Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Chiếc xe hơi theo chỉ dẫn của Rikimaru chạy vào một khu rừng ở ngoại ô thành phố. Anh ngồi ghế phó lái, hai tay mở điện thoại tìm kiếm tin tức, lát sau mới ồ lên một tiếng.

"Bên kia có một nhà máy, tháng trước xảy ra hỏa hoạn."

Không khó để liên tưởng tới cái chết của cô gái phía sau.

Từ lúc lên xe đến giờ Akira cứ cảm thấy cả người lạnh buốt. Cậu ta ngồi ở ghế sau, theo khoa học là ngồi một mình, nhưng trên thực tế thì là hai mình.

Cảm giác này tệ vô cùng, Akira phải hỏi Rikimaru có thể làm gì để cậu ta không nhìn thấy nữ quỷ bên cạnh nữa không. Nhưng anh trai hàng xóm chỉ đáp, chúng ta cần cô ấy dẫn đường.

Dịch ra là, không có cách gì đâu, cậu cố chịu đi.

Akira nghe mà héo cả người.

Trùng hợp là ngoài cậu ta ra thì vẫn còn một người nữa cũng đang ở trong tình trạng không khỏe cho lắm.

Đèn pha rọi con đường phía trước sáng trưng, Santa ngồi thẳng lưng, giữ đầu thẳng, ngay cả tầm nhìn cũng thẳng luôn. Nếu không phải vì lý do an toàn, cậu chắc chắn đã lật cái gương chiếu hậu lên rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, cái xe này chạy trên đường dù là đêm hay ngày cũng gây chú ý vô cùng. Chẳng hiểu Rikimaru nghĩ gì mà mua một con xe tím chói lọi như vậy nữa. Lúc Santa đi chọn xe cùng anh rõ ràng hai người đã chọn màu đen bình thường, thế mà khi Rikimaru nhờ cậu đi nhận xe, màu đen bình thường trong trí nhớ Santa đã biến thành màu tím rồi.

May là anh ấy không sơn thêm lớp phản quang đấy...

Phải rồi, Rikimaru bỏ tiền mua chiếc xe này nhưng lại luôn để cậu lái. Biết làm sao được, người thi bằng lái hai lần đều toang và người thi một lần đã lấy được bằng, chìa khoá xe đương nhiên phải đưa cho người sau thôi.

Vì sự chói loá trên, những chuyến đi giải quyết rắc rối về đêm thế này họ chẳng mấy khi dùng xe. Santa thường sẽ chở Rikimaru trên lưng rồi lao vụt đi, vừa không bị ai nhìn thấy lại còn nhanh chóng.

Đáng tiếc là ngoài anh ra thì cậu không thích có thêm bất kỳ ai ngồi trên lưng mình nữa, cho nên đành phải lái cái xe màu tím này thôi.

Sợi ánh sáng nối giữa cổ tay Rikimaru và một người một quỷ ngồi phía sau vẫn còn, đôi khi nó sẽ rung động một chút, đủ để truyền đến anh chỉ dẫn của cô gái kia.

"Santa, đi chậm lại."

Cậu trai đang cầm tay lái tức thì giảm tốc.

"Sắp đến rồi à?"

Anh lắc đầu, đáp đơn giản.

"Phía trước có dốc."

Một con dốc không quá dài, nhưng ngã xuống thì là cả một vấn đề.

Ba người để xe lại rồi đến gần quan sát, tối đen và chằng chịt toàn cành cùng lá là những gì họ thấy được. Lớp ánh sáng bao bọc cơ thể Rikimaru đồng loạt phân tán thành những đốm nhỏ, cố gắng rọi sáng khung cảnh phía dưới nhưng vô ích. Từ vị trí này quả thật không thể tìm được xác của cô gái kia.

"Phải đi xuống rồi."

Anh vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt hai người nào đó cùng lúc méo xệch, không tình nguyện chút nào.

Akira nuốt nước bọt, cố không nhìn nữ quỷ bên cạnh.

"Xuống... ý anh là đi xuống ấy hả?"

Rikimaru chỉ gật đầu, sau đó mới híp mắt quay sang nhìn bạn nhỏ nhà mình.

"Santa có muốn ở lại không?"

Rõ ràng là anh đang muốn trêu cậu, Santa nghe mà dở khóc dở cười.

Akira không có quyền lựa chọn, nữ quỷ bám trên người cậu ta, cậu ta bắt buộc phải theo Rikimaru xuống. Santa thì khác, cậu có thể ở lại trên này, nhưng cậu sẽ không làm như vậy, và Rikimaru luôn biết điều đó.

Anh hỏi, trước là để nhìn Santa bị trêu chọc mà không làm gì được, sau là để phân tán nỗi sợ của cậu. Rikimaru hiểu rõ cún bự nhà mình nhất mà, cho nên khi nghe cậu nói "Sao em có thể để Rikki-kun xuống đó một mình được!", anh cũng chỉ cười hờ hờ đáp lại thôi.

Có những đốm sáng và linh hồn dẫn đường, họ không cần lo lắng chuyện vô tình đi lạc. Tuy vậy, Santa vẫn nắm chặt tay Rikimaru, vừa đi trước vừa liên tục nhỏ giọng nhắc anh chú ý đường một chút, cẩn thận không lại vấp ngã.

Akira đi cuối cùng, chẳng có ai để nắm tay. Cậu ta còn có thể làm gì nữa, nuốt nước mắt vào trong mà tiếp tục mạnh mẽ bước đi thôi.

Hả? Nắm tay quỷ á? Thôi khỏi, cảm ơn.

Với mức độ đan xen của cành lá ở đây thì dù không gian có sáng thêm chút nữa cũng khó lòng mà tìm kiếm cho được. Rikimaru dựa theo cảm ứng giữa linh hồn và cơ thể của cô gái phía sau để xác định phương hướng, nhưng dù anh cho rằng đã đến rất gần rồi, họ vẫn chưa trông thấy cái xác nào cả.

Cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng, Rikimaru dừng chân. Hai người trước sau anh đều khựng lại theo, nhưng không ai kịp hỏi gì, những đốm sáng trôi nổi khắp nơi bỗng tụ họp, nổ một tiếng đinh tai nhức óc.

Akira theo bản năng đưa tay bịt tai, ánh sáng từ vụ nổ khiến cậu ta phải nhắm chặt mắt lại. Đến khi âm thanh lắng xuống, ánh sáng cũng có vẻ không còn gay gắt nữa, Akira mới chậm chạp hé mắt.

Bên cạnh cậu ta không còn ai cả, con dốc mờ mịt với những đốm sáng lập loè cũng biến mất. Trước mắt chỉ có một thân cây cao lớn, một nửa ngập trong sắc hoa anh đào, một nửa còn lại khô cong, héo quắt, giống như đã chết từ lâu.

Bây giờ chỉ mới là đầu đông...

Akira lẩm bẩm trong họng, cậu ta không cho rằng mình nên lại gần cái cây kia. Khung cảnh này quá kỳ lạ, Rikimaru và Santa thì không thấy đâu. Akira giật mình nhìn sang, nữ quỷ bên cạnh cậu ta cũng biến mất rồi.

Trong cuộc trò chuyện trước khi lên xe, anh trai hàng xóm đã nói, thân cây hoa anh đào là thứ cố định linh hồn tốt nhất.

Akira nuốt nước bọt, không xui xẻo đến vậy chứ...

Sự thật chứng minh, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua trong đầu cậu ta thôi, vậy mà không gian xung quanh đã ngay lập tức bị bóp méo. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường, trên những cành cây khô khốc chĩa ra ngoài, thân xác một cô gái bị rất nhiều cành gỗ nhọn đâm xuyên xuất hiện.

Akira dám thề là trước đó ở trên cây không có gì cả.

Cậu ta muốn khóc lắm rồi.

Chẳng biết cứ ở đây chờ thì có ai tới cứu mình không, nhưng ngoài chờ thì Akira cũng hết cách. Cậu ta không biết không gian này là gì, không biết tiến lại gần cái cây kia có phải là tự đẩy bản thân vào nguy hiểm không. Ở nơi khoa học chẳng có ý nghĩa này, Akira tự biết bản thân vô dụng.

Lẽ ra cậu ta nên hỏi Rikimaru nhiều thứ hơn, ví dụ như thể chất này ngoài thu hút ma quỷ ra thì còn làm được gì nữa không. Nếu sau vụ này mà Akira còn sống, cậu ta nhất định phải nhờ anh dạy mình phương pháp sinh tồn trong thế giới tâm linh mới được.

Tiền đề là phải sống sót đã.

Akira ngẩng đầu thở dài một tiếng, giờ nên làm gì đây? Liên lạc với hai người kia, có cách nào không nhỉ?

Cậu ta có mang điện thoại, nhưng chưa nói đến chuyện trong không gian này có dùng được điện thoại hay không, Akira đã lưu số của họ đâu cơ chứ.

Liên lạc, liên lạc...

Từ từ, liên lạc?

Liên lạc, liên kết, giao ước chủ tớ!

Akira bừng tỉnh, cậu ta suýt nữa thì quên cái giao ước chết tiệt này rồi!

Giữa bọn họ có giao ước, cổ tay phải của Akira bị một sợi tơ đỏ như máu quấn quanh. Hơn nữa từ khi còn ở trong căn hộ, Rikimaru vẫn luôn giữ sợi ánh sáng ở trên cổ tay trái của cậu ta.

Akira kề sát hai bên cổ tay lại với nhau, chắc chắn phải có cách liên lạc với bọn họ.

Ngay lúc ấy, từ trên đỉnh đầu cậu ta bỗng vang lên những tiếng nứt vỡ. Vết nứt ấy lan rộng, không gian xung quanh tựa như chiếc lồng kính dần vỡ nát.

Vượt qua những mảnh vỡ ấy, một con chó thân cao ngang bằng cậu ta chở một người trên lưng, nhẹ nhàng đáp xuống.

———

A/N: Đã lộ thân phận, fic này còn nhiều động vật lắm ^q^

Có ai muốn vào discord chơi với tui không? Vào đi có người đang hóng bạn mới lắm nè ɾ⚈▿⚈ɹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro