Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. "Ba!"

Ở một góc xa bên ngoài cửa, Lãng Di nhăn nhó cau mày.

"Santa làm sao vậy? Biết thế thì anh đã không nhắn cho cậu ấy tới rồi!"

"Anh nhắn cậu ta tới à?"

Minh Quân vốn đứng yên lặng một bên quan sát, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Phải! Ban nãy thấy Riki ướt chèm nhẹp ủ rũ đi đến, anh gọi còn chả thèm nghe mà chỉ một mạch bước vào phòng tập khoá trái cửa lại, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi!"

"Chuyện có liên quan hay không có liên quan đến Santa anh không quan tâm, chỉ biết trước giờ khuyên được Riki thì chỉ cậu ta là có thể nhất thôi!"

Lãng Di bực tức nói liền một mạch, lại thấy Minh Quân kế bên ra vẻ nghiền ngẫm, gật nhẹ đầu.

"Ừm, anh làm đúng rồi!"

"Đúng? Em xem cậu ta hết đập cái "rầm" doạ Riki của anh, đập đã xong rồi bỏ đi một mạch thế mà đúng à? Là anh sai rồi mới gọi cậu ta mới đúng!"

Minh Quân cố giữ lại Lãng Di đang giận dữ muốn tìm Santa tính sổ, liếc nhìn bóng dáng đằng xa đang hiên ngang quay trở về, chậc lưỡi lắc đầu.

Ai nói cậu ta bỏ đi, chúng ta mới là người cần đi đây này...

"Đi thôi, ở đây hết chuyện của chúng ta rồi."

"Hả? Từ từ, sao em kéo anh đi? Còn Riki thì sao? Ê này! Từ từ, từ từ đã chứ...!"

Lãng Di bị kéo đi trong hoang mang, xa xa chỉ còn nghe văng vẳng lời đáp của Minh Quân.

"Thì anh nói rồi mà, Riki thì chỉ là Santa mới có thể khuyên được mà thôi."

________________

Rikimaru của chúng ta tất nhiên hoàn toàn chẳng hề hay biết diễn biến bên ngoài cánh cửa kia.

Anh ủ rũ tự nhấn chìm bản thân trong thế giới u tối của mình.

Santa bỏ đi rồi...

Không biết anh sẽ tự nhốt mình như thế này đến bao giờ nữa đây...

Tiếng sấm phía xa đôi lúc vẫn bất chợt gầm lên khiến Riki giật mình, trời mưa càng lúc càng dữ dội, cơn mưa trắng xoá từ lúc nào đã bao phủ cả một mảng đất trời.

Chút ánh sáng ít ỏi ban sáng giờ cũng đã bị những đám mây đen nặng trịch che lấp, làm cho khoảng không gian vốn tối đen xung quanh Rikimaru càng thêm phần ảm đạm.

Tiếng mưa to át đi cả những âm thanh vụn vặt.

Mọi thứ dường như đều quá mức yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi vẫn đều đều vang vọng.

Chắc là không còn ai ở đây lúc này đâu nhỉ?

Cảm giác dính nhớp lành lạnh khi quần áo ẩm ướt dán sát vào da thịt.

Khó chịu quá...

Rikimaru sụt sụt mũi, đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân.

Một mình...

Lạnh... ướt...

Hơi đói nữa...

Anh thấy bản thân quả thật quá thê thảm rồi.

Đơn độc giữa không gian vừa tối vừa yên ắng thế này, chỉ thiếu một con ma nữa thôi là đủ yếu tố để trở thành nam chính phim kinh dị rồi đấy...

"Cộp... cộp... cộp..."

Tiếng bước chân vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ lửng lơ lạ kì của Rikimaru.

Có người!

Santa?

Không, không!

Làm sao có thể chứ!

Bớt ảo tưởng đi Rikimaru à!

Rikimaru tự giễu.

Em ấy bỏ đi rồi cơ mà.

Tiếng bước chân kia đều đều lại chậm rãi, cứ thế thong dong lại gần, giống như chủ nhân của nó vô cùng tự tin đã nắm chắc được thế cục trong tay.

Âm thanh vang vọng giữa không gian yên ắng, làm Rikimaru có nỗ lực muốn không chú ý đến nó cách mấy cũng chẳng thể làm được.

Tiếng dừng trước cửa phòng.

Là ai?

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Rikimaru bắt đầu cảm thấy hơi sợ.

Giờ này thì còn ai ở đây được nữa?

Lãng Di? Minh Quân?

Nếu là hai người họ thì sao lại không lên tiếng?

"Lạch... cạch..."

Tiếng khoá cửa bị xoay mở vang lên thật chậm rãi.

Âm thanh kéo dài như cố ý, đánh vào tâm lý người vốn đang lo sợ trong căn phòng tối yên tĩnh kia, tựa như muốn đánh dấu sự xuất hiện bất ngờ của thứ gì đó...

Riki rụt người, gắng sức thu mình sâu vào trong góc, làm sao cho bản thân càng nhỏ bé càng tốt, rồi nhắm tịt mắt lại.

Uhuhu, nói đùa thôi mà... anh không muốn trở thành nam chính phim kinh dị thật đâu mà...

"Kẽo... kẹt..."

Cánh cửa chậm rãi mở ra, tiếng bước chân lại một lần nữa vang vọng.

"Cộp... cộp..."

Mình không thấy nó nên nó không thấy mình đâu...

Không thấy mình, không thấy mình...

"Cộp... cộp"

Tối lắm, mình ở trong góc nên không bị phát hiện đâu mà... huhu

"Cộp..."

Mặc cho Rikimaru ra sức thuyết phục bản thân như thế nào, thì trong căn phòng vốn nhỏ bé, bước chân kia cũng chỉ vang lên đôi ba lần.

Để rồi dừng lại trước mặt anh.

"..."

Cùng với làn mưa rít gào bên ngoài, không gian xung quanh lại một lần nữa trở về cảm giác yên tĩnh quỷ dị.

Rikimaru cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn văng ra khỏi lòng ngực khi tầm mắt nóng rực kia đặt lên trên người mình.

"Thình thịch... thình thịch..."

Rikimaru sợ hãi, co rụt người lại khi có thứ gì đột ngột bao trùm lên anh, theo đó là một tiếng thở dài văng vẳng bên tai.

"Ba!"

Âm giọng trầm thấp khẽ vang lên.

Ba?

Hả?

Rikimaru hoang mang mở mắt, ngẩng đầu lên muốn nhìn cho rõ "thứ" gì đang ở phía đối diện.

"Thứ" đó lập tức ngồi xổm xuống, tiến sát lại gần anh.

"Ba! Bắt được rồi nhé, Riki-kun."

Giọng nói dịu dàng quen thuộc.

"San...ta?"

"Ừm..."

Người nào đó ậm ờ, dùng tay ra sức vò thứ trên đầu anh.

Ồ... ra là cái khăn...ha...ha

Rikimaru ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu lau tóc, nhịn một lúc mới rụt rè hỏi.

"Không phải em bỏ đi rồi à..."

"Anh nói xem, chưa bắt được mèo thì làm sao em lại bỏ về?"

Người nào bình thản đáp.

Hả...? Mèo gì?

Con mèo ngốc nào đó nghiêng đầu khó hiểu chớp chớp mắt, lại len lén liếc mắt quan sát khuôn mặt lạnh của ai kia.

Giận thiệt rồi...

"Anh nhìn em làm gì?"

Riki giật thót mình khi bị bắt quả tang, hoảng loạn cúi gằm mặt xuống.

Lại tình cờ mà thuận tiện cho Santa lau khô cổ và phần tóc phía sau gáy.

Ngoan ghê ta ơi...

Santa cảm thấy mình sắp sửa siêu lòng với cái con mèo cỡ bự này mất rồi.

"Sao em vào được đây?"

Cậu nghe thấy anh ủ rũ thấp giọng hỏi, phải cố lắm mới kìm cho mình không bật cười mà trả lời.

"Anh ngốc thật đấy à... có khoá thì phải có chìa chứ!"

Ri-ngốc-ki bĩu môi.

Anh biết chứ, sao lại không biết.

Rốt cuộc là bà cô lao công nào rảnh rỗi đưa chìa khoá cho cậu ta vậy hả?

Hả??

"Sao nào? Thế anh hối hận chưa?"

Hối hận gì cơ?

Không phải hối hận vì để em bỏ đi à?

"Nào... Này! Anh đừng cúi mặt yên lặng ngoan đến thế mà!!"

"Anh có tỏ vẻ tội nghiệp đến thế nào đi chăng nữa thì lần này em đã quyết là không tha đâu nhá!"

Hả?

Riki ngẩng đầu lên, hoang mang chớp mắt.

Anh có tỏ vẻ tội nghiệp à?

"Đừng cố nữa! Đã bảo là hông tha đâu mà!"

Santa mím môi quay mặt đi chỗ khác, cố gắng vớt vát lại con tim đã muốn mềm nhũn vì người nào đó trước mặt.

Không được, không được!

Vững lên Santa ơi, đừng gãy nữa!

Mái tóc màu trà của người kia đã được cậu lau cho tạm khô ráo, thế nhưng quần áo thì chẳng thể nào lau được.

Có chạy thì vẫn phải cầm theo ô chứ cái ông anh ngốc này!

Santa thở dài.

Cậu vẫn phải mau mau dắt mèo về nhà thôi, để lâu thêm nữa thì bệnh mất.

Bệnh thì Santa cậu xót đến chết mất thôi.

Lén nhìn sang con mèo nào đó vẫn còn đang ngơ ngác.

Thôi thì cho anh qua dễ dàng lần thứ n vậy!

Tại anh bị ướt thôi đấy nhá!

Lúc vẫn còn đang bận ngẩn ngơ trước loạt lời nói khó hiểu đến từ vị trí cậu em Santa, Riki bỗng thấy người kia bất chợt lại gần.

Hửm?

Cảm giác ấm áp thoáng qua trên trán.

Hả?

"Đây là hình phạt, vì tội đã bỏ chạy!"

Phạt?

Rikimaru còn chưa kịp tiếp thu lời cậu nói thì kẻ nào đó đã nhân cơ hội anh lơi lỏng mà một lần nữa tiến sát về phía anh.

Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy sườn mặt anh, sưởi ấm gương mặt bị mưa làm cho có phần lạnh lẽo.

Cảm giác ấm nóng ban nãy lại một lần nữa xuất hiện.

Thế nhưng lần này, được đặt trên môi.

Một nụ hôn dịu dàng thoáng qua.

"Còn đây là hình phạt, vì đã tự nhốt mình mà không để em vào!"

"Sao nào, anh đã thấy hối hận chưa?"

Hả???

Rikimaru hoàn toàn ngây ngốc.

Não bộ tuyên bố đình chỉ hoạt động.

Cứ thế, con mèo nào đó ngơ ngơ ngác ngác mà để cho cún bự bắt được, nắm tay dắt về nhà, sẵn tiện trói lại bên mình, để rồi mãi mãi không buông tay.

_____________
0O0

Ngày mai đi học vui vẻ nà 😌

Người chơi hệ acc chính hong đổi ava fb đc nên tuôi đổi ava watt :>> tính đổi quả ảnh xinh xẻo màu hường mà lại thấy có page kêu màu vàng tamk link hơn 🤔 thôi thì tuôi xin phép chơi hệ bùa 😃

Nhân tiện thì tui quyết tâm chạy kpi fic này xong trước chung kết đó mụi người 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro