Chap 1. Cồn cát trong hộp
Lần đầu tiên Santa nhìn thấy Riki, là khi đang đuổi theo quả bóng chày lăn trên mặt đất vòng qua bụi cây. Cho đến lúc đó, cậu thậm chí còn không biết có một hố cát nhỏ phía sau bụi cây ở phía tây của khu đất trống nơi bọn cậu thường chơi. Bể cát này không chỉ có bụi rậm bao quanh, mà còn ở nơi hẻo lánh được che mát bởi bóng xanh của những tán cây lớn, chỉ khi mặt trời ngả về hướng Tây mới có thể đón được một chút ánh nắng. Nơi này thậm chí còn vắng lặng hơn những nơi khác, không nghe thấy tiếng la hét của trẻ con ngoài kia, cũng không có tiếng nói liên miên của người lớn, chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu trên cây. Một căn cứ bí mật biệt lập với thế giới, điều này đột nhiên khơi gợi trí tò mò và tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của Santa, đồng thời khiến cậu cảm thấy hơi cáu kỉnh sau khi trông thấy một bóng lưng chướng mắt.
Cái bóng lưng kia so với cậu còn nhỏ hơn một chút, co mình lại ngồi xổm giữa bể cát, cái đầu với mái tóc ngắn bồng bềnh khẽ đung đưa, tấm lưng xương xẩu dưới lớp áo phông mỏng manh.
Santa cẩn thận tìm kiếm trong đầu một hồi, không thể tìm thấy bất kỳ ấn tượng nào mà cậu từng thấy trước đó, vì vậy cậu tự suy ra cái tên cho anh ta — "tên ngốc không phù hợp trong nhóm". Tên ngốc này chắc phải sống gần đây, nhưng trước nay không hề chơi với mọi người, chỉ một mình nghịch cát ở đây; anh ta mà đáp lời thì sẽ ngập ngừng rất lâu, một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong; là một kẻ khó ưa. Santa rón rén tiến lại gần bóng lưng đang nhún vai kia, càng lúc càng tin suy luận của mình là chính xác.
— Này, nghịch cát vui đến vậy sao? Tôi sắp bước lên bể cát, cũng không biết à?
Cảm giác đôi giày từ từ lún xuống cát thật khó chịu, sau khi đứng vững Santa cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cát vốn ẩm ướt. Đúng rồi, hôm trước vừa mới mưa, nơi này nắng không chiếu vào, đến giờ vẫn chưa khô hẳn. Cát vừa lạnh vừa dính lại chơi đến vui vẻ như vậy, hoàn toàn không thèm để ý đến người khác sao?
Santa đột nhiên thay đổi quyết định — tuy cậu không chắc suy nghĩ ban đầu là gì — bất kể tên này dùng cát đắp thành cái gì, cậu sẽ đột ngột nhảy ra, một cước đá xuống, hai cước giẫm lên. Lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, cậu lặng yên không một tiếng động đứng đằng sau cái đầu tròn vo, tim đập loạn xạ một cách khó hiểu trong lồng ngực. Cái đầu tròn vo bỗng nhiên ngừng chuyển động, xoáy tóc chậm rãi hạ xuống. Toi rồi, có phải là anh ta nghe thấy nhịp tim của mình không...
"Á á ối ối ối—!"
Xoáy tóc nhào vào trong lòng mình, Santa dập mông xuống đất, hai tay bị lưng của tên ngốc nghịch cát đè chặt. Cậu vừa hoảng vừa giận ngẩng đầu, một thằng béo ục ịch không biết từ đâu lao ra vừa cười vừa giẫm mạnh đạp đổ cồn cát. Người nằm trên tay co rụt lại, xoáy tóc cũng theo đó hướng về phía trước. Santa nhìn thấy một đôi tay trắng nõn dính cát đang chắp lại và giơ lên trước xoáy tóc. Cậu từng đánh nhau nên cậu biết làm như vậy là để che đầu và mặt.
Cậu bỗng nổi cơn thịnh nộ, đẩy tên ngốc ra, xông lên đấm thẳng vào mặt thằng béo đang nhìn mình chằm chằm. Thằng béo bịt mũi lùi lại, kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu bỏ chạy. Santa thay vào đó đứng trên đụn cát, nhăn mũi rồi khịt mũi, cúi đầu nhìn xuống thứ mà tên ngốc vừa chất thành đống. Nhưng lực chân của thằng béo quá mạnh, cát bị đá đến nỗi nhìn không ra hình dạng ban đầu, mà giẫm mấy cái liền có thể biến thành gò ném bóng.
Santa đứng trên đống cát cúi đầu liếc nhìn xuống, khi cậu sắp thất vọng vì không thể nhận ra hình dạng của đống cát, một đôi chân bỗng co rụt lại khỏi tầm mắt. Tình huống gì thế này? Cậu nhìn chằm chằm về hướng đó, chỉ thấy tên ngốc nghịch cát vẫn đang ngồi trên mặt đất. Hai tay anh ôm lấy bắp chân co quắp, nửa khuôn mặt vùi vào đầu gối, chỉ lộ ra một đôi mắt mở to đang nhìn mình chằm chằm không chớp.
Chà, đôi mắt này có chút giống với những gì cậu tưởng tượng, nhưng không giống hoàn toàn.
Santa cọ giày lên đỉnh đống cát, đột nhiên cảm thấy có chút luống cuống, từ bỏ kế hoạch giẫm đống cát thành gò đất trước đôi mắt đó, bĩu môi bước ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, chắc là người kia đang bò dậy, phủi cát trên người. Cậu đột nhiên xoay người với tâm thế muốn giáng đòn bất ngờ, cái đầu tròn vo sững sờ một chút, cũng quay đầu lại nhìn cậu. Sự bình tĩnh đó lại khiến cậu có chút cáu kỉnh.
Lần thứ hai nhịn không được quay đầu lại, Santa đã tới lối ra chỗ bụi cây. Cậu hét lên với người trong bể cát đang ngơ ngác ngoảnh lại: "Này! Tên anh là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro