Chap 3. Ôm lửa xếp củi
Khi đi ngang qua hành lang trống trải Santa không nghĩ gì nhiều, vì đầu gối bị cát trên cỏ làm rách một mảng nên đương nhiên phải đến phòng y tế để điều trị. Cậu đã xin phép huấn luyện viên sẽ vắng mặt, nói với đồng đội rằng không sao cả, rồi tự mình tập tễnh đi băng qua sân bóng, quay trở lại tòa nhà dạy học vốn đã trống trải. Bác sĩ của trường chắc vẫn đang ở đó đi, nếu cửa bị khóa thì thật sự gay go đây.
Santa khóc trong lòng nhiều chút khi nhìn thấy cánh cửa đóng từ đằng xa. Bình thường phòng y tế đều để cửa mở để thuận tiện cho người ra kẻ vào. Cậu không từ bỏ vẫn bước đến gần, vừa bất ngờ phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ, thế là cậu không chút do dự đưa tay đẩy vào.
Cánh cửa chỉ hé ra một khe hở rộng bằng nắm tay, không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ chói tai. Santa đứng sững tại chỗ, nghĩ lại phát sợ liếc nhìn cánh tay đang đẩy cửa, may mà không dùng nhiều sức. Âm thanh vẫn đang lên xuống, lúc này cậu nghe thấy càng rõ ràng hơn, ngoài tiếng rên còn có tiếng thở dốc nặng nề. Cậu nhanh chóng liếc nhìn hành lang, sau khi xác nhận không có người, cậu cẩn thận giữ tay nắm cửa, nín thở nhìn vào trong thăm dò.
— Ôi, hai người này ngay đối diện cửa ra vào, cũng quá táo bạo đi. Cậu trai đang dạng chân là ai? — Mẹ kiếp, không ngờ là thằng nhóc lớp bên lại dám làm chuyện như vậy. Còn người đang quỳ trên mặt đất và vùi đầu vào kia chính là bác sĩ...
Cậu bực mình lau nước mũi bỗng nhiên chảy ra, đang muốn lại gần nhìn cho rõ, nhưng trên miệng đột nhiên thấy chút vị tanh mặn. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy mu bàn tay đo đỏ, rõ ràng là máu.
Riki đang bê chiếc hộp đi đến phòng y tế, vừa đi đến chỗ ngoặt liền bị ai đó đụng vào đầu. Anh đau đớn nhắm mắt liên tục bước lùi lại, may sao không làm đổ cái hộp, mở mắt ra, "Santa?"
Santa chật vật một tay che mũi, một tay ôm đầu, đối diện với ánh mắt bối rối. Anh chàng này sao lại ở đây, cậu đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, lắc lắc đầu rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.
— Khoan đã.
"Anh định đi đâu?"
"Hả? ... Đến, đến phòng y tế."
...Phiền thật.
Cậu sải bước đi đến, nắm lấy tay anh kéo về hướng ngược lại. Anh chàng này không hề chống cự, ngoan ngoãn để cậu nắm tay, nhưng miệng vẫn liên tục nói: "Này! Santa, tôi muốn đến, phòng y tế..."
"Anh đến đấy làm cái gì?"
"Đưa cái này..." Cái tay bị tóm của anh cử động, có lẽ là để chỉ chiếc hộp trong lòng.
Santa không muốn quay lại. Anh ta vì cái này mà ở lại trường đến tận bây giờ sao? Nghĩ thế nào cũng thấy là bị bắt nạt đi. Nếu anh ta cứ như vậy đẩy cửa ra, sẽ biến thành bộ dáng gì? Sẽ sợ lú cả người rồi đứng bất động cho mà xem — sau đó sẽ nhớ ra mình đến đưa chiếc hộp, lại vội vàng cúi người đặt nó xuống, khom lưng, nói: "Tôi đặt ở trong này nhé, xin lỗi."
Cậu vặn vòi nước hết cỡ, rửa mũi một cách thô bạo.
"Santa? Sao mà chảy máu thế? A! Trên chân cũng là —"
Santa giật nảy mình, nghiêng người đụng vào vách ngăn nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm cái người đột nhiên ngồi xổm bên chân mình. Nước trong vòi chảy ào ào, trong đầu vang lên tiếng ong ong.
"Anh —"
Sao cậu ngược lại lại bị hù dọa bởi dáng vẻ này của anh ta. Santa giũ nước trên tay, lại đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm người vẫn còn đang ngồi xổm trên mặt đất, cộc lốc nói: "Anh làm sao?"
Anh bỗng nhiên đổi tư thế, gập hai chân lại, giống như ngồi quỳ chân, hai tay đặt lên đầu gối, duỗi thẳng lưng — rõ ràng chỉ có nữ sinh hay mặc váy mới ngồi kiểu như này — ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Đầu gối, trầy da rồi."
Điều này rõ ràng như thế sao còn phải nói lời vô nghĩa? Santa chỉ mới nảy ra ý nghĩ này, cái đầu vừa mới ngoan ngoan ngẩng lên đột nhiên lại cúi xuống một chút, trên đầu gối cậu gần như đồng thời xuất hiện cảm giác mát lạnh và đau đớn.
Cậu không nhịn được nắm lấy tóc Riki. Riki bị cậu bắt ngẩng đầu lên, vì ăn đau mà đôi mắt anh trở nên mất đối xứng, chỉ có một bên mắt nhìn thấy cậu. "Đau," Santa nghe thấy anh nói liền buông tay, cậu nhìn miếng bông tẩm cồn không biết lấy từ đâu ra trên tay Riki, "Đau không?"
Cậu không trả lời, khàn giọng hỏi: "Lấy nó từ đâu ra?"
Riki chạm vào cổ họng mình, nuốt nước bọt như để xác nhận nó vẫn hoạt động bình thường, sau đó mới chỉ sang bên cạnh: "Lấy ở trong hộp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro