2. Ngôi sao?
Vài tia sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, đáp mình trên mái tóc màu trà của cậu trai đang vùi mình say ngủ trên sofa, tinh nghịch cài xem vào giữa những thớ tóc.
"Renggg!!!"
"Xoạt... cốp!"
"Aiiii...u..."
Một loạt âm thanh đồng thời vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn hộ trống trải.
Rikimaru đưa tay xoa đầu, giận dỗi bĩu môi nhìn về cái bàn trà cạnh bên sofa, thủ phạm gây nên cơn sang chấn mới ban sáng cho anh.
Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời nhá nhem tối, mặt trời còn chưa chịu ló dạng, chỉ có lác đác vài dải sáng mờ nhạt báo hiệu cho việc nó sắp xuất hiện mà thôi.
Anh vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn mà khi nãy mình chụp hụt, bực bội tắt đi âm báo thức phiền nhiễu, rồi lại một lần nữa thả mình về sofa.
Đưa cánh tay vắt ngang qua mắt, cản trở lại nguồn sáng dù nhạt nhoà kia, Rikimaru thở dài, rồi ngay lập tức tự cảm thấy mình lại tỏ vẻ chán chường một cách vô lý.
"Uno..."
Anh lẩm bẩm.
"..."
"Không, không thể thế này được Riki à!"
Cậu thanh niên trên ghế bật phắt dậy, tự vỗ vào mặt mình vài ba cái như để lấy lại tinh thần.
Cầm điện thoại lên, Riki nheo mắt để nhìn rõ con số hiển thị trên đó.
Gần 4h sáng, chẳng trách sao trời vẫn còn tối đến thế!
Anh oán giận thầm nghĩ, nhìn số báo thức còn lại trên điện thoại, tiện tay xoá hết chúng đi.
Mấy cái báo thức dở ương này là khi anh còn ở nơi đó, phải ép mình luyện tập không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân nên mới đặt ra.
Khi đó dù có mệt đến cỡ nào, Riki vẫn cảm thấy rất vui, anh hưởng thụ cảm giác được toả sáng, được mọi người chú ý, được sát cánh cùng đồng đội, và cả cùng với cậu.
Sẽ luôn có người cùng anh dậy sớm, cùng anh luyện tập, cùng anh cười đùa.
Một đoạn thời gian đẹp.
Nhưng con người ai cũng luôn có những bước đi và lựa chọn cho riêng mình.
Cậu chọn ở lại.
Còn anh thì chọn trở về.
"Àiii, mình nên bớt mấy cái suy nghĩ vẩn vơ này đi thôi!"
Riki nói rồi chống tay bật lên khỏi sofa, thứ vì bị mình trót ngủ quên mà làm cho bừa bộn, quyết định ngày hôm nay phải bắt tay vào dọn dẹp.
...
"À! Mình có nên đi đón Pochimaru không nhỉ? Mình gửi nó ở chỗ mẹ mà."
Rikimaru lẩm bẩm trong lúc đang lau cánh cửa bị bụi phủ, đồng thời quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ.
Tất bật dọn nhà cả một ngày, trời lúc này đã về chiều, mang một màu tím hồng đầy ngọt ngào, lại bắt đầu xen dần vào chút xanh đậm buồn buồn của đêm tối.
Xa xa có thể thấy được vài ngôi sao nho nhỏ bắt đầu ngại ngùng khoe ra ánh lấp lánh yếu ớt của chúng.
"Đã trễ thế rồi sao? Thế thì chắc phải để hôm khác rồi."
Rikimaru khẽ nói, đoạn đánh một cái ngáp to.
Àii, chắc lại do dậy sớm mà cứ thế tập trung làm việc đến quên mất giờ giấc ngủ nghỉ đây mà, đúng là thói quen khó bỏ.
"Ting!...ting!...ting!..."
Âm thanh nho nhỏ vang lên đồng thời với suy nghĩ trong đầu Riki, làm anh phải mất vài giây mới kịp phản ứng lại với tiếng động lạ chẳng biết từ đâu vang lên.
"Cái gì vừa kêu thế nhỉ?"
Rikimaru nhíu mày, xoay người tìm kiếm thứ vừa phát ra tiếng động.
"Twink-ling... twink-ling!"
Chân anh đạp phải thứ gì đó trên sàn làm nó xoay tròn lăn đi chỗ khác, âm thanh kì lạ ban nãy lại vang lên.
Riki nhanh chóng cất bước chạy theo chụp lấy trước khi nó kịp thời lăn vào gầm tủ.
Tiếp đó, anh đứng dậy phủi nhẹ bụi trên người, đồng thời mở lòng bàn tay còn lại ra quan sát thứ mình vừa chụp được.
"Một ngôi sao...??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro