Không tên
Hoàng đế Vũ Dã Tán Đa trước ngày đích thân xuất binh ra trận dẹp loạn phản tặc liền ban chiếu chỉ giải tán hậu cung, vốn không lập hậu liền hưu vài tần phi trong cung để các nàng về quê an hưởng suốt quãng đời còn lại.
Đêm trước ngày hắn ra quân liền ôm Hoàn thái y đang ở trên long sàn, một đường bao gọn lấy người vào trong lòng.
"Em đợi ta về được không ? Nhất định khi ta đại thắng trở về chiến công lớn không ai khinh thường được ta là hoàng thượng bù nhìn nữa. Ta sẽ ban chiếu chỉ để em là hoàng hậu của ta, cho em danh phận xứng đáng với em."
"Chỉ cần người bình an trở về với thần là được. Thần đợi người về."
Lực Hoàn hôn lên trán của thiên tử. Ở trong lòng Tán Đa tham luyến vùi mình vào mùi hương trên người hắn, người vì anh mà bỏ đi những nguyên tắc vốn tồn tại lâu đời.
Trời đông se lạnh tuyết rơi ngày một lớn, anh khoác áo bông thật dày. Tiễn người lên đường ra trận, hắn lưu luyến mãi tay nắm chặt tay anh không muốn buông.
Khoảnh khắc hắn thúc ngựa đi cùng đoàn quân, lúc này Hoàn thái y nén nhịn từ nãy đến giờ liền phun một ngụm máu giữa nền tuyết trắng xoá rồi ngã xuống khiến các thần tử náo loạn.
Ngày Tán Đa thắng trận trở về hắn mong ngóng mãi không thấy người mình nhớ thương lâu nay ra đón. Tường ngói xanh ngói đỏ, trời xuân tiết trời ấm áp lại yên bình vậy mà các thần tử quỳ hàng loạt dập đầu tạ tội hắn.
Trong lòng không yên liền chạy một mạch đến Thanh An cung. Hắn thấy anh yên bình nằm đó, da dẻ xanh xao cùng vẻ mặt tiền tụy. Mắt khép hờ không nhắm chặt, cả cơ thể quay về hướng ra ngoài cửa nhìn như ngóng đợi ai. Thấy bóng dáng hắn chạy đến liền nở nụ cười hiền.
Đưa tay nắm lấy tay anh, Lực Hoàn nhìn hắn ánh mắt ngàn vạn lần lưu luyến. Thì thào mấy câu rồi buông thỏng tay trong bàn tay hắn. Lời vừa dứt nước mắt cũng chảy ra từng dòng.
"Cuối ...cùng... cũng đợi được...người trở về."
Tán Đa mở to mắt nhìn người thương ra đi trong lòng mình, mắt hắn đỏ lơm lớm nhưng tuyệt nhiên không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Thản nhiên nói mấy câu đuổi hết người ra ngoài, tự mình thay hỉ phục vốn đã chuẩn bị sẵn cho cả hắn và anh từ lâu.
Chầm chậm bế Lực Hoàn đến bên hồ nước sâu ở Thanh An cung. Các thần tử đến khi phát giác ra thì không kịp can ngăn hoàng thượng bế thái y nhảy xuống hồ sâu.
Hoàng thái hậu ban lệnh hoàng thượng sau khi thắng trận đau lòng quá độ vì Hoàn thái y bệnh nặng không qua khỏi đã cùng người tự vẫn. Chiếu theo tâm nguyện của Tán Đa đế vương trước khi ra trận, phong thái y Cận Điền Lực Hoàn làm nam hoàng hậu duy nhất của Chu quốc. Lấy hiệu Tài Đức sau đó an táng cùng huyệt với hoàng thượng. Suốt đời suốt kiếp nguyện bên nhau dù có âm dương cũng không xa rời.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro