập đoàn.
"Rikimaru?"
Santa ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Vẫn là gương mặt trắng trẻo, vẫn là đôi mắt to tròn lấp lánh, nhưng khí chất ở anh khác hẳn với cậu nhóc nấu mì cũng bị bỏng cùng gã làm tình ngày hôm đó.
"Chào cậu Uno, hãy gọi tôi là Tổng giám đốc Chikada."
Anh vươn tay ra. Đôi lông mày rậm nhướn lên khiêu khích.
Gã nắm lấy bàn tay mềm mại của anh, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay mà từng bị nước sôi bắn vào.
"Vâng, Tổng giám đốc Chikada."
"Cà phê đen sao?"
Anh cầm lấy chiếc cốc sứ trắng in hình vịt Donald, tùy ý nhấp một ngụm.
"Anh nghĩ em cần một chút sữa đó."
Anh nháy mắt với gã, đặt tập tài liệu lên bàn rồi xoay người rời đi.
Gã vừa mở tập tài liệu ra xem cái vị Tổng giám đốc nhìn người bằng nửa con mắt kia đem đến cho gã cái gì thì bắt gặp một mảnh giấy note: "Đêm đó chơi rất vui. Cảm ơn nhóc."
.
.
.
Sau này khi chính thức hẹn hò với cấp trên của mình, Santa mới biết thì ra từ nhỏ mình đã bị người ta tính toán lừa vào tròng. Rikimaru thế mà từ năm mười sáu tuổi phân hóa thành Alpha đã trúng tiếng sét ái tình từ Đại thiếu gia của tập đoàn ZW khi bắt gặp cậu trong cuộc thi nhảy ở trường. Anh cùng cậu âm thầm cạnh tranh trong suốt mười lăm năm. Cho đến khi tập đoàn ZW mở cuộc thi sát hạch tuyển chọn vị trí Tổng giám đốc, anh đã thành công vượt lên trên cậu. Lại còn vào lúc cậu yếu lòng mà đóng giả thiếu niên đơn thuần chơi đùa một phen.
"Anh lúc đó một câu "anh ơi", hai câu "anh à" nghe thuận tai biết bao nhiêu..."
Santa ôm anh người yêu trong lòng sau lần hoan ái kịch liệt, tiện thể ôn lại chút chuyện cũ. Rikimaru xấu hổ giả vờ ngủ, nhưng không chịu được cậu ở bên tai quấy nhiễu liền chồm người dậy, ngồi lên trên eo hông rắn chắc.
"Anh ơi..."
"..."
"Đủ thuận tai chưa?"
"Anh là muốn mạng em à?"
"Ừm."
"Riki, gọi lại lần nữa đi. Em cứng rồi."
"Đi vào nhà vệ sinh mà giải quyết. Anh không phải Omega mà em muốn đè ra làm lúc nào liền mềm xốp lúc đó."
"Nhưng lần đó, em không hề nhận ra anh là Alpha."
"Còn anh không hề nhận ra chàng trai anh thích hóa ra là một con cún lớn thành tinh."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro