4.Rùa
Riki mới được tặng bé rùa nên thích lắm cứ ôm ẻm suốt. Santa không vui. Sao anh ấy không ôm mình lại ôm con rùa. Liền chạy lại giành lấy con rùa.
"Trả anh!!!" Riki giận rồi với măng cụt giành lại rùa mà ẻm cao hơn anh nên không với tới.
"Không trả!"
Riki bặm môi dỗi mắt long lanh nước như sắp khóc đến nơi
"Anh ...anh ôm em một cái đi..em trả liền.."
Mặt vẫn dỗi nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ôm em. Santa chỉ chờ có thế quẳng con rùa xuống đất bồng Riki lên phòng ngủ.
"Còn bebê Rùa?"
"Hazzz"
Tối đó hai người ôm nhau ngủ như mọi khi nhưng có còn rùa ở giữa. Santa tối đó cứ nhìn con rùa chằm chằm. 'Sao mày dám ôm Riki-kun của ta'
Đang suy nghĩ miên man thì nghe Riki nói mớ kêu
"Santa.. Santa..."
Nghe anh gọi tên mình cún thấy yêu đời lại liền hôn lên trán anh một cái rồi cùng chìm vào giấc mộng đẹp. Chưa kịp mừng thì nghe thêm câu.
"Santa không được lấy rùa của anh"
Santa nghe chết trong lòng một ít thẳng tay quẳng con rùa xuống đất lần nữa. Riki thấy trống vắng nên vòng tay một Santa. Santa hài lòng đi ngủ thật. Tối đó Riki mơ thấy mình ôm một bé rùa rất lớn. Nhưng rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro