Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

会いたい P3



"Anh hai lỡ như anh ấy không tỉnh lại nữa thì làm sao."

"Ngậm miệng mày lại."

Santa đưa mắt nhìn Tiger gằn giọng, gã nhìn ánh mắt như đang tích tụ lửa giận kia cũng thức thời mà ngậm miệng lại. Gã tự biết đại ca đối với mọi chuyện luôn thoải mái, vui vẻ để các anh em tự do tự tại. Nhưng đối với người đang nằm trên giường bệnh kia ngoài tình yêu thành kính thì chính là sự cố chấp không dứt ra được.

-

Ngày đầu lập đông tuyết rơi rất nhiều, Santa sợ anh lạnh liền mua thêm một cái áo bông màu xanh mực thật dày. Cậu nhẹ nhàng nâng người anh dậy choàng chiếc áo lên người anh. Lại cẩn thận nhắm mắt thành kính hôn lên trán anh, không ngăn được mà rơi vài giọt nước mắt xuống. Sau đó giật mình lau đi vệt nước trên gương mặt anh, rồi chợt nhận ra cũng lâu rồi bản thân mới có thể khóc được như thế này.

Chikada ơi Chikada Rikimaru, em vẫn luôn hoài đợi anh. 

Ở trong giấc mơ Rikimaru thấy mình cứ lẩn quẩn mãi trong không gian trắng xóa. Anh tìm hoài tìm hoài không thấy lối ra, cho đến khi nghe được tiếng gọi tên anh. Từng bước từng bước một đi đến nơi phát ra âm thanh ấy, đến thật gần sau đó nhận ra là giọng của cậu anh không ngần ngại mà đâm đầu chạy theo nơi phát ra âm thanh ấy. Xuyên qua cánh cổng một lực hút thật mạnh như muốn xé nát thân thể.

Uno Santa đá muốn bay cửa bệnh viện, hai tên đàn em bên ngoài nghe cậu nói thì ba chân bốn cẳng chạy đi kêu bác sĩ. Người kia, cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Đại ca ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi.

-

Đông qua xuân về, đêm giao thừa sức khỏe anh cũng có đôi chút cải thiện. Nằm trên giường bệnh ngần ấy năm nên thân thể không hoạt động nhiều vẫn còn cứng lắm cho nên mỗi ngày cậu đều cùng anh tập đi. Có mấy hôm tập quá sức mồ hôi trên mặt anh cứ túa ra, cậu thì xót lên xót xuống mà anh cứ phải gắng tập cho đủ thời gian bác sĩ đề ra. Santa sau khi xin ý kiến của bác sĩ liền đưa anh về nhà. 

Đỡ lại người ngồi lên giường, không khỏi thở dài mà nói một câu khuyên anh.

"Anh hồi phục nhanh lắm rồi, nghỉ sớm năm mười phút cũng không có gì."

"Phải nhanh chóng hồi phục chứ, anh không muốn làm gánh nặng cho Santa đâu."

Riki lắc lắc đầu, đêm giao thừa không hiểu sao trời vẫn còn lạnh lắm nên anh ngồi ngoan đó để cậu choàng khăn lên cổ mình để giữ ấm. Nghe người kia nói vậy cậu bèn cúi đầu hôn thật nhẹ lên môi anh.

"Không cho anh nói bậy. Dựa vào em cả đời đi, em nguyện ý."

Anh cúi đầu cười cười sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, thì thào nói với cậu. "Anh cũng muốn Santa dựa vào anh cả đời."

"Vậy thì chúng mình cả đời này nương tựa vào nhau. Cục cưng, năm mới vui vẻ, em thương anh."

"Năm mới vui vẻ, anh thương em."

Pháo bông ngoài trời bừng lên từng tia sáng, tiếng mọi người hô hào trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Giữa khung trời rực rỡ bên trong căn phòng anh ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn từ cậu. Chậm rãi thưởng thức sự ngọt ngào trên môi người thương, còn ngọt hơn cả bánh mứt ngày tết.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro