Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ở ngay kia!

Riki cũng chẳng rõ tại sao mình khóc, chỉ biết rằng khi thấy cậu thanh niên trước mặt bình thản đến hững hờ siết lấy đống sao vô dụng kia, mặc cho máu từng giọt từng giọt rơi trên nền sàn, đỏ đến chói mắt, nước mắt anh cứ thế mà rơi.

Những hàng lệ nóng, ẩm ướt, chẳng còn mang ánh sáng và âm thanh vui tươi như trước nữa.

Khẽ nhắm lại đôi mắt có chút sót, ngăn lại hết những dòng lệ vốn ít ỏi, lại đưa tay lau lên gò má, xoá đi chút cảm giác kì lạ khi người kia chạm vào ban nãy, Rikimaru tạm lấy lại sự bình tĩnh thường ngày của mình.

"Được rồi, ngồi lên đi, để tôi lấy hộp sơ cứu cho cậu."

Anh cố tỏ ra lạnh nhạt cất lời, lại thấy cậu trai trước mặt ngoan ngoãn bất ngờ, chẳng còn sót lại chút nào vẻ cố chấp liều mạng siết lấy đống sao ban nãy.

Cậu nhanh nhẹn leo lên ghế, sau khi luống cuống sắp xếp tay chân đâu vào đấy, ngồi ngay ngắn trên sofa, lại len lén đưa mắt nhìn anh một cái, rồi ngay lập tức dời mắt đi, im thin thít, như một chú cún đang cố gắng lấy lòng sau khi phạm lỗi, sợ bị chủ nhân trách phạt.

Rikimaru bỗng thấy hơi buồn cười, cố nhịn mà quay sang nơi khác tìm kiếm hộp cứu thương.

Đem hộp để lên bàn, anh khẽ thở dài, nở nụ cười có chút bất đắc dĩ với cậu, lại chẳng ngờ cậu trai cứ mãi trố mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh.

"Tay đâu?"

Đợi hoài chẳng thấy người kia có động tác gì, Rikimaru đành phải tự mình lên tiếng.

Cậu trai chớp chớp mắt, dường như hơi bất ngờ, rồi lại có vẻ cảm thấy quả nhiên là vậy, rốt cuộc mới đưa hai tay lên trước mặt anh.

Nhìn đôi tay trước mặt, Rikimaru thở phào.

Cũng may là không nghiêm trọng lắm, chỉ bị cứa sâu vài ba chỗ, còn lại chỉ xây xước nhẹ, bôi thuốc rồi băng bó lại là sẽ ổn thôi.

Santa chăm chú nhìn người kia không chớp mắt.

Anh cúi đầu nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng cho cậu, đôi lúc còn lo lắng hỏi cậu có đau không, tiếp đó cẩn thận từng li từng tí mà băng bó lại.

Santa bỗng cảm thấy bị thương cũng đáng.

Cứ nhìn mãi như vậy đến khi Riki dán miếng băng cuối cùng, ngón tay nho nhỏ cẩn thận ấn đè trên mép băng dính, khiến lòng bàn tay cậu nhồn nhột, không nhịn được mà nắm ngược lại tay anh.

Cảm giác vẫn như vậy, bàn tay nho nhỏ, ấm áp, đủ để cho cậu bao trọn trong tay mình.

Riki ngơ ngác nhìn tay mình bị ai đó ngang nhiên nắm lấy, ngẩng đầu nhìn người kia, chớp mắt ra vẻ thắc mắc.

Được rồi, Santa thừa nhận, Riki cho dù thế nào thì vẫn luôn dễ thương quá sức chịu đựng.

"Có chuyện gì sao?"

Anh nhẹ nhàng hỏi.

Santa chậc lưỡi, luyến tiếc nắm thêm vài giây, rồi mới lưu luyến buông ra, thuận miệng trả lời.

"Không có gì đâu, cảm ơn anh nhiều, vì đã băng bó cho em."

"Đó là điều phải làm mà... dù sao thì cũng do tôi, tôi xin lỗi... tôi thực sự không nhớ..."

"Được rồi, anh không cần phải xin lỗi em nữa, đó không phải lỗi tại anh."

Cảm giác ấm áp còn vương lại đôi chút trong tay khiến Santa phải vội vàng nắm chặt lòng bàn tay, giữ lại chút hơi ấm nhỏ nhoi đến từ người kia, có chút không mấy để ý mà cắt ngang lời Riki.

"Nhưng..."

Rikimaru toan cất lời, lại chẳng biết phải nói ra làm sao.

Quả thật trong cái chớp mắt kia, anh cảm nhận rõ được sự mất mát trong lòng.

Lại trùng hợp làm sao... cậu xuất hiện.

Giúp anh biết được thứ chúng nó lấy đi lần này... là ký ức.

Thế nhưng là ký ức gì?

Là về một mình cậu? Hay còn ai khác nữa?

Rikimaru không biết, anh vẫn chưa thể tạm thời thích ứng được với sự thay đổi đột ngột này mà nghĩ ra được thứ gì đột phá.

"Thế... cậu có biết vì sao người tôi quên lại là cậu không? Tôi chắc chắn mình vẫn nhớ rõ vài người... bố, mẹ, yumeri, langyi, mingjun,..."

"Thế nhưng..."

Anh đưa mắt nhìn cậu, một lời khó nói hết.

Mà chẳng cần anh nói, Santa cũng hiểu được.

Tại sao lại là cậu?

Tại sao chứ?

Cậu cũng muốn biết lắm đấy, cái quái gì lại là cậu?

Cậu làm sao? Đắc tội chúng nó à?

Santa bực bội nghĩ, liếc xéo đống sao trên sàn, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Rikimaru thì bỗng chốc ỉu xìu, như quả bong bóng bị xì hơi mà xẹp dần, lí nhí nói.

"Em cũng không biết..."

Câu trả lời chẳng ngoài dự đoán làm Riki chẳng thể nói thêm được gì.

"Thế sao cậu trùng hợp đến ngay vào lúc này thế?"

"Do không gọi được cho anh, em lo lắng nên quyết định đến xem thử."

Santa quyết định giấu tịt chuyện mình trốn việc bay về chỉ vì lo lắng bởi một cuộc gọi.

Rikimaru trầm ngâm suy nghĩ, những cũng chẳng thể nghĩ được gì thêm, chỉ đành thở dài bỏ cuộc.

Anh đưa mắt nhìn cậu trai xui xẻo bị mình quên mất này, lại bất chợt ngước mắt nhìn đồng hồ đang lạnh lùng điểm từng nhịp tíc tắc trên tường.

"Ồ, đã trễ thế rồi à, tôi tạm thời ổn rồi, không cần lo lắng, cậu về trước đi, chuyện này có gì mai chúng ta hẵng bàn lại."

Rikimaru bình tĩnh nói, lại thấy cậu trai mở to mắt nhìn mình, tỏ vẻ không thể tin được.

"Về?"

"Phải."

"Em?"

"Phải..."

"Về đâu cơ?"

"Về nhà cậu..."

Rikimaru tỏ vẻ khó hiểu trước những câu hỏi kì lạ của cậu trai, lại thấy cậu đứng bật dậy, dùng hai bàn tay chi chít băng trắng, một tay chỉ vào mình, một tay chỉ về một hướng.

À không, chỉ về căn phòng bên cạnh phòng ngủ của anh.

Anh nghe cậu khí thế cất giọng nói.

"Giới thiệu với anh lần nữa, em, Santa, Uno Zando, 22 tuổi, sống ở đây!"

Cậu kích động chỉ chỉ vào mình.

"Cụ thể là ngay bên trong căn phòng đó!"

"Ở ngay kia!"

Ngón tay bị băng trắng hướng căn phòng chỉ chỉ.

"Đã rõ chưa, thưa ngài Rikimaru Chikada?"

"..."

"Rõ rồi..."

Người nào đó lí nhí đáp lại.

__________
0O0

Hum nay dui nên tui đăng nốt nèe :>> cũng hết bản thảo rùi nên tui chìm đây :3 nào buồn buồn hay dui dui bị deadline dí thì tui đăng tiếp nháaaa 💕

Thiệt ra phần này tui viết liền mạch với phần trước :>> mà thấy dài quá nên tui ngắt ra, với để phần trước ngược cho đã 😌

Với số cmt của chương trước thì tui biết mấy người thích ngược mà :>> ai rồi cũng sẽ thích ngược thoi 😃 cơ mà chương này ngọt mà ha 😌

Btw tui lại đặt tên chương xàm quá nè TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro