15. Đổi thay (2)
"Riki!"
Tiếng gọi kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, Santa một tay cầm mấy sấy, một tay vỗ vỗ lên khoảng trống trên chiếc giường trước mặt.
"Nhanh nào, lại đây ngồi!"
Riki nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên chiếc giường mềm mại, mặc cho bàn tay của người đứng đằng sau liên tục lùa qua từng thớ tóc.
Tiếng "ù ù" của máy sấy tóc vang lên đều đều bên tai.
Hơi ấm nhẹ nhàng phả lên trên tóc, dường như sức nóng vốn có của nó cũng đã bị người đằng sau để tâm mà dùng tay cản bớt lại.
Riki yên lặng tận hưởng giây phút an bình hiếm hoi này, người phía sau dường như cũng ăn ý mà không lên tiếng, chuyên tâm dành hết sự dịu dàng của mình vào việc sấy tóc cho người trong lòng.
"Xong rồi!"
Sau một thoáng, Santa lên tiếng, vừa cất máy sấy vừa cười hì hì nhìn anh.
"Ha ha, tóc anh phồng hết cả lên rồi kìa!"
Rikimaru nghe thế, ngơ ngác đưa tay vuốt vuốt mái đầu có phần bung xoã sau khi sấy của mình, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.
Àii, kiểu này thì còn đâu Li Wàn soái nữa đây...
Mãi suy nghĩ vẩn vơ, vị trí kế bên đột ngột lún xuống làm anh mất thăng bằng, chao đảo ngả người về hướng của người nào đó.
Bờ vai nhanh chóng được ai kia ôm lấy, tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
"Anh lại nghĩ ngốc gì rồi? Em chỉ ngồi xuống mà cũng để ngã cho được, hên là đỡ kịp đấy chứ mà để ngã ra phía sau thì em đây xót chết mất!"
"Bẹp!"
Riki im lặng đập rơi bàn tay trên vai.
Anh rõ ràng là ngã nghiêng chứ không ngã ra phía sau cơ mà!
Mà anh có ngã bị đau thì khi nào đến lượt cậu phải xót giùm thế?
"Au! Em đỡ anh mà sao anh nỡ lòng đánh em..."
Ai đấy giả vờ suýt xoa.
Anh nhớ rõ là mình đánh nhẹ hều mà...
Thế nhưng cậu cún con nào đó cùng tuyệt chiêu ăn vạ thì không nghĩ như vậy.
Làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua cho anh như thế được?
"Em sấy tóc cho anh, đỡ cho anh khỏi ngã mà anh nỡ đánh em... hu hu..."
"Hu hu... hong chịu đâu! Bắt đền Riki đó! Anh phải dỗ em cơ... ư ư ư!"
Ai đó giãy nãy cả lên, làm nũng với người anh lớn đang hết sức cạn lời.
Tầm mắt của anh rơi trên mái đang tóc nhấp nhô theo động tác của cậu, thầm nghĩ hay là đặt tay lên đó nhỉ?
Nghĩ là làm, Rikimaru vươn tay vỗ nhẹ trên tóc cậu, tiện tay xoa mạnh vài cái, mãi đến khi mái đầu của ai kia rối tung cả lên mới vừa lòng.
Mềm ghê.
Ha ha, giờ thì tóc cậu còn xù hơn cả anh rồi nhá.
"Dỗ thế được chưa nào?"
Riki mỉm cười xấu xa hỏi cậu trai còn đang ngơ ngác trước hành động của anh.
Được cái gì mà được?
Dỗ như dỗ cún thế mà được cơ à?
Santa dỗi.
Ban nãy là giả vờ, bây giờ Santa chính thức tuyên bố.
Cậu dỗi rồi đấy nhá!
Riki nhìn ai đó đưa ánh mắt ai oán về phía mình, không nhịn được bật cười, còn đưa tay chọc chọc má của người ta, mở miệng trêu.
"Ái chà chà, đã dỗ dồi sao cún con Santa của chúng ta vẫn còn xụ mặt thế này?"
Xem kìa xem kìa, con người ngây thơ cứ trêu tôi đi, trừng phạt của nhà ngươi sắp tới rồi.
Chú cún đang ủ rũ nào đó đột nhiên bật phắt dậy, nhào đến.
"Ha ha ha ha ha... đừng... Santa... ha ha... dừng lại đi... ha ha ha"
Riki nằm vật ra giường, cười đến hít thở không thông, còn ai đó vẫn cứ nhằm vào những nơi có máu buồn trên người anh mà không ngừng chọt.
"Ha ha... được rồi thật mà... anh thua... anh chịu thua... ha ha"
Từ lòng bàn chân, chuyển đến hông, dời đến cổ, Santa thoả chí báo thù, chẳng ngờ lại bị kẹt ở ải cuối.
Như phản ứng bình thường, khi tay cậu dời đến cổ, anh rụt người lại, đầu theo bản năng nghiêng về phía cái tay, lại chẳng ngờ kẹp luôn được nó, tình cờ ngăn được hành vi báo thù của ai kia.
Rikimaru mừng thầm, chớp chớp đôi mắt nhập nhoèn vì cười quá nhiều, hít liên tục vài hơi ngắn gấp gáp để lấy lại mớ không khí tuyệt tình bỏ đi theo tràn cười ban nãu.
Chẳng hề nghĩ đến trong mắt Santa lại là một cảnh sắc hoàn toàn khác...
Người nào đó vô tư nằm trên giường, nghiêng đầu kề sát mặt với tay cậu.
Đuôi mắt nhuốm một màu ửng hồng, nổi bật trên nền da vốn trắng trẻo, còn thấp thoáng ánh nước, tô thêm phần sinh động cho đôi mắt hút hồn của người kia.
Có giọt lệ không nhịn được mà chảy ra, theo độ nghiêng của sườn mặt mà rơi trên mu bàn tay cậu.
Nóng ẩm, ướt át.
Anh đưa mắt mông lung về phía cậu, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Đôi môi bị người vì nhịn cười mà gặm cắn đến hơi đỏ lên khẽ hé mở, để lộ đầu lưỡi hồng hào.
Giữa những tiếng thở gấp gáp, Santa nghe thấy anh dùng cái âm điệu mềm nhũn đến mị hoặc, yếu ớt ngắt quãng mà nói với mình.
"Ơ kìa... Santa, sao... tai em... đỏ thế?"
"Phạch!"
Yêu nghiệt!
Đã mê hoặc người ta mà còn dám vạch trần!
"???"
Riki bị nguyên cái mền trùm lên người chẳng rõ vì sao...
Santa chẳng dừng lại ở đó, gói anh cậu ta đến kín không còn kẽ hở mới chịu thôi.
Xong, tiểu long bao nhân Riki!
Chẹp chẹp, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Tức ghê!
Mắt không nhìn, tâm không động, Santa quyết định đi tắt đèn.
Mãi đến khi Riki lần mò ló được cái đầu của mình ra khỏi chăn, thì đã nhận ra trong phòng tối thui, còn kẻ nào đó đã ụp mặt vào gối nằm bên cạnh.
"Sao thế?"
"Trễ rồi, đi ngủ thôi."
Giọng nói ủ rũ mơ hồ phát ra từ cái gối bên cạnh.
"Ồ... thế thì để anh về phòng ngủ."
Riki giãy dụa muốn thoát khỏi đống chăn, lại bị cánh tay vươn đến từ kế bên đè trở lại.
"Muộn lắm rồi, ngủ ở đâu chẳng được, anh mau ngủ luôn đi."
"Nhưng..."
"Về phòng tốn thời gian lắm, có phải chưa từng ngủ chung đâu, em còn biết rõ anh ngáy to hơn em nữa đấy nhá!"
Ai đó thản nhiên trợn to mắt nói dối.
Ơ... phòng anh ngay kế bên mà...
Còn flow ngáy của mình đâu có tệ đến thế đâu nhỉ...
Anh em thân thiết cũng thường xuyên ngủ cùng giường thế này à...?
Riki vẫn còn hơi lấn cấn.
Thế nhưng tiếng hít thở đều đều của người kề bên cùng hơi ấm lan toả nơi đây làm anh quả thật có chút không muốn rời đi.
Mưa mà... lạnh lắm, về phòng là phải sưởi chăn lại từ đầu đấy Riki.
Thế nên... chắc là ngủ ở đây một bữa cũng không sao đâu nhỉ?
Ổn mà ha...
Tiểu long bao nào đó tự thuyết phục được mình, an tâm cuộn mình trong chăn, chuẩn bị say giấc nồng.
"..."
Lắng nghe nhịp thở trải dần đều của người kề bên, kẻ từ nãy đến giờ vẫn luôn giả vờ ngủ mới dám xoay người lại, nương theo ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ mà lén lút ngắm nhìn anh.
Cậu vươn tay khẽ mô tả theo đường nét gương mặt anh, không nhịn được đưa tay vén đi vài sợi tóc loà xoà trước trán người.
Chẳng ngờ người lại vì động tác của cậu mà trở mình, sau đó, vùi cả mặt vào gối.
"..."
"Àii, vùi cả mặt thế kia thì làm sao thở đây... cũng chẳng để cho người ta có cơ hội làm ít chuyện xấu xa gì cả."
Santa khe khẽ cảm thán.
Trầm mặc một lúc lâu, nhìn thứ còn lại duy nhất trước mắt mình là mái tóc màu trà của ai kia, Santa thở dài bỏ cuộc.
Ngón tay vô thức vân vê lọn tóc mềm mại, tiếng nỉ non trầm thấp vang lên trong căn phòng nhỏ an tĩnh.
"Riki à... anh biết không?"
"Em vẫn luôn cho rằng, mình sẽ từ từ mà tạo ra những kỷ niệm mới bên anh, chúng ta rồi sẽ thân thiết, một lần nữa..."
"Thế nhưng... thời gian liệu có đợi chờ em, và anh liệu có sẵn lòng mà đợi chờ em không?"
"Em không dám tự tin nắm chắc..."
"Tình cảm đến từ những tháng ngày sát cánh bên nhau kia, tâm đầu ý hợp như thế nào, em vẫn luôn ghi nhớ."
"Nhưng anh thì không..."
"Tựa như sợi dây liên kết giữa đôi ta bị cắt đứt vậy nhỉ?"
"Em sợ..."
"Sợ một ngày bỗng dưng phát hiện anh rời bỏ em mà đi..."
"Thế nhưng em chẳng có lý do nào để giữ anh lại cả."
"Lúc đó em sẽ thế nào nhỉ?"
"Em nghĩ... có lẽ mình sẽ phát điên mất... tựa như lúc biết anh quên mất em vậy."
"Riki à..."
"Anh nói...em phải làm sao đây...?"
"Em phải làm sao đây...Riki?"
"Em sợ lắm..."
"Xin anh... xin anh... đừng rời bỏ em..."
Những ngón tay rời bỏ khỏi tóc mềm mại, tìm đến bàn tay đặt bên gối của người kia, khẽ khàng đan xen vào giữa chúng.
Đến lúc thực sự cảm thấy người kia sẽ không thể nhân lúc mình lơi lỏng say ngủ mà bất ngờ rời đi, Santa mới an tâm nhắm mắt, thả đều dần nhịp thở của mình.
Cậu không hề biết, ở nơi mình không nhìn thấy, chủ nhân của những lọn tóc màu trà khẽ chớp mở đôi mắt, bên trong chẳng hề tìm thấy được một chút dấu hiệu của sự buồn ngủ nào.
Riki nhẹ siết chặt tay, cảm nhận hơi ấm đan xen giữa những ngón tay của mình, là hơi ấm của cậu.
Anh chẳng ngờ tới, một Santa luôn vui cười, dịu dàng, luôn miệng bảo rằng "không sao đâu", "anh không cần nhớ lại", "không phải lỗi của anh", "anh không cần phải tự trách"... cũng sẽ có lúc để lộ một bản thân yếu ớt đến nhường này.
Người đó sẽ vào những lúc mà anh không nghe thấy được, nức nở thủ thỉ rằng "em sợ..."
Thì ra, đằng sau cậu thanh niên luôn cố tỏ ra vô tâm vô lo cốt chỉ để làm anh an tâm kia, là một đứa trẻ vẫn luôn lo sợ mất đi người thân thiết nhất của mình.
Anh nghiêng đầu, chăm chú quan sát vẻ mặt say ngủ của cậu.
Đừng cau mày như vậy...
Anh đang ở đây mà... thế nên em chẳng cần phải lo sợ thế đâu...
Riki biết, mặc dù bản thân vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu, thế nhưng chính anh lại mâu thuẫn mà ích kỷ giấu mình bên trong vùng an toàn của bản thân, ngại ngần không dám tiến tới.
Khốn nạn làm sao...
Trong lòng, lần đầu tiên vang vọng một ý nghĩ.
"Lần này, nếu mình thực sự nhớ lại thì tốt biết mấy."
Vươn tay xoa nhẹ lên giữa đôi mày của người kia.
"Tốt biết mấy."
Ý nghĩ đó như một sợi dây leo, vô tình được gieo xuống, lại bất ngờ nẩy mầm mà lớn dần lớn dần.
Nó bắt lấy con người vốn đang ích kỷ thu mình giới hạn an toàn mà bản thân tự vạch ra, kéo người từng bước từng bước một đi vào màn sương mờ mịt.
Sợi dây tươi tốt, chắc khoẻ, khua mình xua tan sương trắng, tạo thành một con đường mòn nho nhỏ, dẫn dắt người đến với thứ được ẩn giấu bên trong.
Một đêm dài, đủ cho mọi thứ đổi thay...
Lần này, liệu đoạn nhạc nào sẽ được cất lên đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro