Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu rỗi (2)

Lưu ý: Phần này có sử dụng một số từ ngữ chửi thô tục.

Phần 2:

3.

Thời gian thực tập buồn tẻ, vừa tất bật vừa vô vị.

Một khoảng thời gian rất dài, mỗi khi Santa đứng trước cửa phòng bệnh 31102, đều không dám nhìn vào ánh mắt tràn ngập hy vọng của Rikimaru. Hắn không biết người đàn ông bị nhốt trong phòng bệnh không được đi bất cứ đâu này lấy niềm tin đâu ra, rằng mình chắc chắn sẽ giúp anh ta.

Đôi khi Santa đi dạo dưới sân, còn có thể thỉnh thoảng nhặt được mấy tờ giấy ném từ tầng ba xuống. Ngẩng đầu nhìn thì người ta lại đóng cửa sổ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nội dung trên tờ giấy có nhảm nhí, có thú vị, tràn đầy cảm giác mâu thuẫn giống như Rikimaru.

"Mấy ngôi sao xinh đẹp."

"Buổi sáng không ngon."

"Y tá rất hung dữ."

.....

Nhưng Santa không biết vì sao mình cực kỳ thích sưu tập những tờ giấy này, như thể từ những tờ giấy linh tinh lộn xộn này có thể chấp vá thành một Rikimaru hoàn chỉnh.

Hắn cảm thấy cảm xúc của mình với Rikimaru không chỉ là tò mò, mà còn thương hại.

Nhưng Santa vẫn không làm gì hết. Hắn trầm mặc lẽo đẽo theo giáo sư Long thực tập; lặng yên sao chéo tất cả những tư liệu chuẩn bệnh liên quan đến Rikimaru; im lặng nhìn giáo sư Long gửi kết quả chuẩn đoán bệnh cuối cùng - không mắc bệnh tâm thần, sau đó tự tay bỏ giấy khám bệnh vào túi hồ sơ, gửi đến viện kiệm sát.

Rikimaru sẽ bị chuyển đến phòng bệnh bình thường và tiếp tục quan sát, đến khi mở phiên tòa thẩm phán. Mà bản thân cũng thuận lợi kết thúc kỳ thực tập, rồi thuận lợi tốt nghiệp.

Ngày chuyển phòng bệnh, Santa nhặt được hai tờ giấy --- "Sắp kết thúc", "Sắp bắt đầu".

Từ trước đến nay, Santa chưa bao giờ giữ kín mồm được, vẫn kể chuyện này với AK.

AK vô cùng hào hứng với câu chuyện: "Tôi đã nói với cậu rồi, chắc chắn chuyện này có mờ ám."

Santa: "Giáo sư Long là trưởng khoa, người ta chuẩn đoán như thế hẳn có đạo lý riêng của mình."

AK: "Khá lắm, bây giờ ngay cả thắc mắc hợp lý cậu cũng không dám à?"

Santa: "Ông đây không muốn làm cỗ máy chiến đấu trong những kẻ ngu cả đời đâu."

Santa cất điện thoại, cúi đầu và nhìn thấy mình đã giẫm trúng một đóa hoa màu trắng nho nhỏ. Hắn nâng bàn chân lên, bông hoa trắng nhỏ bé kia lại run rẩy vươn người thẳng dậy. Dáng vẻ vừa yếu đuối vừa không chịu khuất phục trông có chút giống Rikimaru.

Phiền quá, tại sao mình cứ nhớ tới anh ta. Dù sao buổi chiều được nghỉ, không bằng đi thăm anh ấy vậy.

Khoảng khắc đứng trước cửa phòng bệnh Rikimaru, Santa liên tục tự nhủ, trời xanh chứng giám, điều người mắc bệnh tâm lý cần nhất là trao đổi, đây là lòng quan tâm bệnh tình bệnh nhân bình thường của bác sĩ thôi.

Trong phòng bệnh, Rikimaru đang ngồi trên giường, một tay anh bị cố định trên giường, tay kia đang lật một quyển tập chí. Nhìn thấy Santa xuất hiện, cánh tay tự do vẫy vẫy với hắn: "Chào buổi chiều."

Santa nhìn thoáng qua cảnh sát ngồi trực trong phòng bệnh. Cảnh sát phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể trò chuyện, đừng để ý tới anh ấy.

Santa gật đầu, ngồi bên giường: "Xin chào, tôi là Santa, là sinh viên thực tập hè, nhà tôi là....."

Rikimaru khép tập chí lại và im lặng lắng nghe Santa lảm nhảm một tràng dài, cuối cùng Rikimaru vô cảm hỏi: "Hết chưa?"

Santa hơi xấu hổ gãi gãi đầu: "Hết rồi,"

Bỗng dưng bầu không khí trở nên kì lạ, Santa vội vàng móc trong túi ra một tờ giấy mình nhặt được: "Tôi nhặt được cái này dưới cửa sổ của anh..."

Biểu cảm của Rikimaru lóe lên chút mừng rỡ: "Chúc mừng cậu."

Santa: "Hả?"

Rikimaru: "Phát hiện, cảm xúc nhỏ của tôi."

Santa nhận ra, không thể lý giải Rikimaru bằng tư duy của người bình thường.

Cảnh sát tiến lên, lấy mảnh giấy trong tay Santa rồi cảnh cáo Rikimaru: "Không được ném đồ xuống dưới lầu."

Rikmaru bĩu môi, có chút không vui, ngay sau đó giận chó đánh mèo lên Santa, khẽ hừ một tiếng.

Santa bối rối sờ cánh mũi, nhìn thấy một vài vết sẹo lâu năm và một số vết ứ đọng chưa tan hết trên cánh tay Rikimaru, nên hỏi: "Đau không?"

Trong mắt Rikimaru ánh lên một tia ấm áp hiếm thấy: "Đau đớn, có thể, ghi nhớ."

Đôi mắt Rikimaru quá trong sạch, bất luận thế nào hắn cũng không thể chồng người con trai chỉ trông hơi kỳ lạ trước mặt lên hình ảnh người đàn ông chửi ầm trong phòng bệnh và cả người đầy máu, bị áp giải lên xe cảnh sát được.

Bọn họ hoàn toàn là hai người khác biệt.

Santa lấy quyển sổ nhỏ ra lần nữa. Hắn nhận ra, không biết tự thuở nào, trên sổ mình viết đầy những chuyện lớn nhỏ về Rikimaru.

Hắn tiếp lời Rikimaru, hỏi tiếp: "Vì sao lại nói như vậy?"

Rikimaru nghiêng đầu: "Khi còn bé, tôi không phản ứng, mẹ đánh tôi, tôi học được cách chào." Nói rồi anh giơ tay lên và quơ quơ: "Chào buổi chiều."

"Lớn hơn một chút, tôi không nói chuyện, mẹ đánh tôi, tôi có thể nói chuyện. Sau này, bố dắt những người phụ nữ khác về nhà. Mẹ tức giận, đánh tôi, rất đau. Về sau, mẹ bỏ đi." Lúc Rikimaru nói những lời này, mặt không cảm xúc, tựa như người bị đánh không phải là mình.

Rõ ràng hẳn là ký ức đau khổ, khi kể ra trên đầu môi lại nước chảy mây trôi.

Santa tiếp tục thuận theo câu chuyện, hỏi tiếp: "Sau đó nữa thì sao?"

Biểu lộ của Rikimaru như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình: "Sau này, cha tôi quay về, mắng tôi, đánh tôi. Sau nữa, tôi rời đi. Sau sau nữa, ông gọi tôi về và nói chuyện thừa kế. Chuyện sau đó, tôi không nhớ rõ."

Santa: "Vậy anh nhớ tại sao mình muốn giết người không?"

Rikimaru cố sức muốn hồi tưởng gì đó. Kế tiếp, Santa nhận thấy ánh mắt Rikimaru dần trở nên hỗn loạn, trong lòng gào lên không ổn. Ngay lập tức, hắn xông tới và ôm khuôn mặt Rikimaru, để lực chú ý chuyển qua người mình: "Rikimaru! Rikimaru! Nhìn tôi! Tôi là Santa."

Cảnh sát đằng sau cũng căng thẳng theo, đi tới cửa chuẩn bị gọi bác sĩ bất kỳ lúc nào.

Rikimaru lặp lại: "Santa."

Santa vội nói tiếp: "Anh có thể gọi tôi là Santa."

Rikimaru lặp lại lần nữa: "Santa."

Santa: "Ừa, đúng vậy, đây là tên của tôi."

Rikimaru ngơ ngác gật đầu: "Được, nhưng mà, Santa?"

Santa: "Hả?"

Rikimaru: "Santa Claus?"

Santa: "Cũng được."

Rikimaru cụp mắt, ánh mắt trở về dáng vẻ sạch sẽ đơn thuần, rồi anh nở nụ cười: "Ông già Noel? Thật tốt, Santa."

Santa thở phào, hắn phát hiện, nhân cách chính của Rikimaru vẫn chiếm thế chủ đạo.

"Anh có thể cảm giác được còn có một bản thân khác không?" Santa ngẫm đi nghĩ lại, vẫn hỏi câu này.

Rikimaru hơi hoang mang: "Còn có một tôi khác? Không không không, tôi chỉ là, thỉnh thoảng, sẽ mất trí nhớ."

Ngoại trừ những chuyện không thoải mái kia, Lâm Mặc nói không sai. Càng tìm hiểu sâu hơn, thực ra Rikimaru là một người rất thú vị. Không giống những người bệnh khác, cuộc sống trước đây của Rikimaru có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Anh từng đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, quen biết rất nhiều người, từng thấy rất nhiều quang cảnh.

Santa: "Tốt ghê, tôi cũng muốn thăm thú khắp nơi trên thế giới."

Rikimaru mỉm cười: "Tôi chỉ là, trốn tránh."

Trốn tránh cái nhà hỗn loạn quá quắt kia ư? Santa không hỏi, nhưng hắn có thể cảm nhận được Rikimaru nghiêm túc với cuộc đời này, anh muốn ươm nở một đóa hoa thuần khiết trong cuộc sống tan nát vỡ vụn của mình.

Cuối cùng, Santa bị cảnh sát đuổi ra phòng bệnh. Rời khỏi phòng bệnh, bỗng nhiên Santa cảm thấy buồn nôn.

Hắn vội gửi một tin nhắn cho AK: "Cậu biết tội cố ý giết người bị xử bao lâu không?"

AK: "Chuyện Rikimaru nữa à? Có lẽ không tử hình, nhưng tác động rất tệ với xã hội, đoán chừng chung thân?"

Santa: "Tôi không cảm thấy anh ấy diễn, có thể anh ấy thực sự bị phân liệt nhân cách. Nhưng giấy chuẩn bệnh đã gửi đi rồi."

AK: "Tổ tông ơi, cậu tới nữa hả! Còn hai tuần thôi, tôi cầu xin cậu, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa loại phần tử nguy hiểm như anh ta, nhốt trong tù có gì không tốt đâu."

Santa: "Không phải cậu bảo tôi để ý Rikimaru à?"

AK: "Khá lắm, tôi kêu cậu hít drama. Cậu muốn biến thành một phần drama luôn?"

Santa nghĩ mình hoàn toàn không thể trao đổi với thằng nhóc con AK.

Thời gian cứ trôi qua không mặn không nhạt. Rikimaru là một đối tượng tán gẫu rất tuyệt vời, càng nói chuyện với nhau, càng phát hiện Rikimaru có thế giới nội tâm đa sắc màu và vô cùng kì diệu.

Tất nhiên, ngoài việc ngài cảnh sát cứ quăng ánh mắt cảnh cáo phía sau lưng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Santa không biết đến cùng Rikimaru đã gặp phải cái gì, hắn cũng không dám biết.

Santa không biết mình nhiễm thói quen xấu hút thuốc từ bao giờ, hắn vò tắt điếu thuốc, thấy được một bóng dáng quen thuộc. Người phụ này tới đây làm gì? Tại sao lại giao du với giáo sư Long? Santa mơ hồ cảm thấy có chút vấn đề, nheo mắt, đuổi theo.

Hai người kia tìm một chỗ được cây cối che kín chặt chẽ trong công viên nhỏ. Bắt gà trộm chó tất không có chuyện gì tốt, Santa trốn ở cây cầu đằng sau, mở điện thoại quay phim lại.

"Ở đây có 1,2 triệu, giáo sư Long cất kỹ." Người phụ nữ kia nói xong rồi móc ra một cái túi màu đỏ, đưa cho giáo sư Long.

Giáo sư Long nhận lấy cái túi đó: "Bà Lưu khách sáo."

Hóa ra người phụ nữ ấy họ Lưu.

Bà Lưu: "Bây giờ có lẽ không còn biến số gì nữa chứ?"

Giáo sư Long: "Giấy chẩn bệnh đã gửi đi rồi, tôi cũng sẽ xuất hiện ở hiện trường phiên tòa."

Bà Lưu gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Giáo sư Long: "Có thể tử hình không?"

Bà Lưu lắc đầu: "Bên luật sư nói sẽ cố gắng tranh thủ, loại tình huống này rất khó phán tử hình."

Giáo sư Long gật đầu: "Đêm dài lắm mộng, bên phía cảnh sát đã nghi ngờ."

Bà Lưu: "Biết rồi."

Giáo sư Long gật đầu, vẫy tay, bà Lưu hiểu rõ và gật đầu, rời đi.

Santa hấp tấp giấu điện thoại, gửi video cho AK ngay, sau đó chạy vụt về kí túc xá.

Vừa tới kí túc xá, lập tức nhận được cuộc gọi của AK.

AK: "Đờ mờ! Đm, người anh em! Cái này... là hối lộ?"

Santa: "Tôi lén quay đấy. Quả nhiên chuyện này không bình thường."

AK: "Cái này rất dễ hiểu mà. Nếu Rikimaru thực sự mắc bệnh tâm thần, xác suất được xử nhẹ tội rất cao, vậy sớm muộn gì anh ấy cũng có thể ra tù và kế thừa di sản. Nhưng nếu anh ta không có bệnh, phán tử hình hoặc chung thân, thì tất cả sẽ về tay kẻ thứ ba kia. Video này của cậu tung ra thì khủng khiếp lắm."

Santa: "Video này có ích không?"

AK: "Cái này không làm bằng chứng được. Nếu không thì cậu tung lên mạng? Tuy nhiên người anh em à, đứng ở góc độ anh em chí cốt, tôi khuyên chân thành cậu đừng nhúng tay vào chuyện này."

Santa: "Tôi là con người. Con người thì sẽ có lương tâm. Hơn nữa bọn họ có nói cảnh sát đã chú ý."

AK: "Người anh em, nếu cậu thực sự quyết định rồi thì nhất định tôi sẽ ủng hộ tới cùng. Nhưng hiện giờ, có phải cậu nên tâm sự với anh ta đàng hoàng không?"

Santa: "Nhưng mà, nhân cách chính của anh ấy không nhớ gì cả."

AK: "Không phải còn nhân cách phụ à? Hỏi anh ta thử xem."

4.

Santa suy xét thật lâu, vẫn quyết định nói chuyện này với Lâm Mặc.

Hai người ngồi xổm trong một góc bệnh viện và yên lặng hút thuốc.

Lâm Mặc: "Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, mũi tên đã bắn đi thì không thu hồi được. Bên cảnh sát tôi sẽ giúp cậu dẫn người rời đi."

Lâm Mặc dẫn cảnh sát đến văn phòng, bảo có tài liệu cần ký tên. Santa vội vàng đi vào phòng bệnh. Rikimaru mới uống sữa chua xong. Anh nhìn Santa đóng cửa phòng bệnh của mình lại và ợ sữa một cái.

Santa bật cười, ngay sau đó trưng vẻ mặt nghiêm túc.

Santa: "Tóm lại ngày đó đã xảy ra chuyện gì?"

Rikimaru: "Cái gì?"

Santa: "Mày giết cha mày, mày là đứa con bất hiếu vong ơn phụ nghĩa, cha mày tần tảo nuôi mày khôn lớn rồi mày đâm ông ấy hơn mười nhát. Thứ biến thái như mày đang giả bộ cái gì ở đây?"

Khuôn mặt Rikimaru biểu lộ vẻ hoang mang, không có phẫn nộ, xem ra cái này không phải điểm kích thích.

Santa: "Biết vì sao cha mày ngoại tình không? Do mày quá ăn hại, bộ dạng này của mày làm sao kế thừa tài sản gia đình được? Không xài được mấy năm thì mất trắng hết. Mẹ mày luôn bị cha mày khinh rẻ bởi vì sinh ra thứ rác rưởi như mày."

Xuất hiện rồi, ánh mắt mờ mịt đó.

Santa biết phải tấn công mạnh hơn, hắn gắn điện thoại vào giá đỡ điện thoại, bật chức năng quay video: "Mẹ mày tự sát chính là do mày, nếu như mày không phải rác rưởi, vốn mẹ mày sẽ không chết!"

"ĐMM, mày biết cái đéo gì mà bô bô mồm ở đây!" Biểu cảm của Rikimaru trở nên hung ác và vẻ ghét bỏ, cáu gắt viết đầy trên khuôn mặt. Santa biết mình đã thành công, Riky xuất hiện rồi.

Riky: "Đồ rác rưởi đó, lúc mẹ ruột bị cha ruột đẩy xuống không nói lời nào, sắp bị đánh chết cũng không hó hé tiếng nào, nếu không có bố mày thì hôm đó nó đã bị đánh chết tươi từ lâu rồi! Là bố mày cứu nó!"

Santa vội vàng hỏi: "Sao lúc ghi khẩu cung không nói ra?"

Riky tức giận đến nỗi giật còng tay khóa ở đầu giường rung lạch cạch: "Mày là thứ ml chui đâu ra vậy? Mày xứng chất vấn bố mày à? Bố mày không nói với bọn khốn kiếp kia chắc? Không phải con đàn bà chó đẻ kia bảo tao bịa à. Chỗ thông minh duy nhất của Rikimaru là quay video lại, cái điện thoại đó cảnh sát lấy đi rồi, cmn đừng bảo bố mày chưa nói gì."

Santa vội chuyển chủ đề: "Tại sao mày lại giết người?"

Riky: "Bố mày đã nói với mày là phòng vệ chính đáng! Tên chó đẻ đó muốn Rikimaru từ bỏ quyền thừa kế, Rikimaru vô dụng hiếm khi kiên cường một lần trong đời, nói mình có quay lại chứng cứ giết người của ông ta. Sau đó thằng chó kia ép nó giao ra. Thiếu chút nữa nó bị đánh chết rồi, mày nghe hiểu không thằng thiểu năng? Có mỗi câu hỏi này mà ngày nào cũng hỏi bố mày bảy tám lần! Mà đồ Rikimaru ăn hại đó, cái quần què gì cũng không nhớ!"

Đột nhiên Santa hét to một tiếng: "Rikimaru!"

Đã sớm bực bội vì còng tay trên tay, nhưng vẫn mắng lại một câu: "Bố mày là Riky."

Bỗng Santa ghé sát gần, nâng khuôn mặt Rikimaru lên, rồi nói: "Tỉnh lại Rikimaru, tỉnh táo một chút, tôi là Santa."

Nét mặt Rikimaru hung tợn, vung cánh tay có thể chuyển động lên định vả vào mặt Santa một phát, nhưng trong tích tắc, ánh mắt lóe lên vẻ mờ mịt: "Santa?"

Santa: "Phải! Là tôi! Riky?"

Rikimaru: "Santa?"

Đôi mắt Rikimaru khôi phục trấn tĩnh, sau đó lộ ra vẻ mê mang: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Santa lắc đầu: "Không xảy ra gì hết. Buổi trưa hôm nay ăn món gì?"

Rikimaru nhíu mày: "Cơm trưa, cũng không ngon miệng."

Santa: "Lần sau tôi mang chút đồ ăn ngon cho anh."

Rikimaru lắc đầu: "Phải nghe lời dặn của bác sĩ."

Santa: "Tôi cũng là bác sĩ, anh nghe tôi là được."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro