02
AK gọi Riki là mẹ.
Ngôn ngữ trong này hơi nặng nề một xíu ở đoạn cuối. Để thể hiện rõ tâm trạng của nhân vật he he
02
"Mẹ ơi!"
Một giọng nói ồn ào quen thuộc, sáng nào cũng thay chuông báo thức, gọi anh dậy.
Riki tỉnh lại, phát hiện đêm qua mình ngủ quên trên bàn, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ. Đã tới giờ làm bữa sáng cho AK rồi.
"Mẹ, con không ăn đồ mẹ nấu đâu, khó ăn chết đi được."
.... Riki không biết nấu ăn. Còn lý do vì sao thì AK cũng xin chịu thua, mấy năm nay nó vẫn luôn cố gắng đoán mò xong mãi không ra đáp án. "Chỉ có từng này thôi, méo mó có còn hơn không."
"Cũng được ạ." Cuối cùng AK không còn cách nào khác đành miễn cưỡng ăn hết bữa sáng nhạt nhẽo do Riki nấu.
Bình thường Riki sẽ vội vội vàng vàng lao tới phòng tập nhảy. Nhưng hôm nay, sợ AK lại tiếp tục gây chuyện, anh quyết định đưa nó đi học và đợi cho tới khi nó yên ổn vào trường rồi mới rời đi.
"Anh Riki!"
Vừa quay đầu lại liền phát hiện ra Santa đang đứng sau lưng mình, Riki thiếu chút nữa đâm sầm vào cậu, sau khi hoàn hồn liền ngẩng đầu lên, vui vẻ chào hỏi.
"Ơ mới sáng sớm anh Riki tới trường em làm gì vậy?" Gọi thân thiết như vậy, làm như quen nhau lâu lắm rồi í...
Vì không muốn để lộ việc mình đã có con, Riki hờ hờ cười một tiếng, lấp liếm cho có lệ: "Tiện đường đi làm rẽ qua thôi."
Dường như Santa không sợ bị trễ học, tiếp tục đứng bên cổng trường cùng anh buôn chuyện: "Anh Riki làm ở đâu vậy?"
"Studio nhảy ở trung tâm á, của nhà trồng được."
"Em biết ngay anh Riki cũng học nhảy mà. Em cũng thế. Từ bé đã học nhảy house nè. Anh hẳn là jazz ha?"
"Ơ? Trùng hợp như vậy sao?" Không nghĩ tới đứa nhỏ này cũng biết nhảy nha. Mặc dù rất muốn tiện mồm PR phòng tập nhảy của mình với Santa một chút, nhưng xem ra cậu nhóc sắp muộn học tới nơi rồi.
Riki đẩy Santa đi, chỉ chỉ đồng hồ: "Santa, mau vào lớp đi, không trễ đó."
"Sao anh biết giờ học của em vậy, Riki?"
Đương nhiên là vì tên nhóc AK rồi....
"Hồi trước anh cùng từng là học sinh cấp ba mà, lẹ cái chân lên."
Santa gật đầu rồi ngoan ngoãn đi vào lớp.
Không biết cậu nhóc to lớn ngây thơ này trong thời kì mẫn cảm sẽ trông như thế nào nhỉ? Lúc đánh dấu, cắn phá tuyến thể của Omega sẽ biểu hiện ra sao?
Điên rồi, tự dưng nghĩ linh ta linh tinh gì vậy.
Riki thực sự cảm thấy bản thân học được không ít thói xấu trong suốt mấy năm sống ở quán bar nọ. Trong đầu thi thoảng lại nảy ra mấy cảnh sinh hoạt tình sắc, chắc là do làm mẹ đơn thân, kìm nén quá lâu mà sinh ra..
.
.
Santa nhảy chân sáo vào lớp. Vừa vào đã thấy AK úp mặt ngủ trên bàn, cố tình đùa ác gọi nó dậy. AK căm phẫn nhìn nó một cái, hỏi: "Sao nay đi muộn vậy?"
"Gặp được một anh trai rất thú vị nha." Santa vừa nói vừa mỉm cười đầy hạnh phúc.
"Nha, vị bạn học này, sẽ không phải vì quá đói khát mà đi kiếm Omega đó chứ? Là vị Omega nào đã khiến mày hứng thú quá vậy?"
"Mày im đi. Anh ấy có mùi hoa tử đằng, vừa thơm vừa mềm, mà tao thấy cứ quen quen sao ấy."
Hoa tử đằng? AK rõ ràng đã từng nghe tới mùi tin tức tố này ở đâu đó.
Đáng tiếc nó là beta, không thể ngửi được mùi tin tức tố, chỉ có thể dựa vào người khác miêu tả mà ghi nhớ đặc tính tin tức tố của Alpha và Omega.
Ví dụ như Santa là mùi nước biển Nagoya
Còn mẹ mình thì, ủa mùi gì nhỉ.... Quên mẹ nó rồi....
"AK, mày có thích người lớn tuổi hơn mình không?"
"Chịu. Nhưng về tình cảm, tao rất thích mẹ nuôi của tao nha. Cuộc sống thực sự không dễ dàng với mẹ tao. Chấp nhận làm hiệp sĩ đổ vỏ, một thân Omega nuôi tao lớn. Rõ ràng đang trong độ tuổi yêu đương lại phải dồn toàn tâm toàn lực chú ý tới tao. Đôi khi tao thực sự hy vọng mẹ tao có thể kiếm được đối tượng phù hợp nha."
"Mẹ mày quả thật vĩ đại nha." Cứ như vậy, Santa và AK tán dóc nguyên ngày, bất chi bất giác đã tới giờ tan học.
.
.
.
Sau giờ học, Santa không về nhà, cũng không ghé qua House Dance Studio mà lại vô tri vô giác chạy sang phòng tập nhảy của Riki.
Cách một tấm kính trong suốt, Santa nhìn rõ bóng hình của Riki đang hướng dẫn một lớp 50 học sinh tập nhảy.
Đường cong cơ thể của anh rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt của cậu học sinh cấp ba 17 tuổi nhìn tới say mê quyến luyến.
Santa cảm nhận được khí tức của Alpha trong lớp nhảy, cậu rất sợ Riki sẽ bị mấy người này coi như con mồi mà tấn công, muốn xông vào tuyên bố tính chủ quyền nhưng bị lễ tân chặn đường, nói bên trong đang học không thể vào.
Tại sao...
Tại sao mới gặp một lần liền thích anh ấy.
Chẳng lẽ cậu thực sự từng gặp qua mùi vị hoa tử đằng thân thuộc ấy ở đâu sao...
"Santa? Sao em lại ở đây?" Riki xuất hiện trước mặt cậu sau khi hết lớp. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi sau khi vận động của anh phá lệ quyến rũ, toả ra mùi vị hoa tử đằng ngày một nồng đậm, thơm tới khó cưỡng, khiến cho người khác nhịn không được .....
"Mới giờ này mà đã tan học rồi sao?"
Đừng nói chuyện với em, em sợ mình thực sự sẽ không nhịn nổi mất.
Muốn ôm, muốn hôn, muốn chiếm hữu....
A, bản năng alpha chết dẫm này mau cút di.
"Em tới đây làm gì vậy? Không phải là muốn cùng anh học nhảy đó chứ? Anh thấy em không hợp Jazz lắm đâu..."
"Không, em cùng anh học mấy điều khác."
"Điều khác?"
"Bài tập sinh học trên lớp, thực hành qua."
Santa bắt lấy cổ tay Riki, ánh mắt vẫn luôn ngây thơ của cậu bé trước mặt đột nhiên nóng rực, cậu thô bạo kéo anh vào phòng thay đồ bên trong.
Riki đương nhiên biết cậu muốn làm gì, dù sao anh cũng từng gặp qua rất nhiều khách nhân còn điên cuồng hơn....
Tất nhiên anh phản đối.
Anh không thích bị ép buộc.
Xong khí lực của Santa thực sự quá lớn, Riki cố mãi cùng không giãy ra được.
Thẳng tới khi Riki bị kéo vào trong phòng thay đồ, Santa đẩy anh lùi lại, lưng đập mạnh lên cánh tủ lạnh lẽo, chưa kịp phản ứng liền bị đối phương đè chặt.
Riki ngửi thấy mùi biển...
Biển Nagoya, mằn mặn, như muốn đem anh nhấn chìm trong sóng nước.
Anh không biết tại sao Santa lại muốn vội vàng chiếm đoạt anh như vậy.
Có lẽ đó là bản chất thật của cậu ta, có lẽ ngay từ đầu cậu vốn là loại người như vậy....
Có lẽ những năm tháng hỗn loạn ở quán bar đã ăn sâu vào xương tủy của anh, khiến anh toả ra mùi vị tuỳ tiện ai chơi cũng được...
Trong đầu anh tràn ngập những hồi ức tồi tệ, ép anh tới mức nước mắt tràn khóe mi.
Xem ra AK nói không sai. Đã quá lâu rồi anh không được ăn đau, dần dần lên cơn nghiện, trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn khuất phục dưới Santa...
"Dừng tay! Buông anh ấy ra!" Một cậu nhóc liều mạng xông vào phòng thay đồ, tóm lấy cổ mãnh thú Santa ném xuống đất, sau đó vội vàng cởi đồng phục của chính mình trùm lên người Riki.
Là AK.
Sao lại là cậu ấy? Chẳng lẽ người bạn thân nhất của mình cũng thích Riki sao?
Hoang đường... Quá hoang đường....
"Mày điên con mẹ nó rồi! Mày có biết mày đang làm gì không????"
Đối với chất vấn của AK, Santa vô cùng bình thản cười một tiếng: "Tao rất tỉnh táo."
"Tỉnh táo? Thằng chó này nữa! Nếu mày dám cưỡng hiếp Riki, thì tao Lưu Chương cả đời này sẽ đéo bao giờ tha thứ cho mày đâu!!!"
"Tao không có!" Santa phản đối, rõ ràng chỉ là 1 phút thiếu niên bốc đồng, lại bị chụp một cái nồi lớn như vậy, cậu không chịu nổi: "Vì sao mày lại xuất hiện ở đây, mày là cái quái gì mà đòi quản tao?"
"Đúng, tao không thèm quản mày làm loạn, nhưng mày dám động vào anh ấy, tao sẽ không để cho mày yên đâu!"
"Tao thích Riki, tao muốn đánh dấu anh ấy, không tới phiên một thằng beta như mày khoa môi múa mép đâu!"
"Đủ rồi!" Rốt cuộc còn định cãi nhau tới bao lâu nữa?
Riki cắt ngang cuộc cãi vã của cả hai trước khi AK thực sự điên tiết lên mà lao vào đánh người.
Anh vừa rồi thực sự nhịn không được mà động tình với Santa.
Nhưng hiện tại, con trai vẫn là quan trọng nhất.
Anh mặc lại quần áo cho tử tế, rồi kêu AK chuẩn bị về nhà, suốt quá trình không thèm ngẩng đầu lên nhìn Santa dù chỉ một lần.
Riki ghét nhất là bị ép buộc. Santa lại càng muốn ép anh.
Việc cũng đã đành, có nói thêm cũng không thay đổi được tình hình. Cả hai tốt nhất nên dành cho nhau thời gian để chậm rãi suy nghĩ...
Nhưng Santa nào còn tâm trí để nghĩ về những chuyện này.
Cậu chỉ cảm thấy phi thường đố kỵ, tại sao Riki lại kéo AK cùng đi, bỏ lại cậu ở đây một mình.
Rõ ràng vừa rồi còn cùng cậu làm, rõ ràng mình mới là Alpha xứng đôi vừa lứa với anh ấy, không phải tên nhóc beta kia....
Tại sao, tại sao.
Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro