Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rikimaru biến thành bé Riki (2) - Thạc Nghiêm

Seleno: Xin lỗi cả nhà, hôm qua mình hiểu sai, nên mình đã beta lại phần 1 lại cho chuẩn rồi ý. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này :((

Phần 2:

Rikimaru nhỏ xíu nhìn ba người đàn ông "lực lưỡng" trước mặt, nước mắt lưng tròng, khóc huhu.

Santa là người phản ứng trước tiên, cậu kinh hãi ôm lấy bé Riki đang khóc như mưa vào lòng.

Nhìn chàng trai nhỏ bé trong ngực mình khóc nấc, Santa cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

Santa cứng còng dỗ dành Rikimaru nho nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Rikimaru giúp bé thuận khí.

Chờ đến khi Rikimaru ngừng khóc, Santa mới bắt đầu quan sát Rikimaru nhỏ bé một cách nghiêm túc.

A a a a!! Đây là Riki lúc nhỏ ư? Riki hồi nhỏ đáng yêu quá trời luôn! Lông mi thật dài! Đôi mắt thật to! Làn da thật trắng! Mặt cũng thật mềm!

Đột nhiên, Santa nhận ra một điều: Nếu như Riki nhỏ lại, thế thì không phải, bây giờ mình là anh trai của Rki sao! Mình cũng có thể bảo vệ Riki được rồi!

Get được điểm này, ánh mắt Santa sáng bừng hào quang ngũ sắc. Yêu ma quỷ quái gì đó cũng ném ra sau đầu.

Hiển hiện, AK và Vu Dương cũng bị ném ra sau đầu.

AK tò mò tới gần quan sát bé Rikimaru, còn Vu Dương đứng như trời trồng.

Không dùng bộ lọc cấp có mười nhìn Rikimaru như Santa và tâm tư tọc mạch như AK, Vu Dương đưa ra một vấn đề mà hai người nọ hoàn toàn không để ý tới, hoặc nói đúng hơn chẳng để trong lòng, là: "Rốt cuộc tại sao Rikimaru biến thành thế này?"

Santa nghe Vu Dương hỏi, cũng bắt đầu suy nghĩ những chuyện xảy ra dạo gần đây.

Chỉ có mình AK vẫn chú tâm vào bé Rikimaru, mưu đồ cách để tóm lấy Rikimaru nho nhỏ từ tay Santa.

"AK, đừng dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn Riki, bây giờ Riki vẫn là con nít, sẽ bị dọa sợ. Mau nghĩ xem gần đây xảy ra chuyện gì."

Nghe Vu Dương điểm danh tới mình, AK lưu luyến dời mắt.

Santa cẩn thận thả em bé Riki lên mặt đất.

Ba người, cộng thêm bé Rikimaru, ngồi túm tụm dưới đất, lấy em bé Riki làm trung tâm, bắt đầu thảo luận những chuyện diễn ra dạo gần đây.

Bé Rikimaru nhìn xem ba ông anh lớn vây quanh mình, phát giác bọn họ không hề có ý xấu lại còn ngu ngu ngơ ngơ, nên không sợ hãi như ban đầu nữa. Em bé Rikimaru dò xét ba người nọ.

Ba cái anh này trông giống vịt quá. Bé Riki ngẫm nghĩ.

Bé Rikimaru nhận ra ông anh ngốc nghếch vừa ôm mình lúc nãy có cảm giác rất quen thuộc, nên chậm chạp bò tới gần cậu, ôm lấy cánh ta Santa, định bò vào lòng Santa.

Ba người vắt óc cả ngày cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Santa ủ rũ gục đầu, dường như mình không giúp được Riki cái gì hết.

Vừa cúi đầu, Santa phát hiện Rikimaru bé nhỏ đang cố gắng trèo vào lòng mình. Nhìn bé Riki nỗ lực vô cùng, Santa cảm thấy trái tim mình tan chảy, khóe mắt cũng ửng đỏ tự bao giờ.

Tay to xòe ra, Santa ôm bé Riki vào giữa lồng ngực mình.

Không biết tại sao, nhìn khóe mắt anh trai bự bự chực trào, bé Riki cũng thấy lòng mình khó chịu. Dùng giọng nói ngon nớt còn mang mùi sữa an ủi:

"Anh ơi, đừng khóc, Riki thổi phì phì cho anh nè."

Ba người nghe câu nói của bé Riki mà mặt mo đỏ ửng, Santa nín khóc, cười toe.

Santa hôn khẽ khuôn mặt tròn núng nính của em bé Riki.

Sao phải nghĩ nhiều đến vậy? Dù cho Riki thu nhỏ lại, nhưng anh ấy vẫn sẽ mãi yêu mình đấy thôi.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro