Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Mưa đầu mùa


"Kính-cong!"

Lắng nghe tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, Rikimaru rốt cuộc mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Ban nãy mất một lúc lâu mới dỗ dành được cậu chàng to xác nào kia, anh cứ nghĩ hôm nay sẽ không thể đến thăm mẹ được rồi chứ.

Nhưng cũng may là em ấy không phải vào viện...

"Cạch!"

Cánh cửa được mở ra nhanh chóng, một người phụ nữ trung niên xuất hiện cùng với nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi.

Mặc cho tháng năm đã để lại những dấu ấn trên khuôn mặt bà, cũng chẳng thể nào che khuất hết được bóng dáng lấp ló của vị mỹ nhân khi xưa.

"Riki đấy à?"

"Mẹ!"

Riki bước nhanh tới ôm chầm lấy mẹ mình, hưởng thụ cái ôm ấm áp cùng vỗ về nhẹ nhàng mà mẹ dành lại cho anh.

Người phụ nữ ôm lấy đứa con trai yêu dấu đã lâu không gặp, lại qua bờ vai anh mà bất ngờ thấy được cậu trai ngoài cửa, người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa từng dời mắt khỏi đứa trẻ nhà cô.

Úi chà chà!

Xem kìa, biết ngay trở về là thể nào cũng tiếp tục bám dính lấy thằng con nhà mình ngay mà!

"Ồ, xem ai đây này, sao con không nói trước với mẹ là Santa cũng đến?"

"Con chào cô ạ!"

Santa quay sang mẹ của anh, lễ phép chào hỏi.

Mẹ Riki nhẹ giãn ra một khoảng với con mình, thuận tay liền nhéo cái má tròn tròn, trách yêu cậu con trai.

"Chậc, quên ai thì quên chứ Santa là không được rồi đấy nhá Riki!"

???

Tình tiết có vẻ hơi khác với những gì anh lo lắng ban nãy nhỉ?

Anh không nghĩ tới cậu lại thân thiết với mẹ anh như vậy đấy?

Rikimaru còn chưa kịp hồi thần thì đã tiếp tục bị loạt hành động sau đó của mẹ doạ đến đờ cả người ra.

"Nào nào, Santa, con cứ đứng đấy làm gì? Riki, con mau tránh ra cho Santa của mẹ vào nhà nào!"

Mẹ đẩy nhẹ thằng con trai ruột vẫn còn ngơ ngác đứng chắn ở cửa ra, đi tới thân thiết dắt tay cậu trai bên kia.

"Nếu biết sớm thì mẹ đã có thể chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn rồi, cũng may là mẹ có làm dư một ít đấy!"

Nói rồi cô bỗng nở nụ cười bất đắc dĩ mà trêu đùa.

"Santa, con chiều thằng bé nhà cô quá là không được đâu đấy! Nó còn chẳng thèm nhớ đến con đây này!"

"Không sao ạ, chỉ cần con vẫn luôn nhớ tới anh ấy là được rồi."

Santa mỉm cười nhìn cô, nhẹ trả lời.

Có gì đó sai sai...

Mẹ!

Con mới là con ruột của mẹ cơ mà!

Rikimaru bần thần nghĩ, ngơ ngác nhìn hai vị nào đó dắt nhau vào nhà, mất một lúc lâu mới chấp nhận được sự thật bản thân bị cho ra chuồng gà mà chậm rãi theo vào.

Cuộc đối thoại vô tình khi nãy của hai người vẫn còn văng vẳng bên tai, làm cho anh hơi rối bời.

Đến cả mẹ cũng cho rằng sự tồn tại của cậu bên trong ký ức của anh là một điều hiển nhiên sao?

Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dấy lên bên trong Rikimaru.

Tại sao lại là cậu?

Tại sao anh lại quên mất cậu cơ chứ?

Nếu bản thân bỗng dưng bị người vô cùng thân thiết quên mất, chẳng còn đọng lại một tí gì trong tâm trí người ta...

Hẳn sẽ mất mát lắm nhỉ?

Thân thiết trở thành đã từng thân...

Đau xót lắm nhỉ?

Anh vẫn nhớ như in, cái cảm giác lạnh lẽo khi những giọt lệ nóng hổi của cậu qua lớp áo mà thấm vào da thịt...

Nhớ những vết cắt rướm máu khi cậu điên cuồng cố tìm cho được chút gì đó còn sót lại nơi những vì sao ảm đạm kia.

Mà có vẻ, tất cả những điều đó đều do anh mà ra...

Cái chạm nhẹ trên tay lay tỉnh anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, chẳng biết từ lúc nào bản thân đã bất giác siết chặt hai tay.

Chủ nhân của cái chạm chẳng hề rời đi, mà thuận thế cưỡng ép mở đôi tay anh ra, cố chấp xoa nhẹ lên những vệt hằn của dấu móng tay trên lòng bàn tay mềm mại trắng trẻo, mãi cho đến khi chúng mơ hồ đi một ít mới  chịu buông tha.

Cảm giác nhồn nhột truyền đến từ lòng bàn tay, Riki cúi gầm mặt, vô thức nhìn theo từng động tác của những ngón tay thon dài đẹp đẽ kia, khi chúng gãi nhẹ trên những vết hằn, khi chúng đan xen vào giữa những ngón tay anh, khi chủ nhân của chúng ngang ngược chiếm đi sự chú ý từ anh.

Santa khom người, từ vị trí thấp hơn anh mà thuận thế lấy đi ánh nhìn của anh khỏi đôi tay mình, vô cùng tự nhiên đan mười ngón tay lại với nhau, kéo người lại gần.

Gần đến mức, Riki buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, chẳng cách nào né tránh.

"Riki..."

Hơi thở ấm áp phả thẳng vào mặt, tiếng thầm thì trầm thấp đầy từ tính quanh quẩn bên tai.

Gần trong gang tấc.

Rikimaru hốt hoảng, anh có cảm giác bản thân tựa như một con thú nhỏ, bỗng chốc bị vây khốn trong thứ hormone nam tính nồng đượm ý vị độc chiếm toả ra từ kẻ săn mồi phía đối diện.

Tựa như bản thân đã mất quyền làm chủ, rằng đôi tay này phải là của cậu cậu, ánh nhìn này phải dành cho cậu, mà bản thân anh, cũng phải thuộc về cậu.

Con thú săn mồi từng bước áp sát, giam con mồi bên trong lãnh địa của bản thân, chẳng thể chạy thoát.

Để rồi sau đó nó lại dịu dàng mà bao lấy, bảo bọc thứ trân bảo quý giá nhất trong thế giới của mình.

"Riki, đó chưa từng và cũng sẽ không bao giờ là lỗi của anh."

Vẫn luôn là do em, là em chưa đủ quan tâm anh.

"Thế nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa, nhé?"

Lời thủ thỉ dịu dàng đầy thâm tình, lại có đôi phần phần quyết liệt, độc đoán.

Anh của cậu, dù cho là chính anh đi chăng nữa, cũng không được phép tự thương tổn lấy mình dù chỉ một chút.

Đối với con người vừa dịu dàng vừa ngang ngược trước mắt, Rikimaru có chút không biết phải phản ứng ra làm sao.

"Anh..."

"Santa! Con gọi Riki vào chưa? Cơm dọn lên rồi này, hai đứa vào mau đi!"

Tiếng gọi từ phòng ăn phút chốc phá vỡ bầu không khí kì lạ giữa hai người họ.

Santa bật cười, buông một tay ra, tay còn lại vẫn cứ ngang ngược mà nắm lấy, dắt anh vào phòng ăn.

"Nhanh thôi nào, nhanh thôi nào, mẹ hối rồi kìa!"

Riki ngơ ngác nhìn nơi hai bàn tay giao nhau, cố gắng áp chế những xao động khó hiểu trong lòng, cứ thế mặc cho cậu kéo mình vào nhà.

Mãi cho đến khi thấy mẹ đang cặm cụi đặt nào tô nào chén lên bàn ăn, anh mới giật mình rút tay mình khỏi người kia.

Cảm giác ấm áp bao bọc quanh mình phút chốc biến mất, Rikimaru bỗng thấy hơi ngại ngùng, vươn tay lấy ly nhấp một ngụm nước để bình ổn, anh lên tiếng đánh trống lãng.

"Pochi đâu rồi mẹ?"

"Ồ, Santa dắt Riki vào rồi đấy à? Mau ngồi vào bàn đi."

"Pochi ở nhà Yumeri ấy, hôm nay con bé có việc nên không đem thằng nhóc qua được, khi nào rảnh thì con qua đón nó sau nhá."

"Khụ...khụ, được... dạ được ạ."

Mẹ à... không cần phải nhấn mạnh từ "dắt" đến thế đâu ạ.

Riki cảm thấy tai mình hơi nóng lên, dù cho ai kia vẫn coi như không có việc gì mà nhấc ghế ngồi vào bàn, còn thuận tay kéo luôn ghế cho mẹ và anh.

Hay thật... chủ mưu còn không ngại, thế tại sao anh lại phải ngại nhỉ?

Vì thế anh cố lấy lại bình tĩnh mà ngồi vào bàn.

Santa vô cùng tự nhiên nhích ghế lại gần, rút một tờ khăn giấy đưa cho Riki, lại vỗ vỗ lưng cho người anh mới vừa bị sặc ban nãy, đúng là tận tâm hết sức.

Mẹ ngồi xuống phía đối diện, cười cười nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, tận sức tận trách mà gắp đồ ăn cho cả hai.

Sau lại thấy bát của đứa con ruột đầy ú thức ăn mà cậu trai kế bên gắp luôn tay gắp cho, chỉ đành còn cách gắp thức ăn cho cậu còn lại.

Tấm lòng người mẹ mách bảo, thôi thì con nào cũng là con mà...

Bữa ăn gia đình vui vẻ đầy ấm áp, thời gian cũng nhân cơ hội con người không để ý mà lặng lẽ trôi nhanh.

Thoắt cái trời đã về chiều, Rikimaru tạm biệt mẹ, hẹn hôm nào rảnh sẽ sang đón Pochi sau.

"Được, được, lần sau cả Santa cũng sang luôn nhé, Pochi cũng nhớ con lắm đấy!"

Mẹ anh cười vui vẻ chào tạm biệt hai người.

Sao đến cả cún của anh cũng thích Santa vậy...

Rikimaru vừa lững thững đi dọc theo con đường về nhà, vừa dành thời gian hoài nghi nhân sinh.

"Tách!"

Cảm giác ẩm ướt lành lạnh trên mặt làm anh khẽ rùng mình.

Bầu trời về chiều vốn đã bắt đầu chia tay thứ ánh sáng ít ỏi của hoàng hôn, nay lại càng thêm phần u ám.

Ngẩng đầu nhìn đám mây đen to lớn đang kéo đến, Rikimaru mới bất giác nhớ ra hình như đã sắp vào mùa mưa thật rồi.

"Mưa sao?"

Người bên cạnh lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn đám mây dày đặc ở phía xa xa.

"Nếu mưa thì hẳn là mưa đầu mùa nhỉ?"

Santa mỉm cười, rồi nhanh chóng nhân lúc ai kia không để ý mà bắt lấy tay anh, kéo anh chạy về phía trước.

"Thế thì phải nhanh lên thôi, không thể để Riki của em bị ướt được."

Riki nhìn cậu trai trẻ cười hì hì chạy phía trước, cũng vô thức mỉm cười mà lẹ bước chân chạy theo.

Thế nhưng chẳng rõ vì sao ai kia đang chạy hăng say bỗng đột ngột dừng lại, làm Riki theo quán tính mà đập mặt vào bờ lưng rộng rãi kia.

Xoa cái mũi có chút ê ẩm, anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu trai hớn hở xoay người lại, không biết lại nảy ra chủ ý kì lạ gì, mà đôi mắt cậu như sáng bừng cả lên.

"Riki-kun! Để em cõng anh nhá!"

"Hả...?"

Cậu trai xoay lưng về phía anh, hạ thấp người, luôn miệng hối thúc.

"Nhanh nào, nhanh nào, mau lên chứ không mưa mất! Anh mau lên đi!"

Chẳng biết lúc đó ấm đầu như thế nào, Rikimaru lại thật sự tiến lên phía trước, áp mình lên bờ lưng rộng rãi kia.

Đến khi nhận ra thì Santa đã đứng thẳng dậy, khẽ sốc anh lại cho ngay vị trí, làm Rikimaru giật mình, theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy cổ cậu.

"Được rồi, đi thôi!!!"

Cậu cõng anh chạy băng băng trên con đường quen thuộc về nhà của hai người, vui vẻ cười khúc khích.

Rikimaru cũng cảm thấy mình ấm đầu rồi, ấm đến vui vui vẻ vẻ, cảm giác xao động quen thuộc vọng đến từ trong hồi ức bị giấu kín.

Giống như cũng đã từng có người như vậy, ngốc nghếch vui vẻ cõng anh như vậy, chạy dưới ánh nắng chan hoà, giữa những cơn gió mát của biển khơi, hướng về một tương lai đầy hứa hẹn...

"Hay quá còn gì, như thế này vừa nhanh, Riki lại còn có thể giúp em che mưa nữa đấy!"

Giọng nói vui vẻ vọng đến từ phía trước.

Khờ quá!

Che mưa thì che được bao nhiêu, nhanh thì sao nhanh bằng hai người cùng chạy được.

Dẫu nghĩ như thế nhưng anh vẫn đưa một tay lên che trên đầu của cậu, tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy người, lại cứ thế mặc cho từng hạt mưa lạnh lẽo đáp trên mái tóc mình.

Giữa làn mưa lất phất của cơn mưa đầu mùa hôm ấy, có hai kẻ khờ, cõng nhau vượt qua bao hồi ức, trở về mái ấm của bọn họ.

Lồng ngực áp sát bờ lưng rộng lớn, trong cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt chậm rãi truyền hơi ấm cho nhau, lan đến tận nơi hai con tim đang kề cận.

Chậm rãi, chậm rãi, hoà cùng một nhịp như đã từng.

___________
0O0

Sắp chiếu vòng loại 2 rồi, tự nhiên thấy buồn quá đi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro