1.
Akira không thể tin rằng có một ngày chuyện như vậy sẽ xảy đến với mình.
Bây giờ là thời đại nào rồi, ma quỷ làm gì còn tồn tại chứ. Nếu là mấy ngày trước, cậu ta chắc chắn vẫn sẽ đồng ý với quan điểm này.
Nhưng giờ thì không.
Bắt đầu từ việc cơ thể nặng nề hơn hẳn, bắt đầu từ những giấc mộng lặp đi lặp lại suốt năm ngày liền, bắt đầu từ những lần như bị che mắt mà lao ra đường khi đèn giao thông chuyển xanh.
Và đỉnh điểm là lúc này.
Akira đối diện với tấm gương trong phòng tắm, nhìn mặt gương mờ đi vì hơi nước dần hiện lên dòng chữ "Giúp tôi với" mà chỉ muốn đập bể cả mặt gương luôn cho xong.
Mẹ nó cậu ta mới là người cần được giúp đây này!
.
Akira bị quỷ ám rồi, dù có muốn tin hay không thì cậu ta cũng phải thừa nhận chuyện đó.
Con quỷ kia hình như muốn gây sự chú ý với Akira, để cậu ta nhận ra sự tồn tại của nó. Dù cách gây sự chú ý này khiến Akira suýt nữa vào viện mấy lần, nhưng mà, ha ha, ai dám trách một con quỷ đang ám mình cơ chứ.
Tự cậu ta còn cảm thấy phục bản thân, đến mức này mà vẫn có thể bình thản chấp nhận việc mình bị quỷ ám, lại còn tìm cách để giao tiếp với nó nữa. Quá giỏi, quá mạnh mẽ, xứng đáng được tuyên dương.
Tuy nói là tìm cách, nhưng Akira vẫn chưa biết phải giao tiếp với con quỷ này thế nào cả. Sau lần viết chữ lên gương cách đây ba ngày, nó cứ như đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu ta. Nếu không phải tay chân Akira vẫn cứ nặng nề như cũ, giấc mơ đó vẫn lặp đi lặp lại, cậu ta sẽ cho rằng mình chỉ gặp ảo giác.
Người khác gặp quỷ thì muốn đuổi nó đi, có thể do sóng não của Akira không được bình thường cho lắm, nhưng nó đã cầu cứu như vậy, chí ít cậu ta muốn biết con quỷ này gặp vấn đề gì.
Cậu ta đã thử tìm từ thầy đồng đến pháp sư, từ tìm kiếm qua mạng đến hỏi những người quen biết. Không rõ cái số thế nào mà Akira toàn gặp phải phường lừa đảo, chỉ muốn cướp tiền của cậu ta chứ chẳng làm ăn được gì. May là tuy sóng não hơi lệch nhưng đầu óc Akira không đến nỗi nào, đối diện với lừa đảo vài lần nhưng vẫn giữ được cả tiền lẫn mạng.
Đúng là cậu ta chẳng biết chút gì về ma quỷ, nhưng Akira cho rằng người có am hiểu về những sinh vật này sẽ không bao giờ bày một đồng đồ nghề chẳng rõ nguyên liệu rồi liệt kê giá từng món như đám lừa đảo cậu ta gặp đâu. Thêm nữa, bọn họ cũng chẳng nói rõ ràng, chỉ toàn ậm ờ cho có, Akira nghe một lần là đủ hiểu.
Nói chung, không giao tiếp được.
Akira chán nản bước vào một quán cà phê gần trường. Cả người nặng nề khiến cậu ta không còn thiết những cuộc trò chuyện hay những trò vui với đám bạn cùng lớp nữa.
Nếu cứ tiếp tục bị ám thế này thì sao nhỉ? Tuổi thọ giảm? Xui xẻo ập đến? Hoặc là chết luôn?
Ầy, cái nào cũng không muốn nghĩ tới.
.
Quán cà phê nho nhỏ dùng màu nâu trầm làm chủ đạo, phối hợp với phong cách cổ điển. Rõ ràng là một nơi lý tưởng để nhâm nhi tách cà phê sau giờ làm việc, vậy mà không rõ tại sao trong quán chỉ có lác đác vài vị khách.
Cách Akira hai bàn, vị trí gần với cửa sổ nhất có một người đàn ông đang ngồi. Anh đeo tai nghe, chìm vào không gian riêng của bản thân. Lát sau, trước mặt anh bỗng xuất hiện một tách latte được vẽ hình mặt mèo mệt mỏi trên lớp kem. Người đàn ông chớp mắt, tháo tai nghe xuống, nhìn người vừa đến với ánh mắt hiếu kỳ.
"Cảm ơn, Santa. Nhưng mà, sao lại là mèo mệt?"
Cậu trai tên Santa ngồi xuống đối diện với anh, trên tay còn cầm ly chocolate nóng, cười bảo.
"Lãng Di vẽ cho anh đó. Anh ấy bảo anh mau nghỉ ngơi đi, hai mắt đen xì rồi, có khác nào con mèo thiếu ngủ không?"
Người bị nói giống như con mèo thiếu ngủ chỉ cười mấy tiếng hờ hờ, lại ngập ngừng đáp do chưa biên đạo xong mà. Anh lấy điện thoại ra chụp vài kiểu với tách latte, ngắm nghía một lúc rồi mới chợt nhận ra.
"Anh không phải mèo mà..."
Cung phản xạ dài ghê cơ, Santa cười thầm trong lòng, bên ngoài lại bày ra một bộ mặt cực kỳ đáng đánh.
"Em không biết gì hết. Rikki-kun đi ý kiến với Lãng Di ấy."
Tất nhiên là Rikimaru sẽ không đi rồi, ai lại đi làm phiền chủ quán chỉ vì chuyện nhỏ như vậy chứ. Vả lại, tuy anh không nói ra, nhưng không có nghĩa là Rikimaru không biết chuyện này do ai giật dây đâu.
Ừm, ngoài cún bự trước mặt ra thì còn ai vào đây.
Santa uống hết non nửa ly chocolate nóng, thở dài một hơi nói năm nay mùa đông đến sớm quá, còn chưa tới tháng Mười Hai đã thấy lạnh rồi. Rikimaru cười nói chỉ là rét đầu mùa thôi, mấy hôm nữa sẽ ấm lên ấy mà. Santa bèn đáp em tin anh đó nha.
Hai người lại im lặng thưởng thức đồ uống của bản thân, mãi đến khi cậu trai cách họ hai bàn đứng lên rời đi, Santa mới liếc qua chỗ cậu ta vừa ngồi một cái. Nhìn về phía Rikimaru, cậu cười bảo.
"Đúng là may mắn thật, đến chỗ Lãng Di thôi cũng tìm được người cần tìm kìa."
Rikimaru cũng gật đầu, vừa cười hờ hờ vừa đáp.
"Đi cùng Santa, may mắn ghê."
Santa thật sự không có chuẩn bị cho lời khen này, tự dưng được khen ngợi, cậu trai nào đó nóng hết cả hai tai. Cậu vừa vội vàng che tai mình vừa ho khù khụ, một bên oán trách Rikki-kun khen mình làm gì chứ, một bên lại đắc ý nghĩ không hổ là mình, Rikki-kun khen đúng quá đi.
Rikimaru mỉm cười uống nốt tách latte, thầm nghĩ Santa cứ được khen là đáng yêu lắm, làm anh chỉ muốn khen mãi thôi.
.
Gần một tuần nữa trôi qua, vào lúc Akira nghĩ mình chuẩn bị chết đến nơi rồi, căn hộ bỏ trống bên cạnh căn hộ của cậu ta bỗng nhiên có người dọn vào ở.
Ban đầu Akira cũng không để ý lắm, mấy căn hộ ở đây đều cách âm rất tốt, cậu ta có làm nhạc cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến hàng xóm được. Chưa nói đến việc hiện tại Akira còn đang bị quỷ ám nữa, tâm trí đâu mà làm nhạc.
Ấy vậy mà không biết tại sao, lần nào cậu ta trở về cũng thấy hàng xóm mới đang loay hoay với ổ khoá từ. Một lần hai lần thì không nói, đằng này ba bốn ngày rồi anh ta vẫn không thể mở được cửa một cách tử tế. Akira nhìn mà đau đầu, đừng bảo mấy ngày trước anh ta cũng không mở được cửa rồi đứng ngoài luôn nhé?
Cậu ta chẳng muốn xây dựng hình tượng hàng xóm tốt bụng gì đâu, nhưng mà ai bảo trông anh hàng xóm này cứ ngốc nghếch thế nào ấy. Đến nỗi Akira cũng không nỡ nhìn anh ta tiếp tục loay hoay như vậy. Cậu ta đến gần, lịch sự hỏi.
"Xin lỗi, anh có cần tôi mở cửa giúp không?"
Anh trai hàng xóm giật mình quay lại khi nghe thấy giọng Akira, đôi mắt mèo mở thật to. Lúc ấy cậu ta mới biết, hàng xóm mới của mình có gương mặt dễ nhìn cực kỳ, làn da cũng trắng đến lạ luôn. Anh ta chớp mắt nhìn cậu, mấy giây sau mới ngập ngừng bảo.
"À... Cảm ơn cậu nhé..."
Nói rồi, người nọ thật sự đưa luôn chiếc thẻ từ cho Akira. Cậu ta thầm nghĩ, may là mình không có ý xấu gì.
"Mấy cái ổ khoá ở đây đều khó mở như vậy cả. Nhưng mà anh cứ yên tâm, tầm nửa tháng nữa họ sẽ bảo trì lại một lượt, đến lúc đó sẽ không khó mở nữa."
"Anh nhìn này, để thẻ như vậy, lệch khỏi mặt từ một chút. Nếu vẫn không được thì anh bỏ hẳn thẻ ra, đợi vài giây rồi làm lại."
Akira vừa mở cửa giúp vừa hướng dẫn luôn cho anh trai hàng xóm, hy vọng lần sau anh ta sẽ không phải tiếp tục loay hoay với cánh cửa nữa.
Ổ khoá từ phát ra ánh sáng xanh, Akira đẩy cửa, đồng thời cũng trả lại thẻ từ cho anh trai hàng xóm.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy ở cuối hành lang mở ra. Một người con trai cầm theo mấy túi đồ ăn vừa bước tới vừa hỏi.
"Rikki-kun đã mở được cửa chưa thế?"
Hôm đó là lần đầu tiên Akira gặp hai người họ, cũng là khởi đầu cho cuộc sống không còn chút khoa học nào của cậu ta sau này.
———
A/N: Thiết lập là AK học cấp 3 tại Nhật, gia cảnh rất tốt, căn hộ cậu ấy đang ở thuộc khu căn hộ cao cấp.
Có ai đoán ra thân phận của Santa chưa ^q^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro