Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không dấu chân người (3)

Chương 3:

"Tôi và người vui vui vẻ vẻ, cùng chu du qua muôn vàn phong cảnh."

-- <Chốn không người>---

Nhiệm vụ tiến hành rất thuận lợi, sau khi lấy được hàng mẫu thuốc thí nghiệm, Rikimaru và Santa luồn lách qua hàng hàng binh lính đi tuần đêm xung quanh, đi vào một cửa ra khác, thủ vệ ở cánh cửa này có sức mạnh yếu nhất. Bởi vì cách chỗ này không xa là vách núi, không ai ngốc ngếch tới nổi trốn thoát từ cửa này, nhưng hai vị kia hành động ngược lại.

4:24 AM, ngoại ô thành phố H, cách vách núi F khoảng 1000m.

[Nhiệm vụ hoàn thành.] Rikimaru thở dài một hơi, sau đó cắt đứt kết nối tinh thần với Santa.

Đã bốn giờ hơn, một lát sau trời sẽ sáng tỏ, binh lính trong căn cứ sẽ phát hiện thiết bị giám sát bị phá hỏng và thuốc thử thí nghiệm biến mất. Chẳng qua khi đó, anh và Santa đã sớm biến mất không tung tích.

Anh kéo mặt nạ dịch dung (biến đổi khuôn mặt) trên mặt xuống, vô cùng khó chịu, quay đầu nhìn Santa thì đối mặt với ánh mắt sắc bén của người nọ.

"Rốt cuộc anh là ai?" Santa và dáng vẻ nơm nớp lo sợ trong phòng thí nghiệm vừa nãy không có chút liên quan nào, tựa như đổi một người khác trong thời gian ngắn vậy. Cậu hơi ngửa đầu, nhìn Rikimaru từ trên cao xuống, chán ghét và phẫn nộ dâng trào trong đôi mắt sắp tràn ra ngoài.

Rikimaru không lên tiếng, anh lôi khẩu M10 trên lưng xuống, lắp đạn, lên nòng, chuẩn bị xạ kích bất cứ lúc nào.

"Hướng sáu giờ." Bỗng dưng Rikimaru quát lên một tiếng, bắn chết truy binh nấp trong rừng cây, không ngờ bị phát hiện sớm thế, lúc ấy rời đi có lẽ nên gọn ghẽ hơn, là mình vui mừng quá sớm.

Thời điểm này Santa cũng không giằng co với anh, coi như Riki thật sự là kẻ địch, nhưng những truy binh này càng đáng ghét hơn. Thực lực không mạnh nhưng không chịu nổi số lượng đông, giống như keo da chó, bám dính người ta không buông.

Chỗ xấu của việc lựa chọn đường chạy trốn này là, một khi bị phát hiện thì khó có thể thoát thân. Vốn hai người bàn bạc sau khi đi ra khỏi nơi này thì đi vòng trở lại thành phố H, sau đó sẽ có lực lượng cứu viện ở gần đây giao nhận nhiệm vụ với họ và dắt họ quay về tháp. Nếu như Rikimaru thật sự là gián điệp, như vậy lực lượng cứu viện là ăn ốc nói mò, vốn dĩ không tồn tại cái gì gọi là lực lượng cứu viện, nói không chừng nhiệm vụ này cũng là giả, mục đích thực sự là đẩy cậu vào chỗ chết.

Nhưng nếu thực sự muốn đẩy cậu vào chỗ chết, vì sao phải cứu cậu trên cánh đồng tuyết, vì sao phải dắt theo một kẻ mất trí nhớ đi tới thành phố H, vì sao phải đắp áo choàng lên người cậu, vì sao để tinh thần thể của mình tiếp cận cậu, vì sao phải khai thông tinh thần giúp cậu, vì sao phải nắm lấy bàn tay cậu trong phòng thí nghiệm.

Santa không có nhiều viên đạn, trong trận chiến hỗn loại vừa rồi, số lượng truy binh không chỉ không giảm bớt mà càng ngày càng nhiều hơn. Santa càng cảm thấy vớ vẩn, vì một tên lính trinh sát vô dụng mất trí nhớ như mình, tại sao chứ? Mặt cậu không đổi sắc nhìn Rikimaru thở hổn hển, rất không muốn thừa nhận tình cảm sai lầm của chính mình.

Từ ban đầu đã lừa dối mình rằng anh là đồng đội của mình, sau đó còn dùng tâm lý ám chỉ cậu đi tìm con gấu bông trong nhà gỗ. Có lẽ ngay lúc ấy bản thân đã bị anh thao túng tinh thần rồi, Lucky cũng là "công cụ" để kéo gần khoảng cách với cậu. Chỉ cần Santa rơi vào hướng nghĩ này, cậu phát hiện điểm kỳ lạ nào cũng có thể giải thích rành rành. Nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra hết thảy chuyện tươi đẹp trước kia đều nhuốm màu bi thương.

"Đừng diễn nữa, Rikimaru." Santa lạnh nhạt nhìn Rikimaru, "Lúc trước có lẽ chúng ta chưa từng gặp nhau, nhiệm vụ suông sẻ và hơi quỷ dị này cũng là anh tự biên ra, có lẽ không hề tồn tại nhân viên liên lạc gì đó sau khi nhiệm vụ kết thúc đâu nhỉ."

Rikimaru không đáp lời, mà nở nụ cười thương hiệu, nụ cười trông có vẻ vô hại mà không có bất cứ kẻ nào chống đỡ lại được. Lucky được thả ra, không ngừng lượn quay quanh chân Rikimaru, cái đuôi nghịch ngợm vòng quanh cổ chân chủ nhân mình.

Hai người cứ đứng bên bờ vực, chỉ cần tiến thêm vài bước sẽ rơi xuống vực thẩm sâu không thấy đáy. Thi thể rơi thịt nát xương tan bị đánh tan thành mảnh vụn trong dòng nước chảy siết.

Rikimaru ném khẩu súng trong tay đi, đi về phía đối phương, nụ cười trên mặt không đổi. Santa cảnh giác nhắm họng súng vào Rikimaru, dùng hành động muốn nổ súng để cảnh cáo đối phương đừng tiến tới.

[Anh ta là kẻ dich, anh ta là kẻ dịch, anh ta là... kẻ địch.]

Santa nhắc nhở bản thân trong đầu hết lần này tới lần khác, chớ mềm lòng, chớ cả tin, chớ để bị lừa nữa. Nhưng cơ thể không nghe chỉ huy, từ đầu đến cuối ngón tay đặt ở cò súng không cách nào nhúc nhích, mãi đến khi lồng ngực Rikimaru chống lên họng súng, Santa vẫn không bóp cò.

"Tôi thắng." Rikimaru nhìn khoảng không sau lưng Santa, có một bóng dáng màu trắng vụt qua. Tay Rikimaru chặn họng súng và đẩy Santa thật mạnh. Một giây trước khi nhắm mắt lại, Santa vẫn còn chửi mình quá hèn nhát, mình không có được sự nghiệp lẫn tình yêu.

Hết thảy là giả dối, bất kể là hơi ấm dưới áo choàng, nụ cười trên gượng mặt, sự gần gũi của chú mèo báo thích làm nũng, hay hành động kết nối tinh thần giữa đêm khuya thanh vắng của anh.

Đều là giả dối.

Thứ thực sự cậu nhận được chỉ có băng tuyết lạnh thấu xương, một mảnh ký ức bị người cười nhạo, và một khẩu súng hướng về Rikimaru mà mãi mãi không thể bóp cò.

Bức tranh cuối cùng trước mắt là một chú diều hâu trắng tuyết bay lượn trên bầu trời, sải cánh rộng lớn tựa như áng mây khổng lồ che phủ những ngôi sao mơ hồ sắp biến mất điểm xuyến trên trời cao. Nó kiêu ngạo, không chịu khuất phục, vĩnh viễn kiên cường.

Là cắt Bắc cực sao?

Cuối cùng nó cũng tự do.

Khi Santa đã chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh của mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy có người đang ôm cậu vào lòng và họ cùng ngã xuống, nhiệt độ quen thuộc, vòng ôm ấm áp, chính là anh.

"Cậu nghe nói chưa, không ngờ người chỉ huy của Santa - kun quyết định cộng hưởng thế giới tinh thần để giúp cậu ta tỉnh lại đấy."

"Oa, chắc tiêu hao tinh thần lực nhiều lắm, thất bại sẽ nguy hiểm tính mạng đó?"

"Có lẽ đây là sự lãng mãn của người chỉ huy cấp S."

.

.
.
.
5211, hành tinh M.

"Riki, thả Lucky ra đi." Santa mặc trang phục thường ngày, đứng trong sân sau huấn luyện chim cắt Bắc cực, cắt Bắc cực đậu trên cánh tay phải Santa, "Nó rất thích Lucky."

"Không được." Rikimaru cầm xẻng và kéo, ngồi xổm cách đó không xa cắt tỉa cành lá hoa hồng, "Dù Lucky là tinh thần thế, ăn bông hoa thì vẫn sẽ bị ốm đấy."

"Không ngờ thế giới tinh thần của anh là một cánh đồng tuyết đó, thật ra em còn muốn tới lần nữa." Santa vừa vuốt lông cắt Bắc cực vừa đi tới gần Rikimaru, sau đó ngồi xếp bằng kế bên nhìn người yêu của mình thành thục tưới nước, bón phân chăm những đóa hoa mềm mại này.

"Vừa lành sẹo đã quên đau." Rikimaru chưa từng liếc nhìn cậu, dường như còn ghi nhớ dáng vẻ Santa mắng anh nhẫn tâm tuyệt tình lừa gạt tình cảm lúc đấy. "Khi đó anh nhận được tin tức từ quân bộ, nói kết giới tinh thần của em bị đánh nát bấy khi nhiệm vụ thất bại, thật sự chút nữa anh đã ngất xỉu rồi."

"Rốt cuộc không còn cách nào khác, anh xin chỉ thị của cấp trên, mong muốn được cộng hưởng thế giới tinh thần của mình với em để giúp em chữa trị kết giới tinh thần, tìm lại tinh thần thể." Rikimaru hồi tưởng chuyện một năm trước, trong lòng vẫn sợ hãi, "Khi ấy anh chưa từng nghĩ tới hậu quả của thất bại, anh chỉ cảm thấy, sẽ có chút đáng tiếc nếu cuộc sống sau này thiếu vắng em."

Rikimaru cắt một đóa hoa hồng nở rộ tươi đẹp đưa cho Santa, "Hơn nữa, anh thật sự không biết lái xe, về sau còn phải làm phiền em cả đời."

Dưới ánh mặt trời, giọt nước trên cánh hoa phản chiếu khóe môi Rikimaru mỉm cười.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro