Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con không vâng lời - Mỹ Hi Nha

Tên truyện: Mèo con không vâng lời

Tác giả: Mỹ Hi Nha (美希呀)

Nguồn: http://meixi-only-for-zw.lofter.com/

Editor: Seleno

-----------

Mèo con là một loài sinh vật cực kỳ thích làm nũng, trong đó mèo ốm là đứng đầu.

Santa Uno luôn nghe Rikimaru Chikada than phiền rằng, nếu cơ thể mình cao hơn một chút, bàn tay mình mà to hơn một chút thì tốt quá.

Dựa trên nguyên tắc "Vợ nói cái gì cũng đúng", Santa sẽ ôm người vào lòng và hôn lên đôi mắt tròn xoe của người mỗi khi nghe được những lời phát biểu đáng yêu đó.

"Không sao Riki, anh còn có em nè."

"Bây giờ Riki đã rất dễ thương rồi, đã siêu pro rồi."

Không phải cố tình an ủi, Santa thật sự cảm thấy cứ như hiện giờ cực kỳ tốt.

Bạn xem, một chú mèo nhỏ xíu mình có thể dễ dàng ôm trọn vào lòng, đi đến bất kỳ nơi đâu mình cũng có thể bảo vệ anh ấy, cho anh ấy điểm tựa, ngay cả nắm tay cũng có thể bao bọc bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình, thật an toàn, thật tuyệt.

Cho nên cái đêm chấn thương lưng của Rikimaru tái phát, Santa đã phát hiện ra ngay.

Lúc tan làm, khi Rikimaru nghe fan hâm mộ trêu ghẹo chào anh "Good morning", anh vô thức vươn tay khoác lên vai Santa Uno, vùi mặt vào tấm lưng đối phương. Santa mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.

Dường như hôm nay mèo con cực kỳ dính người.

Santa biết chấn thương lưng của Rikimaru chưa từng hồi phục và rất dễ tái phát, nhưng không ngờ lần này nghiêm trọng đến vậy.

Trông thấy mèo con hốc hác ngoan ngoãn nằm yên trên giường và tròn mắt nhìn mình, lòng Santa vừa đau xót vừa ngứa ngáy. Cậu cúi người gãi gãi cằm mèo con, cảm nhận mèo con hơi nghiêng đầu và dụi dụi gương mặt mềm mịn vào lòng bàn tay mình. Santa dịu dàng dùng ngón cái cọ cọ anh.

"Chờ em."

"Ừ.... chấn thương lưng của Riki hơi nghiêm trọng... Tôi sợ buổi tối anh ấy ở một mình sẽ bất tiện... Tôi sẽ ở đây tối nay, sáng ngày mai sẽ quay về kí túc xá."

Nghe được lời đồng ý đầu dây bên kia, Santa liên tục xin lỗi người đại diện, rồi cúp điện thoại.

Hơ, cuối cùng cũng có thời gian để ở cạnh mèo con của mình rồi ~

Giường bệnh viện quá nhỏ, vả lại bên cạnh có giường ngủ trống, vốn dĩ Santa không có ý định ngủ chung giường với Rikimaru.

"Riki, buổi tối hãy nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi em."

Santa ngồi trên mép giường Rikimaru, giúp anh kéo chăn bông, lại hôn khẽ lên khóe môi anh rồi mới đứng dậy rời đi.

Nhưng mà người vẫn chưa đứng thẳng lên, bỗng nhiên Santa cảm thấy có một lực kéo mình xuống, nhưng không mạnh lắm, chỉ giống như vạt áo mắc vào góc giường.

Santa nhìn về hướng nguồn lực đó, mới nhận ra, thì ra là mèo con đang nhẹ nhàng tóm lấy góc áo cậu.

Đối mặt với ánh mắt vô tội của mèo con, trái tim Santa mềm nhũn thành vũng nước, ngồi xuống theo lực kéo này.

"Santa...."

"Santa.... Đừng bỏ anh lại..."

Lời thoại của mèo con chẳng thay đổi, nhưng vẫn làm say lòng người.

Santa xoay người nằm một bên giường, lại sợ Rikimaru té xuống, nên vươn cánh tay dài ôm chặt Rikimaru vào lòng.

"Em ở đây, em ở đây."

Santa đưa tay vén hai bên tóc mái lòa xòa trên trán Riki, đặt một nụ hôn lên trán mèo con.

"Ngủ đi."

Không biết có phải vì mấy ngày gần đây không làm việc và được nghỉ ngơi đầy đủ, hiếm khi mèo con không ngáy o o. Nhưng mà có lẽ do bị đau lưng, đêm nay Rikimaru trằn trọc, ngủ không say giấc.

"Một lát nữa nắm áo em, không được chạy lung tung biết chưa."

Lúc hai người xuất hiện trước cửa công ty, Santa vô cùng nghiêm túc dặn dò Rikimaru.

Tuy rằng từ cửa chính công ti đến xe bảo mẫu chỉ mất vài bước chân, nhưng mỗi ngày có rất nhiều fan hâm hộ vây kín chụp ảnh, độ rộng lối đi chừa ra cho họ chỉ đủ để lách người qua.

Santa nhớ chấn thương lưng chưa lành lặn và thân thể hoạt động quá sức của mèo con, sợ anh đứng không vững sẽ bị đám đông cuốn trôi, nên bắt anh phải nắm lấy mình.

Thật ra ban đầu Santa mong anh nắm tay cậu, nhưng bàn tay còn chưa đưa ra sau lưng thì đã nhận ra góc áo sau lưng bị tóm chặt tự lúc nào.

Mèo con khẽ nắm lấy một góc áo cậu.

Tuy rằng Santa đơ mặt ra, nhưng trong lòng thì lập tức nổi bão táp mưa sa ngay.

Riki. thế này phạm quy quá!

Rikimaru xấu hổ, không biết do nguyên nhân tâm lý của anh hay ảnh mắt của người hâm hộ nhìn anh bừng bừng lửa cháy hơn ngày thường, mỗi bước chân Rikimaru đi đều cảm thấy sởn gai óc. Santa đang đi tới trước bỗng ngừng lại, Rikimaru càng cảm thấy mỗi động tác của mình đều bị fan hâm mộ phóng đại ra soi kỹ. Cho nên, khi Santa dừng bước lần nữa, Rikimaru buông tay ngay.

Nhưng mà phản ứng của Santa nhanh hơn anh, phát hiện người sau đang rời xa, tay phải duỗi thẳng ra, vỗ vỗ xương hông của mèo con, để anh núp sau lưng mình.

Rikimaru không nghĩ Santa sẽ hành động trực tiếp thế này, sợ cậu càng làm ra hành vi khác người vì mình, vội vàng quay lại tóm chặt mảnh góc áo kia.

Có lẽ, tình yêu bí mật, thỉnh thoảng cũng không cần bí mật.

Tôi muốn nói với cả thế giới, rằng người ấy chính là người.

(Hết)

Aaaaaaaaaaaa Santa tới đây battle với em, xê ra để em (つ✧ω✧)つ

Cái mmt nắm áo này mà không biết bao nhiêu là truyện ra đời :v mốt có khi tôi làm cái series luôn :v

Soft quá, dễ thương quá :3 chúc mọi người quốc tế thiếu nhi vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro