Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DRINKING GAME (1)

- Drinking game?

- Mày không biết hả? Đây ta cho mày một bộ.

Nói rồi Kyo lấy trong balo một bộ bài, đưa cho Santa. Cậu cầm lấy, tò mò không biết cách chơi như thế nào.

- Cứ bốc bài rồi làm nhiệm vụ thôi, đơn giản mà. Này là phiên bản va chạm đấy. Mày có thể rủ cô em mà mày thầm thương bao lâu nay chơi cùng. - Kyo nháy mắt, rồi lên chuyến tàu điện.

Santa vẫn ngẩn ngơ, nhưng khi nhắc tới “người cậu thầm thương”, tim cậu bỗng nhói lên. Tình yêu đơn phương này bắt đầu từ lúc nào cậu chẳng biết, nhưng kéo dài đến bây giờ đã gần một năm rồi. Santa cảm thấy thứ tình cảm không có đáp án này như một đầm lầy, càng muốn chạy thoát thì sẽ càng lún sâu, sau đó từ từ chìm hẳn vào bể tình, khiến tâm trí cậu chỉ còn người đấy. Tệ hơn rằng cậu còn phải tìm cách che giấu việc mình đang chới với trong đầm lầy đó.

Vì người cậu yêu chẳng phải cô em nào cả. Đó là một đàn anh hơn cậu 5 tuổi.

—------------------------------------------------------------------------------------------
Rikimaru ngắm nhìn bản thân trong gương, kiểm tra thật kĩ mọi thứ, đảm bảo anh ở trong dáng vẻ đẹp nhất nhưng vẫn phải tự nhiên nhất. Tuy bình thường anh rất tự tin về ngoại hình nhưng đó là khi ra ngoài, khi ra ngoài chúng ta sửa soạn một chút là bình thường. Vấn đề là lần này anh phải đẹp không tì vết khi ở nhà.

Người anh yêu nhất chẳng hiểu sao lại muốn đến nhà anh nhậu một bữa.

Rikimaru nhìn đồng hồ, lo lắng thấp thỏm, không biết trong lòng mong người ấy đến hay không đến.

Tiếng chuông cửa vang lên. Anh phải hết sức kiềm chế bản thân không chạy như bay ra mở cửa. Nhìn bản thân trong gương lần cuối, anh thở dài khích lệ bản thân, sau đó chậm rãi đi ra.

Phải thật bình tĩnh. Mối tình đơn phương này không thể bị lộ được.

- Em tới rồi à? Mau vào đi. - Anh cười, chu đáo chuẩn bị cho đối phương đôi dép đi trong nhà.

- Em xin phép. - Santa đưa túi đồ ăn sang cho anh, còn túi bia nặng hơn, cậu vẫn cầm trên tay, nhanh chóng thay giày. - Xin lỗi vì làm phiền anh.

- Phiền gì đâu mà. - Anh lắc đầu, sau đó đi vào bếp bày đồ ăn ra đĩa.

Phiền gì đâu, chỉ mất hết hai ngày để dọn dẹp nhà cửa thôi.

Santa và Rikimaru là một đôi bạn thân, siêu thân. Họ quen biết nhau từ câu lạc bộ nhảy của trường đại học, đến sau này vô tình hợp tác trong vài dự án, hiện tại lại làm việc cùng một studio. Sự thân thiết và ăn ý giữa họ luôn khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Và họ có một thói quen thỉnh thoảng ngồi xuống uống vài ly, tâm sự về những chuyện xảy ra xung quanh, dù họ gặp nhau mỗi ngày. Lần này Santa bảo muốn đến nhà anh một lần, cậu muốn được trò chuyện thoải mái hơn. Mà Rikimaru sao có thể từ chối được, khi người anh thương đưa cặp mắt cún kia năn nỉ anh.

Sau khi họ chén sạch đồ ăn trên bàn, Santa đột nhiên nhớ ra.

- Riki, anh có biết trò Drinking game không?

- Hửm, có nghe qua nhưng chưa chơi bao giờ.

- Anh có muốn chơi thử không? - Cậu hồi hộp. - Bạn em mới cho em mượn hồi nãy.

- Được thôi. - Anh gật đầu.
—----------------------------------------------------------------------
Trên bàn ăn chỉ còn lại hai ly bia lớn. Santa không hiểu sao đây chỉ là một trò chơi nhỏ nhưng giữa họ lại hừng hực khí thế như vậy, giống như trên tinh thần muốn chuốc say đối phương. Khi uống ở ngoài, họ không thể làm thế vì còn phải về nhà, nhưng đây là không gian riêng tư rồi. Cậu muốn dùng trò chơi này để biết được trong trái tim anh liệu có hình bóng của cậu hay không.

Trùng hợp thay, Rikimaru cũng có ý định tương tự. Anh muốn thăm dò tình cảm đối phương dành cho mình có trên mức tình bạn, có như anh mong đợi. Vậy mà từ nãy đến giờ bốc toàn những thẻ chán ngắt. Kể ra món ăn yêu thích, chụp chung một tấm, kể tật xấu của đối phương, kể lần gần nhất khóc nhè,... Hầu hết những thử thách hai người đều vượt qua dễ dàng, có uống cũng chỉ là uống vì cao hứng, hoàn toàn không thể chuốc say được.

- Đến Santa kìa. Bốc một thẻ khó vào. - Anh tặc lưỡi.

Cậu tiếp tục trò chơi, mở lá bài trong tay mình ra.

“Hôn tay người đối diện hoặc nốc.”

Hôn tay?! Santa bàng hoàng.

Tuy hai người họ rất thân, thậm chí có những đụng chạm không phải bạn bè nào cũng làm được, nhưng chỉ dừng ở ôm. Ôm cũng có rất nhiều kiểu, ôm vai, ôm eo, ôm chầm lấy nhau rồi gục mặt vào vai đối phương, kiểu nào họ cũng có. Nhưng hôn thì chưa. Santa có muốn thực hiện thử thách này không? Muốn chứ. Không chỉ tay, khắp nơi trên người anh cậu đều muốn hôn lên.

- Em bốc thẻ gì mà suy nghĩ lâu thế? - Anh mất kiên nhẫn.

Santa cắn răng làm liều. Cậu đặt lá bài lên bàn, sau đó chìa tay ra.

- Riki, cho em mượn tay nào.

Lần này đến lượt tim anh đập bình bịch. Mười giây trôi qua, không thấy anh phản ứng, cậu bắt đầu sốt ruột. Đúng rồi nhỉ, sao cậu có thể quên mình muốn hay không là một chuyện, anh có đồng ý không là một chuyện khác. Rikimaru vốn không thích đụng chạm người khác, cậu đã là một ngoại lệ lớn nhất rồi. Ấy vậy mà còn tham lam, muốn hôn tay anh, muốn hôn khắp người anh…

- Nếu… Nếu anh không thích thì em uống cũng được. - Santa toan cầm ly lên thì một bàn tay xuất hiện trước mặt.

Rikimaru sau khi cố gắng ổn định nhịp thở, giả vờ bình tĩnh đưa tay ra. Nếu Santa không ngại, việc gì anh phải ngại. Hơn nữa việc cậu chấp nhận thực hiện thử thách này, hôn tay anh chứng tỏ cậu không ghét bỏ việc tiếp xúc với anh. Cơ hội tốt thế này, tất nhiên phải nắm lấy.

Santa nắm lấy tay đối phương, nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay trắng nõn mềm mại của anh. Cảm giác như điện giật xẹt qua khiến cả hai vốn chìm trong mộng tưởng phải thức tỉnh.

- Tới anh rồi đó. - Santa lái chủ đề.

- Ừm. - Rikimaru gật đầu, ngoan ngoãn bốc bài.

“Đọ mắt, ai nháy mắt trước thì nốc.”

Vì anh có thói quen lật bài ngay khi lấy được nên cả hai đều đọc được. Rikimaru cảm thấy trời đang phản mình. Anh rất dễ căng thẳng khi bị chằm chằm. Nhất là ánh mắt của Santa. Tuy nhìn rất trong trẻo nhưng mạnh mẽ. Mỗi khi cậu nhìn anh, anh cảm giác người nóng ran, dường như bị lột trần trước mặt cậu. Anh sợ những suy nghĩ xấu xa đen tối trong lòng sẽ bị cậu đọc được.

- Anh dở trò này lắm, anh uống trước thôi.

Santa ngạc nhiên nhìn anh uống cạn ly bia. Dù biết anh dễ ngại nhưng đến một cơ hội để thử cũng không được, thật thất vọng. Nhưng đồng thời cậu cũng thấy thật may mắn. Cậu không biết liệu anh sẽ chớp mắt trước hay cậu sẽ mất kiểm soát mà nhào đến hôn anh trước.

Trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng nguy hiểm thật.

Không đợi nhắc nhở, Santa tiếp tục lấy một thẻ.

“Tiết lộ 3 điểm quyến rũ nhất của đối phương.”

Rikimaru chồm lên muốn xem nội dung, khiến khoảng cách của hai người được rút ngắn. Santa giật mình, sau đó nhanh chóng đặt bài xuống bàn để anh tiện đọc.

- Santa thấy anh quyến rũ ở những điểm nào? - Anh cười gian manh.

Nếu câu hỏi đơn giản như thế, Santa đã không cần phải căng thẳng. Vấn đề là chỉ được cả 3 điểm trong khi nơi nào trên người anh cũng khiến cậu hứng lên được. Ngoài ra còn phải trả lời làm sao để sự xấu xa này không bị lộ ra.

- Hừm… Thứ nhất chắc là… ba nốt ruồi trên mặt anh.

- Thật sao? Anh thấy chúng chẳng đặc biệt, toàn photoshop che đi. - Anh ngạc nhiên.

Cậu gật đầu, câu trả lời cũng đúng với trong lòng cậu. Ba nốt ruồi thẳng hàng đó ban đầu khiến cậu thấy vô cùng thú vị, rồi đến một ngày Santa đột nhiên nhìn chăm chăm vào chúng và muốn hôn lên, cậu biết cậu hoàn toàn bị chìm vào đầm lầy không lối thoát đó rồi.

- Thứ hai là… tay anh.

- Tay?

- Bàn tay ấy.

- Hả? Nhìn nó chẳng nam tính tí nào. - Anh bĩu môi, đưa bàn tay ra.

Không đâu, bàn tay anh mềm mại và trắng nõn, khiến cậu muốn nắm trọn trong lòng bàn tay mình, muốn nắm cả đời. Tuy nhiên để lọt vào top 3 vẫn chưa đủ, nhưng Santa không thể tìm ra lời giải thích nếu nói “môi anh”.

- Tay anh dễ thương mà.

- Nhưng câu hỏi là quyến rũ mà. - Anh vẫn không chịu.

- Thì cũng quyến rũ mà…

- Santa xạo quá. Vậy cái cuối cùng?

- Cuối cùng… Ờm… Mắt anh.

- Hở?

Đúng vậy, không thể thiếu đôi mắt. Chúng đặc biệt thu hút khi anh đang tập trung hoặc khi lên sân khấu. Chúng như loài nhện vậy, vừa giăng tơ vừa kéo bạn vào, đến khi cậu say đắm mà quên mất bản thân đang sa vào bẫy, cậu sẽ không thể thoát ra được nữa. Lúc đó con tim của cậu đã bị chiếm giữ rồi.

- Khi nhảy ấy.

- Ồ, nhiều người cũng nói thế. Hờ hờ. - Anh cười, nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời trên. - Nhưng họ còn khen hông anh quyến rũ khi nhảy nữa đó, Santa có thấy vậy không?

Cậu bất giác ho vài tiếng, cố gắng che giấu đôi tai đỏ ửng. Đã hết sức tránh né nó, sao anh còn gợi lên. Có thấy hông anh quyến rũ không ư? Điên mới nói không. Cậu không những thấy quyến rũ, cậu còn muốn dùng bàn tay ôm ghì lấy, đến khi nó hằn đỏ mười ngón tay. Sau đó điểm lên đó vài dấu hôn đỏ thẫm, để không ai được nhìn nó ngoài cậu.

- Tới anh đó, đừng có đánh trống lảng. - Cậu nhắc nhở.

- Được rồi.

“Bao nhiêu lớp áo thì nốc từng ấy ly.”

- Thường mặc 2 lớp áo nhỉ? Áo thun ở ngoài và áo ba lỗ bên trong. - Santa cười, cậu quá hiểu anh. - 2 ly thôi.

- Không.

Rikimaru không chút chần chừ lột bỏ lớp áo thun bên ngoài, chỉ giữ lại áo ba lỗ, trước con mắt ngỡ ngàng của Santa. Anh không thể mình say được. Hơn nữa anh không tin hôm nay mình không thu hút được cậu.

- Anh thấy hơi nóng, cởi bớt áo. Thế nào? - Nói rồi anh nhướn mày, uống cạn 1 ly.

Santa khẽ nuốt nước miếng, cố gắng không nhìn vào đầu ti nhô ra khỏi lớp áo mỏng kia. Ai nóng hơn ai còn chưa chắc đâu!!

Thẻ tiếp theo: “Ai từng hẹn hò qua Tinder thì nốc.”

- Em chưa từng. - Santa lắc đầu, cảm thấy an toàn.

- Hẹn hò gặp mặt thôi có tính không, không phải yêu đương ấy. - Anh thắc mắc.

- Tính chứ!

- Chậc! - Anh tặc lưỡi, không tình nguyện uống thêm một ly.

Santa lúc này mắt mở to, không thể tin được trước thông tin vừa tiếp nhận.

- Anh?? Lúc nào thế?

- Lần gần nhất chắc là hơn 1 năm trước?

- Tại sao?! - Cậu lúc này chắc không biết câu hỏi của mình vô lí đến dường nào.

- Anh cũng thấy cô đơn mà? - Anh thản nhiên trả lời.

Cậu lúc này tức đến đỏ mắt, hy vọng họ chỉ đơn thuần gặp nhau chứ không làm những thứ khác. Nhưng nếu theo anh nói, tức rằng trong 1 năm nay anh không còn thấy cô đơn nữa? Liệu đây có phải tín hiệu tốt không?

Rikimaru tiếp tục trò chơi. Anh nhận ra bản thân uống hơi nhiều, hy vọng có thể nhận một lá may mắn.

“Đặt câu hỏi đúng sai cho người đối diện. Người đó trả lời “sai” thì nốc, còn “đúng: thì bạn nốc.”

- Ồ! Thú vị nè. - Anh cười. - Hừm…

Santa căng thẳng nuốt nước miếng. Hy vọng không phải câu gì đó khiến cậu không thể nhìn mặt anh sau này nữa.

- Người em thích hiện tại… là một cô gái? - Anh hỏi.

Thật là một câu hỏi thông minh! Santa chợt nhớ người trước mặt mình đây trông ngốc ngốc thế thôi nhưng lại tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Hơn nữa khi chơi Escape Room toàn phải dựa vào anh để tìm đường ra. Là cậu quá khinh địch rồi.

Nhưng nên trả lời thế nào đây? Nếu nói thật, liệu anh có ý kiến gì không? Anh đã nói rằng anh là bisexual, sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Việc cậu thích anh có bị lộ không?

- Sai rồi… - Santa lặng lẽ cầm ly lên uống theo như luật chơi.

Hình như trong lúc cồn được nạp vào người, cậu mơ hồ nghĩ rằng, nếu anh biết cậu thích anh thì thật tốt.

- Santa đang thích một người con trai??? - Anh tròn mắt. - Vậy mà không nói với anh!!

Liệu người đó… có phải là anh không? Nếu không, liệu có thể là anh không?

Santa cười trừ, với tay bốc một lá bài.

“Đoán màu quần lót của đối phương, sai thì nốc.”

- Xám? - Cậu nói.

- Sai rồi. Là màu đỏ đậm cơ. Uống đi. - Anh cười, cảm giác như kẻ chiến thắng.

- Hả? Không tin đâu. Cho em coi.

Lời vừa dứt, cậu liền không tin mình dám nói ra điều đó. Cậu say rồi? Không thể nào, chỉ mới tới lon thứ tư. Nguy hiểm quá!

- Không… Em không có ý đó…

- Được thôi.

Santa ngạc nhiên ngước mặt, thấy anh quỳ lên, kéo lưng quần xuống, vừa đủ để lộ ra màu sắc bên trong. Đúng là một người dám đề nghị, một người dám làm theo.

- Tin chưa?

- Tin… tin rồi…

- Thế thì phải uống 2 ly đấy. - Anh được nước lấn tới.

- Vâng…

Cậu khui đến lon thứ năm, cảm thấy men càng nhiều sự nguy hiểm đến càng gần.

Rikimaru đang trên đà chiến thắng, vui vẻ tiếp tục bốc bài.

“Kể tên loại sextoy từng dùng, nếu chưa dùng thì nốc.”

Santa đọc xong cũng ngạc nhiên, mong đợi nhìn anh. Nhưng lần này anh lại rất do dự. Hết nhấc ly lên lại đặt xuống, mặt đăm chiêu pha chút lo sợ, môi mấp máy định nói rồi lại thôi. Cuối cùng quyết định uống.

- Anh thật sự chưa từng dùng? - Cậu thăm dò.

Nhìn biểu hiện của anh vừa rồi giống như giả vờ chưa từng dùng lắm đấy.

- Anh uống còn gì? Tới em chơi tiếp đó.

Santa chớp mắt liên hồi, cảm thấy rõ ràng đáp án vừa rồi không đáng tin. Nhưng rốt cuộc anh từng dùng sextoy hay chưa??? Tò mò chết Santa rồi!!

Cậu không tình nguyện tiếp tục trò chơi.

“Chơi kéo búa bao, người thắng được sai khiến người thua.”

Một trận chiến căng thẳng diễn ra, và kết quả như mọi lần, người chiến thắng là Santa.

- Anh chẳng bao giờ thắng được em. - Rikimaru than thở.

Cậu cười vui vẻ. Nhưng biết sai khiến gì đây? Việc cậu thật sự muốn anh làm lại không dám nói… Đừng hỏi đó là gì, mọi người thừa biết mà…

- Riki…

- Hửm?

- Anh có thể…

- Sao?

- Đóng giả làm một bé mèo rồi meo meo hai tiếng…

- Anh uống thay vì phải làm được không? - Anh trốn tránh.

- Không được! Trong thẻ đâu nói thế.

- Được rồi…

(Đủ dài ròi, mọi người đợi chap sau Ri meo meo cho nha :3)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro