6. Bảo vệ
Santa và Riki là thành mai trúc mã real, lúc nhỏ cả hai đã quen biết nhau vì gia đình hai bên là bạn thân lâu năm còn ở kế nhà nhau. Lần đầu hai đứa gặp nhau đã trừng mắt nhìn đối phương rồi lao vào túm tóc nhau không hiểu vì sao. Hai mẹ hốt hoảng vội lôi hai đứa tách ra. Lúc đầu ghét nhau ghê lắm kiểu sẽ không lại gần đối phương nhìn là liếc ra tia lửa. Nhưng có một ngày hai đứa ở trong phòng mỗi đứa ngồi một góc chơi đồ chơi. Một con nhện bé nhỏ trườn người lại gần Santa cậu bé sợ hãi hét toáng lên
"Á nhện!!!!!"
Riki nghe thấy liền giật mình ngơ ngác nhìn Santa đang lùi vào một góc. Mấy giây sau Riki mới biết chuyện gì đang xảy ra ra lon ton đi tới cúi xuống bắt con nhện nhỏ bằng tay không rồi thả nó ra cửa sổ. Bé Santa vẫn ám ảnh khóc thút thít nhìn rất đáng thương. Riki nhìn em chằm chằm rồi dang tay ôm em vào lòng. Santa khi được ôm lại có cảm giác an toàn vùi mặt vào cổ anh cọ cọ nước mắt nước mũi lấm lém trên áo anh. Anh cười hờ hờ nói
"Không sao đâu"
Từ đó về sau Santa thay đổi thái độ với Riki. Lúc nào gặp cũng bám lấy anh lâu lâu cứ ôm ôm anh chẳng khác nào một chú gấu bự. Hai mẹ thấy hai con thân thiết như vậy rất mừng lấy điện thoại ra chụp lia lịa cảnh hai đứa ôm nhau.
Hai bé lần đầu đến trường một mình thật sự rất sợ. Cả hai nắm chặt tay nhau đi Riki cười toe toét có vẻ vui vẻ lắm. Không có mẹ ở bên Santa không quen lắm nhưng may là còn Riki nên chắc không sao đâu. Nhưng xui thay họ lại gặp con chó bị xổng chuồng đang chặn đứng giữa đường sủa gâu gâu. Santa theo thói quen núp ngay sau lưng anh hé mắt nhìn nó
"Riki..." Santa khẽ gọi Riki
Riki mặt vẫn bình thản tiến tới chỗ nó chống hông sau đó lại sủa thi với con chó, Santa cảm thấy có gì đó sai sai ở đây nhưng sau đó thấy con chó cúp đuôi bỏ chạy. Santa cứ tưởng Riki có năng lực nói chuyện với chó cơ. Phía sau có người phụ nữ trung niên tay cầm gậy quay đầu nói "Xin lỗi hai đứa" rồi đuổi theo còn chó"
Riki bĩu môi nói với Santa
"Riki còn tưởng nó sợ Riki cơ"
Santa cười ha ha rồi nhéo nhéo má mềm như cái bánh bao của anh nói
"Em cũng tưởng vậy cơ"
Lên cấp một Santa và Riki không có duyên học cùng lớp nên chuyện Riki bị bắt nạt Santa không hề biết cho đến khi tình cờ thấy đám người túm nọ túm tóc Riki. Santa tức điên lên chạy tới đạp tên đó một cước. Một mình đánh cả bốn người. Thấy không đánh lại mấy tên đó liền sợ hãi chạy đi. Santa ôm Riki tay xoa xoa tóc màu trà của anh
"Sao anh không nói với em"
"Santa ngầu quá!!!"
"???...Em mà" Mặt Santa- cún con kiểu mau khen em mau khen em nữa đi. Mà khoan lạc đề.
"Anh có biết mình bị bắt nạt không?"
"Hờ hờ...."
Rồi xong. Santa từ hôm đó xin chuyển lớp để họcchung với Riki, người này cứ xa là nhớ, không ở cạnh anh thế nào cũng có chuyện, từ nhỏ anh đã bảo vệ em quá nhiều rồi giờ tới lúc em bảo vệ anh rồi.
Santa là một người nói được làm được cậu thật sự đã bảo vệ anh trong suốt những năm học cả khi ra trường hay đi làm. Riki không thể sống thiếu Santa và cậu cũng vậy. Cậu nguyện dùng cả đời này để bảo vệ anh bình an. Vì chỉ có Santa mới giúp được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro