Cứu rỗi (3)
Phần 3:
5.
Trước khi gửi video đi, AK đặc biệt gửi một tin nhắn cho Santa: "Cậu nghĩ kỹ thật chưa? Sau này chắc chắn cậu phải tiếp nhận điều tra. Hơn nữa lỡ như, thứ này vô dụng."
Santa: "Hết thảy việc trên đời nghe ý trời. Dù sao tôi đã cố gắng hết sức rồi."
AK: "Vậy kỳ thực tập của cậu thì sao?"
Santa chưa nghĩ tới chuyện này.
AK nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đánh cược một lần. Cái video đút lót hoang đường này, bằng chứng trực tiếp nhất chứng minh bệnh phân liệt nhân cách, thêm vào đó còn có tuổi thơ bi thảm mà một số ít truyền thông đã đào lên vào thời gian trước. Hình ảnh một người bị hại đáng thương vạch ra trên báo chí, dẫn tới sóng to gió lớn.
"Đáng thương quá. Mẹ ruột bị cha ruột giết hại. Suýt chút nữa bản thân cũng bị đánh chết."
"Làm cha kiểu gì vậy? Tại sao lại có người nhẫn tâm thế?"
"Thật ra khi bạn xem video thì có thể nhìn ra, lúc bị bắt, cậu ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra."
"Ôi trời ơi, khi đó tôi còn ủng hộ tử hình. Kẻ thứ ba kia thật sự không biết xấu hổ."
Dư luận nghiêng về phía Rikimaru, Santa cũng bị cảnh sát triệu tập điều tra.
Đi ra khỏi cục cảnh sát, không biết vì sao, Santa cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, dẫu sao thì hắn đã cố gắng hết sức rồi.
Lâm Mặc nhìn thấy video, gửi một tin nhắn cho Santa: "Nghé mới sinh không sợ cọp."
Santa: "Như nhau thôi."
Bởi vì khi tung video ra, chuẩn đoán bệnh trước đó mất hiệu lực, thời gian mở phiên tòa dời lại. Bác sĩ chính đổi thành Lâm Mặc và phiếu kết quả thực tập của hắn được chuyển qua tay Lâm Mặc.
Mà chính hắn cũng biến thành nhân vật nổi tiếng trên mạng internet. Không sợ cường quyền, bảo vệ chính nghĩa, rất giống nam chính nhiệt huyết dâng tràn.
Dường như Rikimaru sáng sủa hơn nhiều, tuy rằng anh vẫn bị còng trên giường một thời gian dài, nhưng đã hay tươi cười hơn chút ít.
Tuy nhiên bất kể thế nào, thời gian thực tập kết thúc, hắn vẫn phải quay lại trường học.
Trước khi đi, Santa tựa lên cửa phòng bệnh, hỏi: "Anh từng đến Nagoya chưa?"
Rikimaru lắc đầu rồi gật đầu một cái: "Từng nghe nói."
Santa: "Ồ? Thật không?"
Rikimaru nở nụ cười nhạt, "Ngày đầu tiên cậu đã nói tôi biết, nhà cậu ở Nagoya."
Santa áy náy gãi đầu: "Nếu như có thể, tôi muốn cùng đi với anh một lần."
Rikimaru ra sức gật đầu: "Được."
Nhưng chưa đến cuối cùng, không ai biết liệu có thực hiện được hay chăng.
Trong trường học, việc Santa thích làm nhất là mở trang tin tức, lướt tìm tất cả tin về Rikimaru.
Lâm Mặc bảo, hiện giờ bệnh tình của Rikimaru được kiểm soát ổn định, giải mẫn cảm* vô cùng thành công, nhân cách phụ bị khống chế rất tốt.
(*Giải mẫn cảm là một phương pháp để giảm hoặc loại bỏ phản ứng tiêu cực của sinh vật đối với một chất hoặc kích thích.)
Đến ngày mở phiên tòa, sáng sớm Santa đã đứng đợi trước cửa tòa án, chờ thông tin nhanh nhất.
Mãi tới khi thẩm phán tuyên bố trắng án, hắn mới thở dài một hơi và đi vòng qua cửa sau toàn án.
Đã nhiều ngày qua, hắn mới gặp lại Rikimaru. Rikimaru đeo kính và bịt khẩu trang, khi nhìn thấy Santa, anh nở nụ cười rạng rỡ.
Santa bước lên, ôm chặt Rikimaru vào lòng: "Tốt quá rồi Riki, chúc mừng anh lại có được tự do!"
Rikmaru mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn Santa - kun rất nhiều, Santa không phải thiểu năng, là siêu cấp thông minh~"
Santa xoa xoa đầu Rikimaru, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khựng lại.
Rikmaru ngước mắt, ánh mắt vẫn trong vắt chưa từng đổi thay: "Sao vậy?"
Santa: "Anh vừa nói, tôi không phải thiểu năng. Nhưng câu này là của Riky nói."
Biểu lộ Rikimaru có chút tủi thân: "Không phải Santa ghi hình tôi lại sao? Lúc tiến hành phiên tòa tôi có nhìn thấy ~ Santa không tin tôi ư?"
Santa lắc đầu: "Không, không phải, cái đó là tôi lén quay, sẽ không được trình lên tòa. Anh cũng chẳng lên mạng, anh không thể thấy cái video đó được."
Rốt cuộc nụ cười trên mặt Rikimaru tắt ngúm: "Yaaaa.... xin lỗi nhé, bất cẩn lỡ miệng rồi."
Bỗng dưng Santa cảm thấy như có một xô nước lạnh xối lên đầu mình: "Ý gì?"
Đôi mắt Rikimaru lúc sáng lúc tối: "Ý trên mặt chữ."
Lúc này Santa mới phản ứng kịp: "Không hề có Riky đúng không? Mọi thứ đều do anh tự biên tự diễn đúng không?"
Rikimaru nghiêng đầu: "Santa, kẻ ngốc nhiệt tình không thể thông minh quá, nếu không sẽ sống khổ lắm. Nhưng dù sao, cảm ơn cậu đã cứu tôi."
Santa lắc đầu. Hắn thà rằng chưa từng quen biết Rikimaru, thì đến tận bây giờ, mình cũng không sai lầm thế này.
Santa: "Những lời anh nói với tôi, có lời nào là chân thật?"
Rikimaru hơi ngẫm nghĩ: "Thật sự muốn nghe chân tướng ư?"
Santa gật đầu thật mạnh, hắn muốn biết mình sai lầm đến mức nào.
Rikimaru: "Mẹ sống quá đau khổ, nên tôi giải thoát cho bà ấy. Video là ba tôi quay đấy, nhưng ông ta ngu quá, điện thoại cũ và độ pixel thấp, chỉ quay trúng tay tôi, vì vậy cái video đó hoàn toàn vô dụng. Vốn dĩ chúng tôi chung sống yên bình, nhưng sau khi người phụ nữ họ Lưu kia mang thai, tên đàn ông ngu xuẩn ấy dùng video uy hiếp tôi, bảo không chia cho tôi một đồng nào. Cho nên, tôi đành bất cẩn làm bà ta sẩy thai. Rồi ông ta biết được, đánh tôi suýt chết, làm trái tim tôi tổn thương ghê."
"Nhưng thế thì sao? Cuối cùng vẫn là của tôi, vẫn thuộc về tôi."
Đột nhiên Santa cảm thấy, Rikimaru tựa như con rắn độc núp trong bóng tối, bất thình lình chậm rãi tiêm nọc độc vào cơ thể con mồi.
Đó là chất độc tê liệt thần kinh. Con mồi bị lừa gạt, cắn xé và cuối cùng tử vong. Dù là vậy, con mồi vẫn cảm kích anh, nghĩ rằng anh cứu rỗi và giải thoát cho mình.
Mà mình, chính là con mồi ngu ngốc đó.
Là mình, đã tự tay giúp tội phạm giết người thoát tội.
Rikimaru vươn tay, chầm chậm vuốt ve gương mặt Santa, sau đó khẽ hôn lên tay Santa.
"Tôi đã cứu rỗi cậu khỏi giấc chiêm bao, xin hãy luôn khắc ghi lòng biết ơn nhé~"
"Chúng ta sẽ gặp lại, hy vọng cậu có thể trưởng thành~"
Rikimaru phất tay, biến mất trong dòng người đông đúc.
Một khoảng thời gian dài, Santa không muốn nhắc về Rikimaru, cũng không muốn nói chân tướng với bất kỳ ai. Bà Lưu đã rơi xuống vách núi tự sát, giáo sư Long mất tích, dường như tất cả mọi thứ đều có dấu tay người đó.
Mỗi một sinh mạng mất đi, đều do lỗi của hắn. Nhưng thời gian là liều thuốc, có thể giúp hắn xóa nhòa hết thảy.
Cho đến một ngày, điện thoại của hắn nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ. Bên trong là một tấm ảnh, là biển cả Nagoya.
Và một đoạn ký tự.
"Santa - kun, lại gặp nhau rồi ~"
(Hết)
Seleno: Muốn nói một câu, ai cứu rỗi ai, là cứu rỗi khỏi giấc chiêm bao hay đẩy vào một cơn ác mộng khác, còn chưa biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro