Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu rỗi (1) - 朵朵公主的肉丸火锅

Tên truyện: Cứu rỗi

Tác giả: Nồi lẩu thịt viên của công chúa Đóa Đóa (朵朵公主的肉丸火锅)

Nguồn: https://xixigongzhuderouwanhuoguo.lofter.com/post/4c3a05bd_1cc58980e?act=qbwaptag_20160216_05&fbclid=IwAR2K459YubhKWu9nuWvLez6kVLMOVdPJP3U15sWAIoCfcdraWr0107JMDRM

Thể loại: Tâm lý xã hội, có yếu tố trinh thám

Editor: Seleno

Tác giả không gắn tag nên tôi cũng không gắn bừa kết truyện, đọc xong sẽ rõ nhé ^^ truyện khá dài nên chắc sẽ chia thành 3 phần.

=================

Phần 1:

1.

Hôm nay là ngày đầu tiên Santa đến bệnh viện thực tập hè.

Bệnh viện tâm thần "Hy vọng", tọa lạc nơi rừng núi hoang vắng xa rời thành thị. Mặc dù là bệnh viện tâm thần duy nhất trong thành phố, nhưng do trước đây, bệnh viện này từng xảy ra nhiều tai nạn kinh hoàng trong quá trình chữa bệnh, nên hầu như không có sinh viên nào ghi kinh nghiệm thực tập tại đây vào hồ sơ xin việc của mình.

Bệnh viện Hy Vọng không có chút hy vọng nào.

Ngay từ khi nhìn thấy cánh cửa lớn quấn đầy dây thường xuân và bức tường loang lổ bên ngoài, lòng Santa đã tràn đầy hối hận. Nếu như không phải năm ngoái, mình nóng nảy chống đối thầy hướng dẫn, thì năm nay sẽ không bị ném tới loại bệnh viện thế này.

Santa thở dài một hơi, đứng ở cửa khoa tâm thần, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vẻ mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn gõ cửa.

Năm nay không thể phạm lỗi nữa, bằng không thì khỏi tốt nghiệp luôn.

Trong phòng vang lên một tiếng "Vào đi."

Santa mở cửa, dù mới 7:00 sáng, nhưng trong phòng lại khá tối tăm. Chiếc máy tính bàn không biết từ năm nào khoan thai hắt ra ánh sáng xanh lam, chiếc điều hòa cũ nát phả ra hơi lạnh đứt quãng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh phụt phụt kì lạ. Mấy vị bác sĩ ngồi bận bịu với chiếc máy tính của mình, không ai ngẩng đầu để ý tới thực tập sinh đứng ngay cửa.

Nếu Santa không đọc hướng dẫn trước, còn lên mạng tìm xem ảnh của thầy hướng dẫn, thì chắc hắn lúng túng gần chết quá.

Nhìn thoáng qua, hắn thấy một ông già tuổi chừng gần sáu mươi, gõ bàn phím bằng tốc độ cực chậm.

"Chào giáo sư Long." Santa kính cẩn lễ phép chào, thấy giáo sư Long không để ý mình, chỉ có thể cười xấu hổ và đứng sau lưng ông.

Giáo sư Long vẫn đang nghiêm túc gõ bệnh án trên máy vi tính, có điều tốc độ này quả thực không dám khen ngợi.

Santa vô cùng buồn chán, chỉ có thể nhìn giáo sư Long đang cộc cộc gõ bệnh án.

"Lúc nhỏ, bệnh nhân từng bị bạo lực gia đình nghiêm trọng, sẽ phản ứng kích động với những vật như gậy gộc, thắt lưng. Ngôn ngữ quái dị, xuất hiện tình trạng biểu đạt không rõ ràng không phải do ảnh hưởng của trình độ văn hóa. Biểu lộ thờ ơ và phản ứng vô cảm với thế giới bên ngoài. Trong tình huống đặc biệt sẽ biểu hiện ra tính xúc động và tính công kích, kèm theo đó là mất trí nhớ gián đoạn...... mắc chứng rối loạn đa nhân cách."

Rốt cuộc giáo sư Long cũng gõ bệnh án xong. Ông dừng lại, đọc kỹ càng, cuối cùng hơi ngẫm nghĩ và xóa bỏ một vài chỗ.

Chậm chạp ghi chú ở phần cuối "Đạo đức xã hội thấp, nghi ngờ hành vi, cử chỉ đang bắt chước bệnh rối loạn đa nhân cách." Sau đó quyết đoán bấm lưu để in.

Nghi ngờ bắt chước? Đây mà gọi là chuẩn đoán bệnh hả! Trong lòng Santa điên cuồng xài xể, nhưng nhớ tới lời cha ở nhà, đã dặn đi dặn lại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên chỉ có thể đè cái ý nghĩ này xuống.

Hắn chỉ cầu mong thuận lợi yên bình vượt qua kỳ thực tập hè, nhanh chóng vào bệnh viện làm việc và phụ giúp gia đình.

Cuối cùng giáo sư Long cũng quay đầu lại, liếc nhìn Santa đứng sau lưng mình, hỏi: "Cậu tên gì?"

"Santa, sinh viên Đại học Y khoa thành phố H." Santa vội đáp.

Giáo sư cầm tập tài liệu kế bên lên, nâng kính mắt: "Có chuyện gì không?"

Santa lắc đầu nguầy nguậy và trả lời: "Không ạ."

Giáo sư Long khẽ gật đầu: "Đi kiểm tra phòng với tôi."

Trên hành lang, y tá và bác sĩ đều cúi đầu, vội vàng đi tới đi lui. Một y tá nam cao gầy nhìn thấy giáo sư Long đến, vội buông việc trong tay và cầm tập tài liệu đuổi theo.

Giáo sư Long: "Bắt đầu từ phòng bệnh 307."

Giáo sư Long không giới thiệu Santa sau lưng ông, y tá cũng không hỏi nhiều, mở tư liệu và báo cáo: "Hôm qua, bệnh nhân phòng 307 ăn rất nhiều...."

Santa lẽo đẽo theo sau, ghi chép thông tin bệnh nhân vào sổ tay. Giáo sư Long chả phải thầy hướng dẫn tốt gì cho cam, không đặt câu hỏi, cũng không giảng giải vài tri thức quan trọng. Santa gần như trở thành người trong suốt.

Tuy nhiên so với điều đó, Santa cảm thấy giáo sư Long càng không phải một bác sĩ tốt. Hầu như ông ta thờ ơ lạnh lùng với tất cả bệnh nhân, thậm chí cắt ngang lời nói của bệnh nhân.

Mặc dù không đồng tình cách làm này, nhưng Santa vẫn thông minh ngậm miệng. Mình chỉ là một sinh viên, quan tâm nhiều thế làm gì, đừng tự gây phiền toái cho mình nữa.

Đi dạo một vòng phòng bệnh ở tầng ba xong, tiếp theo, y tá quẹt thẻ mở cánh cửa sắt lớn ở cuối hành lang. Cửa sắt lớn từ từ mở ra.

Hình thức bảo vệ hoàn toàn bất đồng làm cho Santa bắt đầu căng thẳng.

Nếu như ban đầu, hắn chỉ nhìn thấy mấy phòng bệnh hơi tồi tàn thông thường. Thì nơi đây, quả thực là địa ngục trần gian.

Cánh cửa sắt nặng trịch không nhìn rõ điểm cuối dưới ánh đèn lờ mờ. Phía sau cửa sắt, thỉnh thoảng vang lên tiếng gào rú trầm thấp, hoặc tiếng thét cuồng loạn chói tai.

Y tá vội vàng chạy từ phòng bệnh này sang phòng bệnh khác, cơ hồ vừa mới ổn định huống trong phòng này, thì lập tức bệnh nhân phòng bệnh khác lại mất khống chế.

Chốn này, là nơi ở của những bệnh nhân có tính công kích hoặc không thể khống chế.

"Người bệnh phòng 31102 phát bệnh rồi tỉnh táo rất nhanh, nhưng xuất hiện tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn." Y tá vừa nói vừa mở một cánh cửa sắt trong số đó ra.

Santa nuốt từng ngụm nước bọt, lo lắng nắm chặt vạt áo. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc bệnh nhân có khuynh hướng công kích. Dù từng xem rất nhiều ca bệnh trên sách, nhưng suy cho cùng, tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc qua sách vở là hai chuyện khác nhau.

Cửa sắt mở ra, bên trong còn có một cánh cửa rào khác.

Trong phòng bệnh, màn cửa kéo ra, ánh mặt trời vừa vặn soi chiếu cả căn phòng. Một chàng trai mặc đồ bệnh nhân đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghe được tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn.

Đội mắt chàng trai tựa như chú nai con mới sinh, sạch sẽ, đơn thuần, không rành thế sự. Hốc mắt sâu hoắm và đôi con ngươi đen láy càng thêm cảm giác ngây thơ. Làn da trắng nhợt và thân thể hơi gầy yếu khiến anh trông mong manh dễ vỡ. Tuy nhiên trên tay anh tròng một chiếc còng tay. Anh nghiêng đầu, khuôn mặt vô cảm và vẫy tay với bọn họ, nói một câu: "Chào buổi sáng."

Một người khác mặc trang phục thường ngày ngồi trong góc, gật đầu với giáo sư Long.

Thờ ơ và khó gần, rồi lại trông ngây thơ, mong manh. Tương phản cực lớn phủ lên người chàng trai kia, mang tới lực hấp dẫn khó hiểu.

"Tôi không thích người của viện kiểm sát." Chàng trai ngồi xuống giường và tự nói với chính mình, "Bọn họ..."

Chàng trai ngẩng đầu, dường như đang suy nghĩ tìm từ ngữ để hình dung. Ngẫm nghĩ một lát, rồi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét xuyên qua cánh cửa sắt, nhìn chầm chầm Santa: "Cậu là ai?"

Tư duy nhảy số nhanh. Santa ghi chú lên sổ tay, hắn nhìn lướt qua cửa phòng bệnh, người con trai trước mặt tên Rikimaru, xem xét tuổi thì không ngờ đã 27 tuổi rồi.

Giáo sư Long không để ý, trực tiếp hỏi: "Hôm qua cậu cảm thấy thế nào?"

Santa mím môi, trong sách có nói, trên thực tế, lơ là việc trao đổi với người bệnh sẽ rất bất lợi cho việc thuyên giảm bệnh tình của bệnh nhân.

Rikimaru rề rà đi tới trước cửa, khẽ nhíu mày: "Viện kiểm sát đến, tôi kể lại, nhưng tôi, không nhớ rõ."

Nói chuyện không rành mạch không phải do trình độ văn hóa ảnh hưởng, Santa yên lặng ghi trên sổ.

Giáo sư Long hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Rikimaru đập cửa sắt: "Bữa sáng không ngon."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Santa ghi chú thêm một điều.

Giáo sư Long gật đầu: "Chiều nay, có thể người của viện kiểm soát còn đến lần nữa, buổi sáng tạm dừng thuốc. Cậu ở trong phòng, có việc thì rung chuông, hôm nay tôi sẽ trực ban."

Đột nhiên chàng trai trở nên lúng túng, anh lo lắng túm lấy cửa sắt. Miệng không ngừng khép mở, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt nên lời nào.

Người đàn ông mặc đồ thường ở sau lưng tiến lên trước: "Chiều nay vẫn thôi miên à? Hôm qua mới ghi chép được một nửa."

Giáo sư Long trả lời: "Các anh cần thì thôi miên."

Vừa nghe đến hai chữ thôi miên, trong mắt Rikimaru ánh lên tia hoảng sợ, rồi lại bị kìm nén.

Người đàn ông phía sau gật đầu tỏ vẻ đã biết, giáo sư Long vẫy vẫy tay, y tá đóng cửa phòng bệnh lại.

Trước khi cửa phòng bệnh bị khép lại, Santa nhìn thoáng qua Rikimaru. Rikimaru nhận ra ánh nhìn của Santa trên người mình, đôi mắt bỗng bừng chút ánh sáng, ngay sau đó ném một ánh mắt cầu cứu sang.

Ca bệnh giáo sư Long ghi chép lúc sáng nay là anh ta, đúng không? Tại sao lại cầu cứu mình?

Giáo sư Long điều tra xong thì trở về phòng viết luận án, để Santa tự đi dạo trong bệnh viện, tự làm quen.

Cả buổi sáng, Santa mất tập trung vì ánh mắt của người con trai kia. Đeo còng tay, có cảnh sát, còn có viện kiểm soát gì đó, nghe sơ là biết không phải chuyện tốt lành gì. Hắn chỉ đành liên tục tự nhẩm trong lòng, chớ chõ mõm vào.

Bệnh viện này thực sự rất nhỏ, không mất bao lâu đã đi hết. Santa đứng trong hoa viên phía sau bệnh viện, có không ít bệnh nhân được y tá dẫn ra ngoài hoạt động ngoài trời. Hẳn ngước đầu, nhìn lên một hàng cửa sổ đóng chặt trên lầu ba, có một chiếc cửa sổ mở toang. Rikimaru đang đứng trước cửa sổ, nhìn xuyên qua song sắt cửa nhìn ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt Santa chăm chú đặt trên người mình, vẻ mặt vô cảm vẫy tay, làm một khẩu hình miệng "Chào buổi trưa."

Chào hỏi lần hai. Santa ghi vào sổ tay, phản ứng lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, nhưng hoài nghi đã từng được dạy bảo, vì vậy sẽ có phản ứng cố định với một số trường hợp nhất định.

Santa ngẩng đầu, phất tay với anh, cũng làm khẩu hình miệng "Chào buổi trưa" đáp lại.

Rikimaru nghiêng đầu ngẫm nghĩ, một lát sau, làm động tác tay, ý bảo Santa đến gần hơn.

Santa không rõ anh muốn làm gì, nhưng vẫn tới gần hơn một chút. Ngay sau đó, một tờ giấy bị Rikimaru ném xuống và rơi bên cạnh Santa.

Santa nhặt tờ giấy lên, có lẽ lại là mấy bức thư kiểu xin trợ giúp thôi. Có thể kèm theo chút khùng điên chăng?

Nhưng thật bất ngờ, trên tờ giấy rõ ràng viết: "Cơm trưa không ngon."

Santa im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu lần nữa, người trên cửa sổ đã đi mất rồi. Người đàn ông mặc đồ thường luôn quan sát nãy giờ đóng cửa sổ, kéo màn che lại.

2.

Buổi chiều không chỉ người của viện kiểm sát, mà còn có cảnh sát và người nhà bệnh nhân. Santa định đi theo giúp đỡ, nhưng giáo sư Long để hắn ngồi trong phòng. Hắn chỉ có thể vô cùng buồn chán lấy điện thoại di động ra, tin nhắn trong wechat đều đến từ người bạn thân AK.

AK: "Sao rồi? Thực tập thuận lợi không?"

Santa: "Đừng nói nữa, bệnh viện này quá tệ hại. Cậu thì sao?"

AK: "Thứ thực tâp sinh đồ bỏ đến từ đại học Truyền thông như bọn tôi chỉ xứng làm ba việc thôi, đóng dấu tài liệu, sắp xếp tài liệu, sao chép tài liệu. Chỗ cậu cũng không có gì thú vị à? Năm nay có người bệnh lôi kéo cầu cứu cậu không?"

Năm ngoái, cũng do có một bệnh nhân lôi kéo cầu xin Santa giúp đỡ, hơn nữa kể lể lý do hết sức xúc động, tới nỗi Santa tin là thật, không chỉ chống đối thầy hướng dẫn mà còn khăng khăng muốn cứu giúp người bệnh kia trong cảnh nước sôi lửa bổng. Cuối cùng phát hiện bệnh nhân đó chỉ đơn thuần là lên cơn động kinh.

Thiếu tính chuyên nghiệp và xử sự theo cảm tính, rớt thực tập, còn bị cười nhạo suốt một năm trời.

Santa: "Thật ra thì có."

AK: "Cậu chớ lo chuyện bao đồng, tổ tông ơi. Sống yên ổn, đừng tạo nét nữa."

Santa: "Tôi không có suy nghĩ đó. Cảnh sát còn trông coi đây này, muốn cứu cũng không tới lượt tôi."

AK: "Tốt nhất là thế. Mà tại sao có cảnh sát theo dõi?"

Santa: "Phạm tội gì đấy? Tôi không biết, tôi cũng không dám hỏi."

AK: "Tên gì?"

Santa: "Rikimaru."

Một lát sau, AK gửi tới một tấm hình chụp màn hình.

Vị doanh nhân bất động sản nổi tiếng của thành phố H bị con ruột đâm 11 nhát liên tiếp, cứu chữa không được nên đã tử vong. Cảnh sát nghi ngờ là vì tranh chấp tài sản. Trong ảnh truyền thông, camera ghi lại hình ảnh người con trai nọ bị cảnh sát áp giải lên xe, cả người dính máu, vẻ mặt bối rối hoảng hốt.

AK: "Chuyện lớn vầy mà anh giai không biết à? Con trai ruột của doanh nhân bất động sản kia tên Rikimaru. Khá lắm, bây giờ cậu đang ở tuyến đầu drama luôn."

Santa: "Tôi ít xem tin tức thời sự lắm."

AK: "Vậy không phải anh ta nên ngồi tù sao nhỉ? Vì sao lại ở bệnh viện? Anh ta bệnh tâm thần à?"

"Hình như có chứng rối loạn nhân cách phân liệt." Gõ xong đoạn này, Santa lại nghĩ tới bệnh án giáo sư ghi lúc sáng, ngẫm nghĩ một hồi rồi xóa đi, cuối cùng gửi một câu: "Sao tôi biết được."

AK: "Cậu hỏi thăm chút coi, người bên ngoài cứ nói ít nhất phải phán chung thân, nhưng sao giờ lại ở bệnh viện? Ở đây hẳn có gì mờ ám rồi!"

Santa: "Liên quan gì tới tôi."

AK: "Y đức đâu? Cậu không quan tâm bệnh nhân à? Nếu cậu không hứng thú thì hỏi thăm dùm tôi chút đi, tôi không muốn canh giữ cái máy in tồi tàn kia quày qua ngày nữa."

Santa có không có tâm trạng để lắng nghe AK nói nhảm. Hắn bật điện thoại và tìm kiếm, đọc từng bài báo đưa tin tức vào thời điểm đó.

".... Lúc vợ người chết về nhà, phát hiện trên cơ thể người chết bị đâm vài nhát và nằm trên mặt đất, nghi phạm đang ngồi xổm trước mặt người chết, nên lập tức báo cảnh sát.... Theo lời tường thuật của vợ người chết, khi người chết còn sống vô cùng yêu thương nghi phạm, nghi phạm cũng không mắc bệnh tâm lý gì cả..."

".....Nghi phạm là con của nạn nhân và vợ trước, vợ trước của người chết đã tự sát vào đầu năm nay. Người chết tái hôn sau khi vợ trước qua đời được một tuần. Hai người từng xảy ra nhiều lần cãi vã gay gắt vì vấn đề di sản..."

".....Nghi ngờ nghi phạm vì tranh chấp di sản mà xúc động giết người...."

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo, một bác sĩ xông vào và gào to: "Thực tập sinh đâu? Phòng bệnh số 31102, mau qua giúp một tay." Nói xong rồi dẫn đầu chạy về phía khoa nội trú.

Santa đứng phắt dậy, vội vàng chạy theo: "Xảy ra chuyện gì?"

Bác sĩ kia thở không ra hơi: "Đánh nhau trong phòng bệnh."

Lúc Santa đi tới, phòng bệnh 31102 vô cùng hỗn loạn.

Một người phụ nữ đang thét điên cuồng: "Anh cảnh sát thấy không! Tên đê tiện này, nó muốn giết tôi, nó muốn giết tôi!" Người phụ nữ kia vừa nói, vừa chộp tất cả đồ vật trong tầm tay có thể ném được ném lên người Rikimaru. Hai cảnh sát đang giữ chặt cô ta, nhưng không tránh được bị túm đầu túm cổ.

Một y tá đè Rikimaru lên mặt ghế. Khuôn mặt Rikimaru dữ tợn, đôi mắt ánh lên vẻ ngoan độc trước nay chưa từng có, trên miệng cũng mắng chửi không ngừng: "DMM kẻ thứ ba, hai đứa mày, con điếm với con chó xứng đôi thiên trường địa cửu! Con đàn bà đĩ đượi như mày thì có tư cách gì chỉ trỏ trước mặt tao! Mày là cái thá gì?"

Trình độ ngôn từ trôi chảy này, khí thế mắng chửi người này, hoàn toàn khác biệt so với buổi trưa.

Hình như giáo sư Long ăn một cú đấm, đang chảy máu mũi không ngừng. Vị bác sĩ kia đi tới giúp giáo sư Long cầm máu, miệng kêu gào: "Liti Cacbonat, mau lên!"

Y tá không thể phân thân, ngay tức thì Santa bước tới giúp kìm chặt Rikimaru.

Y tá lấy băng vải và dây thừng, cố định Rikimaru trên ghế, cũng không đi lấy thuốc. Vị bác sĩ kia nhìn giáo sư Long, cuối cùng không nói gì.

Hình như nhân viên của viện kiểm soát đã bị dọa sợ, đứng ngay cửa ra vào không biết làm sao. Vị cảnh sát lớn tuổi hơn bảo mấy cảnh sát khác dẫn người phụ nữ đang la ó om sòm đi trước. Rốt cuộc phòng bệnh yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở dốc trầm thấp của Rikimaru.

Y tá cố hết sức mới cố định Rikimaru trên ghế được, rồi mời Santa và vị bác sĩ kia ra khỏi phòng bệnh.

Trên hành lang, người phụ nữ vừa điên cuồng ban nãy đang ngồi xổm trên đất và khóc rống.

"Thằng hạ tiện đó giết chồng tôi, nó giả vờ bị bệnh tâm thần! Là giả bộ! Nó chưa từng mắc bệnh tâm lý! Nó và mẹ nó giống y nhau, đều là con hàng đê tiện."

"Tôi và ngài Chikada yêu nhau nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới hết khổ, kết quả... Sao số tôi lại khổ thế này!"

Nữ cảnh sát bên cạnh liên tục an ủi, bác sĩ kia lầm bầm một câu bên tai Santa: "Sao kẻ thứ ba này lớn lối dữ vậy!"

Santa nghe xong thì bật cười, chọt chọt bác sĩ nọ: "Tôi là Santa, là thực tập sinh mới tới."

Bác sĩ khẽ gật đầu, ý bảo vừa đi vào tâm sự: "Tôi là Lâm Mặc. Tôi có nghe về cậu, cỗ máy chiến đấu trong những kẻ đần*."

(*Ngôn ngữ mạng, mang ý đồ ngu trong những kẻ ngu.)

Vẻ mặt Santa kinh ngạc: "Làm sao cậu biết?"

Lâm Mặc trả lời: "Cái vòng này chỉ lớn đến thế thôi, chút chuyện tào lao gì cũng lan truyền. Dù sao cậu theo giáo sư Long cũng không tệ, bớt lo chuyện bao đồng thì thế nào cũng vượt qua."

Santa: "Giáo sư Long trông rất khó gần."

Lâm Mặc cắn cắn móng tay: "Mấy ông già đều thế."

Santa nhớ ra và hạ thấp giọng, nói: " Người trong phòng bệnh 31102..."

Chốt nhiều chuyện của Lâm Mặc vặn mở ngay: "Người đó tên Rikimaru, kỳ thực nếu cậu tán gẫu với anh ta, sẽ phát hiện anh ấy rất thú vị. Nhưng mà đáng thương lắm. Ban đầu không phải ở bệnh viện chúng ta, mà đưa đến bệnh viện số Một."

Santa nói: "Bệnh viện số Một không có khoa tâm thần."

Lâm Mặc lắc đầu: "Là do cảnh sát phát hiện, trên người anh ấy chằng chịt vết thương lớn nhỏ, nên đưa đến bệnh viện số Một chữa trị. Lúc ghi khẩu cung, anh ta luôn nói mình không nhớ gì hết. Cảnh sát cảm thấy anh ta sống chết không chịu nhận tội, bèn gọi mẹ anh ta tới cảm hóa anh ta."

Santa: "Không phải mẹ anh ta tự sát rồi ư?"

Hai người đi tới cửa, Lâm Mặc chăm điếu thuốc và rít một hơi: "Mẹ kế của anh ta. Kết quả, không biết nói gì mà trực tiếp lên cơn, mẹ kế bị đánh đến nỗi sưng rách mặt mày. Trong bệnh viện đó chỉ có y tá nữ, hoàn toàn không kìm chế được anh ta, anh ta được chuyển tới bệnh viện chúng ta ngay trong đêm."

Santa: "Phân liệt nhân cách?"

Lâm Mặc: "Có chút mùi vị này, nhưng hiện tại nhân cách phụ của anh ta không muốn phối hợp cho khẩu cung."

Santa: "Vì sao?"

Lâm Mặc: "Nhân cách phụ của anh ta rất nóng tính, ăn nói ngang ngược. Ba tháng nữa sẽ mở phiên tòa, nhưng bây giờ chỉ biết nhân cách phụ của anh ta tự xưng "Riky", còn lại không biết gì hết."

Santa: "Nếu như kẻ giết người là nhân cách phụ, vậy anh ta có phải chịu tội trước pháp luật không?"

Lâm Mặc: "Tôi biết mới lạ. Trên đời này lấy đâu ra lắm phân liệt nhân cách như vậy, tám mươi phần trăm là giả vờ."

Santa: "Ơ----- Vừa rồi cậu mới bảo có vẻ là phân liệt nhân cách."

Lâm Mặc: "Tôi nói có chút mùi vị đó thôi. Nhưng xác suất xảy ra phân liệt nhân cách rất thấp, cả thế giới mới có vài ca. Trên cơ bản, mỗi khi một ca xuất hiện đều trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm, còn phải báo cáo lên trên qua nhiều tầng, phiền vãi."

Santa: "Vậy cũng không thể bởi vì nguyên nhân này mà......"

Cuối cùng Lâm Mặc cũng hút thuốc xong, cậu đỡ mắt kính và thấp giọng nói: "Bác sĩ điều trị của anh ta nói phải, thì chính là phải. Nói không phải thì là không phải. Một thực tập sinh như cậu, bớt lo chuyện bao đồng đi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro