[Tin nhắn] Bé Dan cao hơn mình 1 cái đầu
Anh Riki
Hở?
Hôm nay em đi chơi với Nguyên,
sẽ về khá muộn,
anh giúp em mở cửa nhá.
Sáng mai em không phải
đi học à?
Không, em có tiết
buổi chiều cơ.
Nhưng Nguyên thì sao?
Em ấy vẫn phải đi học mà nhỉ?
Ờ thì...bọn em sẽ không về
quá khuya đâu.
Được rồi. Anh giữ cửa cho,
cứ đi chơi đi.
Yêu anh thế nhở~
về sẽ mang quà cho anh~
Nhưng đừng có làm gì Nguyên nhi đấy.
Thằng bé còn nhỏ lắm.
Ơ hay anh này.
Anh nghĩ em là loại người gì?
Em là em trai của anh đấy.
Anh lại nghi ngờ em?
Anh đùa thôi hờ hờ.
Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.
Dỗi đấy~
[Đã xem]
___________________
*Châu Kha Vũ là cậu em hàng xóm của Riki, hai người rất thân với nhau, Vũ bé hơn Riki 2 tuổi, anh xem cậu như em ruột của mình. Riki thường gọi Vũ bằng cái tên khác là Daniel. Năm nay Daniel thi vào trường của anh nên ba mẹ cậu đã gửi gắm con trai mình cho Riki. Anh bảo cậu chuyển đến ở cùng cho tiện việc giám sát. Nhưng với cái tính của Riki thì Daniel muốn gì anh cũng chiều tất. Cũng may là nhóc này không phải tuýp khó bảo, không biết điều, ngược lại còn rất ngoan, nên cũng không có gì khó khăn.
___________________
Riki chán chường ném điện thoại sang một bên, thả mình trên chiếc giường êm ái. Anh tự hỏi sao bọn trẻ bây giờ yêu đương sớm như vậy. Anh đây còn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Dù chẳng có hứng thú với mấy chuyện này, nhưng thấy bọn trẻ bên nhau, có người để chia sẻ chuyện buồn vui thì cái thân già này cũng không khỏi ghen tị.
Kể ra thì thằng nhóc này cũng tài thật. Vừa vào đại học đã "tán" được đứa em trai của hội trưởng câu lạc bộ mà nó đang tham gia.
Nhưng thật ra chuyện này một phần cũng là do anh. Không giấu gì, hội trưởng câu lạc bộ của Daniel là bạn thân học chung lớp kinh tế với Riki, Bá Viễn. Khi mới được bổ nhiệm lên quản lí câu lạc bộ, hai người thường gặp nhau lúc đi họp, có trò chuyện thử thì thấy cũng hợp, lại tình cờ học cùng lớp. Thế là thân nhau đến giờ.
Hôm đấy Riki đánh rơi ví, mất cả mớ giấy tờ quan trọng. "Sầu đời" nên hẹn qua nhà Bá Viễn giải tỏa, nhưng quên mất việc Daniel chuyển đến. May đâu Nguyên đang định sang nhà bạn, vừa vặn lại gần nơi anh sống. Riki đưa chìa khóa nhờ Nguyên sang giúp anh mở cửa cho hộ. Không hiểu hai đứa nó mở cửa làm sao mà một tuần sau thằng Daniel nói với anh là nó với Gia Nguyên đang hẹn hò. Ủa mở cửa trái tim hay gì? Chuyện đó khiến Riki "rơi vào trầm tư" suốt nửa ngày trời.
_____________
Sáng nay tâm trạng của Riki không ổn, đúng hơn là rất tệ. Anh đến trường khá sớm nên ghé qua canteen ngồi một chút, uống cốc cà phê cho tỉnh người.
- Ây - Riki vừa đưa cốc cà phê lên sát miệng, định làm một ngụm thì Bá Viễn không biết từ đâu chạy đến làm anh giật bắn người, suýt thì đi toi cái cốc.
- Ối trời ơi. Cậu làm tôi giật mình đấy. Sao mà chù ụ vậy nè, cái mặt tươi tắn đón chào mấy em lúc ở câu lạc bộ đâu rồi? – Bá Viễn bị bộ dạng của Riki làm cho một phen hú vía.
- Cậu đi mà hỏi bạn trai của em cậu đấy. – Chưa kịp mắng vì làm anh giật mình đã bị nhắc lại chuyện không vui. Riki hằn hộc nói.
- Bạn trai của em tôi. Là nhóc Dan đó hả?
-Ừ
- Ơ hay, nó là em cậu mà. Sao lại bắt tôi đi hỏi nó? Hành nhau vừa thôi chứ bạn. – Bá Viễn "hổng hỉu".
- Tôi mất ngủ. – Riki thở dài - Nguyên nhân thì là do thằng em trời đánh của tôi.
- Nó làm gì? – Bá Viễn thắc mắc.
- Cậu cũng biết là hôm qua hai đứa nó đi chơi với nhau mà. Rõ ràng đã nói là sẽ không về quá trễ, bảo tôi giữ cửa cho, vậy mà 2h sáng mới vác cái mặt về. Tôi còn chẳng dám đi ngủ vì lo, không biết khi nào nó về, sợ về rồi sẽ không có ai mở cửa cho, gọi điện thì cũng không nhấc máy. Vậy là tôi mắng cho nó một trận, đâu có để yên được. Sau đó thì nó cứ lẽo đẽo theo xin lỗi. Báo hại tôi hơn 4h sáng mới leo lên giường Dối trá, tôi thề sẽ không bao giờ tin vào câu "em nhất định sẽ không về khuya" của nó nữa.
Sau khi kể hết chuyện thì Riki như được giải tỏa hết mọi buồn phiền.
- Bộ Nguyên về không nói gì với cậu hả? Cậu không tẩn cho nó một trận sao? – Riki thắc mắc vì Bá Viễn cứ gật gù mãi mà chẳng nói gì. Không biết có lọt vô tai câu nào không nữa.
- Nó có chìa khóa mà, đâu ảnh hưởng đến tôi. Sáng nay tôi cũng có hỏi rồi. Do bọn nó bị lỡ xe buýt, Nguyên quên mang điện thoại, của nhóc Dan thì lại hết pin. Hai đứa còn phải đi bộ về nhà mà.
- Cậu đúng là "nhỏ mọn" quá đấy. – Bá Viễn hình như thấy tâm trạng Riki chưa đủ tệ nên cố ý châm dầu vào lửa.
- Cậu... - Riki đứng dậy, đưa tay lên, định tẩn cho đứa bạn mình một trận thì vô tình thấy đồng hồ trên tay.
- Thôi chết. Lo nói chuyện với cậu mà tôi quên mất, hôm qua hứa với Amu đến giúp em ấy chuẩn bị đón thành viên mới. – Nói rồi Riki vội vã thu gôm đồ đạc.
- Ơ kìa, tôi còn chưa...
- Tôi đi đây. Gặp cậu sau nhé.
Chưa đợi người ta nói hết câu, Riki đã chạy đi, bỏ lại Bá Viễn ngơ ngác, không tin được là mình vừa bị ngắt lời trắng trợn rồi bị bỏ lại một mình như vậy. Thật không thể chấp nhận được!
___________________
-Sao giờ này mà Riki chưa đến nhỉ? – Amu nhìn vào đồng hồ treo tường rồi nhìn ra cửa, rõ ràng hẹn với nhau là cùng chuẩn bị, vậy mà nãy giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.
- Amu! Amu! Anh...đến rồi.. – Riki tay chống hai bên hông, thở dốc.
- Dạo này anh lêu lõng quá rồi Riki , hội trưởng cứ như vậy thì sao mà làm gương cho mọi người được? - Amu nheo mày, hai tay khoanh trước ngực, cậu trách móc.
- Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. Lần sau sẽ không vậy nữa, Amu đừng giận anh mà. - Riki mè nheo.
- Thôi thôi, anh đừng như vậy nữa. Em sợ nhất là chiêu này của anh. Không giận, không giận nữa. Lo mà đi chuẩn bị cho xong, sắp đến giờ rồi. – Riki thừa biết Amu không bao giờ chịu nỗi điệu bộ làm nũng của anh.
- Tuân lệnh! Hờ hờ hờ. – Anh giả vờ nghiêm túc chưa được bao lâu thì liền cười ngốc, vui vẻ chạy đi làm việc của mình.
Amu là hội phó của câu lạc bộ, cậu là một trong số ít những người bạn thân thiết của Riki. Cậu biết được quá khứ của anh, góp phần giúp Riki cởi mở hơn với mọi người. Có lẽ vì vậy mà Riki khá dựa dẫm vào cậu, nhưng Amu không hề khó chịu, cậu xem Riki như anh trai mình, mặc dù có đôi lúc có vẻ không đúng lắm.
- Thiệt tình... – Amu nhìn theo Riki mà thở dài. - Không biết ai mới là hội trưởng nữa
——————————
Tự nhiên tui thấy hối hận, muốn sửa lại phần giới thiệu nhân vật cho Riki quá🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro