Không Tên 2
Author : H
Nhẹ nhàng - SE
-
Uno Santa đã từng hỏi Chikada Rikimaru rất nhiều lần rằng anh sẽ thương cậu mãi chứ. Rikimaru đôi lúc sẽ nghiêng đầu bảo "Đương nhiên rồi." Đôi mắt lúc ấy lại là một đôi mắt cười, Santa sẽ hôn lên mắt của anh.
Rikimaru biết cậu người yêu của anh đã trưởng thành rồi nhưng đôi lúc cũng còn tuỳ hứng trẻ con lắm, nhưng không sao anh dung túng được, vì anh yêu mà.
Có lần anh ngước mắt lên nhìn cậu khi anh đang ngồi trong lòng Santa,
cả hai ủ ấm nhau trong những ngày đông về. Lúc ấy anh lại là người hỏi rằng "Santa, em sẽ thương anh mãi chứ ?"
Cậu hơi ngạc nhiên vì anh chưa từng hỏi cậu như vậy bao giờ cả. Lúc đó lo lắng nghĩ mình đã làm sai cái gì. Nhanh chóng hôn lên môi anh đáp "Đối với em, anh là một đời. À không dù một đời hay hai, ba đời em cũng đều muốn cùng anh."
Khi ấy Rikimaru bật cười xoa đầu cậu đáp lại cái hôn kia. Hôn xong ánh mắt anh cũng long lanh ánh nước nói với cậu.
"Anh thương Santa lắm."
Đó cũng là lần cuối cùng cậu nghe được câu nói này từ anh.
-
Ngày trong lành, Uno Santa mặc sơ mi chỉnh tề, đón nhận cái nắng sớm của mùa xuân. Trên tay là những cành hoa hồng trắng được gói đẹp mắt, cậu đứng trước tấm bia đá. Nhẹ nhàng đặt hoa trước ngôi mộ. Phủi chút mưa xuân còn vương trên hình ảnh kia, cúi đầu hôn lên hình ảnh được khắc trên bia đá.
"Rikimaru của em, em đến thăm anh đây.
Em muốn nói anh nghe điều này. Đối với em mà nói mãi yêu anh không phải là yêu suốt trăm năm hay ngàn ngày, mà là cho dù khi anh không còn tồn tại, em vẫn sẽ yêu ann vẹn nguyên như ngày đầu."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro