Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không dấu chân người (1) - Chillblue

Tên truyện: Không dấu chân người

Tác giả: Chillblue

Nguồn: https://plisetsky982.lofter.com/post/1f97baa3_1cbee2aec

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, lĩnh gác dẫn đường, tương lai, HE, niên hạ

Editor: Seleno

Số chương: 3/3

Chú thích từ trong truyện:

1. Tinh thần thể, tinh thần lực: Con người tương lai có sức mạnh cơ thể và sức mạnh tinh thần (gọi là tinh thần lực).

2. Thế giới tinh thần: Họ có thế giới tinh thần được cụ thể hóa 

Tinh thần thể: loài động vật tinh thần được nhắc đến trong truyện là thứ được cụ thể hóa của tinh thần, mang đặc trưng của chủ nhân.

3. Kết giới tinh thần: Hàng rào bảo vệ tinh thần thể và thế giới tinh thần

-----------------------

Chương 1:

"Không dám nổi gió, không dám cất tiếng, tình yêu này không người chứng minh."

---- <Chốn không người>----

Năm 5210, hành tinh M.

Trên cánh đồng tuyết hoang vu, phóng tầm mắt xa xăm không nhìn thấy gì ngoài hàng tùng xanh sừng sững và vách núi đá. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi sàn sạt. Có lẽ do quá lạnh, ngay cả tiếng chim hót cũng mất hút. Rikimaru đứng bên sườn núi nhìn cảnh sắc xa xa phía dưới, cuối cùng nở nụ cười mệt mỏi. Chú mèo báo cuộn người bên ống quần anh, đôi mắt nhập nhèm không mở nổi tựa như vừa tỉnh ngủ.

"Lucky, đi thôi." Rikimaru ngồi xổm xuống và dùng ngón tay sờ tai chú mèo báo. Nó le lưỡi liếm liếm móng vuốt rồi mới bất đắc dĩ đi theo Rikimaru xuống dưới, còn nghịch ngợm vẩy đuôi bới tuyết.

Dù không còn sức để ngồi dậy, Santa đã tỉnh táo vẫn có thể nghe tiếng nền tuyết bị giẫm phát ra âm thanh lộp bộp. Kinh nghiệm tác chiến nhiều năm nói cho cậu biết, có người đến.

Do lính trinh sát sở hữu thính lực nhạy cảm hơn người thường nhiều, Santa có thể cảm giác được có người đang đi về phía mình. Bước chân người này không nhanh không chậm, có lẽ có chuẩn bị mà đến, hơn nữa tính cách tương đối chững chạc.

Năm, bốn, ba, hai,...

Santa lặng lẽ đếm nhịp trong lòng, chuẩn bị khi người kia đi tới đây sẽ lập tức rút con dao giắt sau thắt lưng, một chiêu chí mạng. Ngay khoảnh khắc còn thừa không đến một giây, bước chân ngừng lại, đột nhiên người đó xếp bằng ngồi trên mặt đất.

Sau đó? Không có sau đó.

Ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, Santa không bắt được một âm thanh nào khác. Người nọ giống như tinh thần thể, đi quanh quẩn xung quanh nghịch tuyết, nhưng không phát ra tiếng động, dẫn đến cậu không thể phân biệt rốt cuộc đây là giống loài gì.

Khi Santa không nhịn nổi nữa, chuẩn bị mở to mắt nhìn đối phương, thì trên mặt cậu có cảm giác hơi lạnh lẽo, tức quá, bị ụp tuyết vào mặt. Dù cầu tuyết không lớn, nhưng lửa giận của Santa thoáng cái bùng cháy. Cậu khởi động nửa người, muốn giằng co với đối phương

"Không giả bộ ngủ nữa?" Tay Rikimaru vuốt ve sống lưng mèo báo. Chú mèo báo khò khè vài tiếng mềm nhũn, chân trước khoác lên đầu gối chân phải của Rikimaru, cái đuôi vểnh lên nhõng nhẽo với chủ nhân. Kéo lê thân thể dài ngoằng, nhìn từ xa xa tựa như căng thành một tấm thảm dưới sắc màu trắng muốt của tuyết.

"Anh là ai?" Bị cầu tuyết đập lên mặt tới nỗi "hủy dung", rồi lại bị lật tẩy đang giả bộ ngủ ngay trước mặt. Điều đó chứng tỏ năng lực đối phương tương đương mình, bằng không cũng sẽ chẳng nhìn ra bản thân giả vờ.

Ánh mắt Santa bình tĩnh quan sát đối phương. Anh khoác một chiếc áo choàng ngụy trang màu xám trắng, có lẽ là để không để kẻ địch phát hiện mình trong tuyết. Dựa trên màu tóc và màu mắt, cậu phán đoán đối phương cũng là người châu Á giống như mình.

Khi Rikimaru nhìn thấy khuôn mặt đối phương cáu gắt cũng không tức giận, mà nở nụ cười. Những bông tuyết nhỏ bé rơi trên mái tóc và hàng mi anh, không lâu sau đã hóa thành giọt nước trong suốt, "Tôi là Rikimaru, đồng đội của cậu."

Santa cũng không tin tưởng lời nói của "kẻ xa lạ" này hoàn toàn. Tuy rằng do một vài lí do mà trí nhớ của cậu bị tổn thương, nhưng trong lòng cậu vẫn lưu giữ mấy đoạn hồi ức trong tháp huấn luyện trước kia.

[Đừng tin tưởng kẻ khác một cách dễ dàng, bất kể là ai] Lời nghiêm khắc này xuất hiện trong đầu một lần lại một lần, còn có một người không rõ khuôn mặt đứng trên thảo nguyên chìm trong biển lửa, nói với cậu: Đây là cái giá phải trả.

Đau đầu quá. Khi Santa tỉnh lại, cậu phát hiện kết giới tinh thần của mình đã bị đánh tan nát, thú lượng tử cũng không thấy bóng dáng. Trong thế giới tinh thần, ngoại trừ bầu trời giăng đầy mây đen và biển rộng bình lặng trước bão táp, còn có một căn nhà gỗ cũ nát, nhìn càng sâu bên trong thì thấy một mảnh rừng đen kịt.

"Đầu vừa mới đau à?" Rikimaru nhíu mày, "Vậy cậu đừng nghĩ nữa, nếu như cậu không tin tôi, có thể đi vào căn nhà gỗ bên trong thế giới tinh thần thử xem, nói không chừng sẽ phát hiện ra đồ vật thú vị gì đó."

Rikimaru buông chú mèo báo ra, để nó chơi loanh. Lớp tuyết trên mặt đất xung quanh bị móng vuốt nó xới hỗn độn.

Santa liếc nhìn anh một cách kỳ lạ, làm sao đối phương biết trong thế giới tinh thần của cậu có căn nhà gỗ. Việc này có lẽ cậu chỉ nói với bạn thân và người nhà thôi. Nhưng khi mình nhìn thấy anh ta, không hề có chút cảm giác quen thuộc nào.

Tuy nhiên Santa vẫn thử nhắm mắt và cảm nhận sự tồn tại của ngôi nhà gỗ, không ngờ phát hiện nó có kết cấu hai tầng. Lầu một có một ít sách vở rơi lả tả và một thùng dụng cụ. Sau khi bước lên cầu thang gỗ kẽo kẹt, cậu nhìn thấy trong góc lầu hai đặt hai con thú bông to lớn, thậm chí có thể xem như chỗ ngồi tựa lưng. Đối diện là cửa sổ, có thể trông thấy biển rộng xa khơi. Santa đi tới, nhìn thấy trên người con thú bông hình gấu viết "Riki", một cái còn lại không đề tên.

Hóa ra mình thật sự quen biết anh ta. Santa còn phát hiện mấy tấm ảnh dán siêu vẹo trên tường. Tuy rằng lúc nhìn thấy những khuôn mặt lạ lẫm này, Santa không có càm giác gì đặc biệt. Nhưng biết đâu họ là người nhà hoặc người yêu của cậu. Hẳn bản thân đã có người yêu rồi nhỉ? Nếu không thì sẽ cô đơn lắm. Santa ra sức vỗ vỗ khuôn mặt hơi nóng hổi của mình.

Cuối cùng Santa không thể không trước hết tin tưởng Rikmaru, và đi theo anh tiến về phía trước.

"Nhiệm vụ lần này là lấy được mẫu thử nghiệm thuốc cải tạo gen ở đồn đống quân quân đội địch trong thành phố H, độ khó không cao lắm, nhưng phải chú ý an toàn." Rikimaru đội mũ, che đi mái tóc đen tuyền của mình.

Santa tò mò nhìn chú mèo báo đi sau lưng anh, mạnh dạn hỏi: "Đây là giống mèo gì? Lúc chiến đấu sẽ không bị thương à?" Cậu uyển chuyển biểu đạt sự hoài nghi năng lực chiến đấu của loài sinh vật Địa cầu nguyên thủy này, bởi vì trên sách nói, loại động vật có vú này đã từng bị loài người nuôi nhốt trong nhà, nuôi nấng như thú cưng.

Dường như Lucky nghe hiểu lời nói của Santa, móng vuốt hung hăng vỗ lên mu bàn chân cậu, tuy rằng chẳng đâu vào đâu, nhưng Santa cũng biết nó tức giận rồi.

"Lucky là mèo báo, có thể chiến đấu đấy." Rikimaru quay đầu nở nụ cười với cậu. Sau đó như thể đang đợi trò vui, anh nói với vẻ trêu tức: "Nó rất khó đỗ." Ý trong lời chính là cậu chọc giận nó rồi, nên làm sao thì nhìn xem mà làm đi.

Cuối cùng Santa chỉ có thể thực hiện cuộc giao dịch bất bình đẳng với Lucky, dùng ba ngày ôm ấp miễn phí và thêm mười con cá mới lạ đổi lấy sự tha thứ của Lucky. Trong khoảng thời gian đó, Santa cũng nhìn thấy năng lực của Lucky, tuy rằng thể lực nó không tốt nhưng chạy trốn không mấy khác biệt so với báo, mà do hình thể nhỏ bé nên tốc độ có thể nhanh hơn. Có khi chỉ có một bóng dáng mơ hồ vụt qua trước mắt thì đã thấy Lucky đứng trên tảng đá ngửa đầu nhìn bạn đầy cao ngạo.

"Santa, hôm nay chúng ta chỉ có thể tạm qua đêm ở đây thôi." Rikimaru nhìn bản đồ, suy tư trong chốc lát, "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều ngày may có thể đến nơi rồi."

Rikimaru chuẩn bị đi loanh quanh mấy nơi ít tuyết gần đó tìm một ít cành cây để nhóm lửa. Nhiệt độ đêm khuya có thể xuống dưới âm hai ba mươi độ, dù thể chất hai người đặc thù, nhưng lỡ bị ốm thì càng phiền toái.

Santa để Rikimaru ở đây chờ, mình đi tìm nhánh cây. Cậu có thể cảm giác được đối phương đã có chút mệt mỏi, ngay cả Lucky cũng bị anh thu vào thế giới tinh thần, cho thấy chí ít tinh thần lực của anh đang xói mòn không ngừng.

Rikimaru nhìn thoáng qua bóng lưng Santa, thở dài như trút được gánh nặng, bàn tay lau mồ hôi trên trán. Vừa nãy để che giấu chuyện này nên không tháo mũ xuống, thật may chưa bị cậu phát hiện. Lần đầu tiên mạo hiểm lớn như vậy, ngoài cần tinh thần lực mạnh mẽ chèo chống, còn cần kỹ năng diễn xuất tinh tế, quả nhiên mình vẫn còn hơi kém.

Bóng đêm hạ xuống, trời sao bao phủ cả cánh đồng tuyết. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt hai người, Rikimaru lấy bịch bánh quy nén trong áo choàng ra chia cho Santa. Santa nhướng mắt nhìn Rikimaru ngồi khoanh chân dựa vào gốc cây. Anh đang tập trung ăn bánh quy, cái kiểu mắt cũng không thèm chớp ấy, hoặc là anh chỉ đang ngẩn ngơ thả hồn theo mây. Bởi vì ngay lúc Santa đang muốn khen ngợi thái độ của anh với đồ ăn rất nghiêm túc thì một giây sau anh đã bị nghẹn bánh quy.

"Riki." Santa vội đưa bình nước cho anh, "Từ từ, đừng vội."

Ngọn lửa màu cam ánh lên khuôn mặt đỏ bừng của Rikimaru, đến nỗi có thế nhìn rõ bóng hàng mi rũ xuống mí dưới, khi ho dữ dội thậm chí sẽ chảy ra một vài giọt nước mắt sinh lý,

"Đang nghĩ gì vậy, tự dưng lại bị sặc." Qua hơn nửa ngày ở chung, cơ bản Santa đã gần như buông lỏng hết cảnh giác với anh. Cho dù không phải hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn nào, ít nhất cậu có thể trao đổi một cách bình thường với đối phương. Cậu phát hiện tính cánh đối phương không bén nhọn, ngôn ngữ và hành vi cũng không có tính công kích mạnh. Dẫu cho đối phương là một kẻ ngụy trang vô cùng thành công, cũng hiếm có thể giả bộ được ánh mắt thân thiết đó.

"Đi ngủ sớm chút đi, Santa, ngày mai chúng ta xuất phát sớm." Rikimaru xác định vị trí mục đích và phương hướng ngày mai xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm nay đi quãng đường dài như vậy thật sự hành xác anh quá. Vốn dĩ thể lực là khuyết điểm chí mạng của Lucky, chuyển qua trên người chủ nhân càng phóng đại hơn, vì vậy Rikimaru mệt mõi rã rời.

Rikimaru dựa vào gốc cây một bên, Santa thì tìm một ít lá cây đệm phía dưới và cuộn người bên đống lửa. Trong điều kiện này, có một nơi để ngủ là tốt rồi, rảnh đâu mà lo đơn sơ hay không.

"Riki." Ngay lúc Rikimaru sắp ngủ, đột nhiên Santa lên tiếng, "Trước kia tôi là hạng người gì?"

Khoảnh khắc Santa hỏi câu này, thật ra trong lòng cậu không có chút sức lực nào. Dù sao hiện tại kết giới tinh thần của cậu đã vỡ nát, thú lượng tử cũng không thấy, thế giới tinh thần rối tung rối mù. Những tín hiệu hỏng bét này ám chỉ cậu là một kẻ từng thất bại, một quân nhân đã bị kẻ dịch đánh bại. Mặc kệ do nguyên nhân gì, bây giờ sức chiến đấu của cậu vô cùng yêu ớt, nếu gặp chuyện gì thì chỉ có thể cận chiến chống lại kẻ thù.

Rikimaru không hề mở mắt, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời vấn đề của cậu, "Cậu là một người ấm áp, mạnh mẽ, lạc quan." Khi nói ra lời này, trong giọng nói của Rikimaru vương đầy hoài niệm, tán thưởng và một chút thương tiếc khó nhận ra.

"Cậu phải tin tưởng, cậu chưa từng thay đổi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Rikimaru không nói thêm nhiều chuyện cụ thể khác, chỉ dùng câu nói không thể đơn giản hơn được nữa này để kết thúc cuộc đối thoại của hai người.

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro