- Wow, đúng là câu lạc bộ Dance "danh bất hư truyền" phải không Santa? – AK không ngừng cảm thán. Đây là lần đầu tiên cậu được xem một tiết mục do học sinh tự dàn dựng mà lại đỉnh như vậy đấy. Không khác gì dân chuyên.
- ...
- Santa?
- ...
- Uno Santa!
- Hả? Hở?
- Cậu nhìn cái gì mà cứ ngơ ra vậy? Bộ tia được "mỹ nhân" nào à? - AK quay sang thấy Santa yên như tượng thì liền nổi ý muốn trêu chọc.
- Tôi nhìn ai đến lượt cậu quản à?– Santa cũng không chịu thua, ghé sát vào mặt AK, nhếch miệng cười, giọng điệu tán tỉnh. - Hay là lo sợ tôi có tình mới mà quên cậu?
- Ewwww, người như cậu, có cho thêm tiền ông đây cũng không lấy. – AK kì thị ra mặt.
*Bụp, bụp* "E hèm, chào các em, thầy là hiệu trưởng Trường Đại học X. Hôm nay....."
.
.
.
[Buổi lễ cứ vậy mà diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ, chủ yếu giới thiệu về trường thôi. Các sinh viên ai nấy đều ngán ngẫm, chẳng mấy tập trung]
.
.
.
- Cuối cùng cũng kết thúc, người tôi sắp nhũng ra đến nơi rồi. – AK duỗi tay chân, ngồi lâu quá khiến khớp của cậu đông cứng hết rồi.
- Bây giờ phải làm gì vậy? Nhanh cho tôi rời khỏi chỗ này đi. – Santa cũng không khá hơn AK là bao. Cậu không hiểu sao cái trường này lại có nhiều thứ để giới thiệu thế nhở? Để cho sinh viên tự khám, tự phá không phải dễ hơn sao?
- Đăng ký câu lạc bộ!
- Á!! Trời ơi, cậu dọa tôi hết hồn đấy. – AK bị hù một phen nhảy dựng. Cậu la lên khiến ai nấy cũng nhìn.
- À xin lỗi nhá. - Người kia gãi đầu ngại ngùng. - Chào, xin tự giới thiệu, tôi là Kazuma, còn đây là Mika. Lúc nãy tôi ngồi bên cạnh, vô tình nghe hai người nói chuyện thì có vẻ là tôi và cậu học cùng ngành nên muốn kết bạn. - Kazuma hăng hái.
- Tôi là Lưu Chương, cứ gọi là AK, rất vui được làm quen.
- Còn đây là? – Kazuma đưa tay về người bên cạnh.
- Santa. Rất vui được gặp hai cậu.
- Cơ mà lần sao đừng lù lù xuất hiện phía sau như vậy nhá. Trái tim mong manh này của tôi không chịu nỗi đâu. – AK tỏ vẻ trách móc.
- Haha, xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa. À, nói về chuyện đăng ký câu lạc bộ thì có khá nhiều sự lựa chọn đấy. Âm nhạc, nhiếp ảnh, bơi lội, điền kinh... Hai cậu đã quyết định được chưa vậy?
- Hmm... Tôi cũng không biết nữa. Santa thì sao?
- Dance, tôi sẽ đăng ký vào câu lạc bộ Dance. – Santa dứt khoát trả lời.
- Hả? Sao lại là Dance? Tôi tưởng hôm trước cậu bảo nếu trường có câu lạc bộ điền kinh thì cậu sẽ tham gia mà?
- Tôi đổi ý rồi. - Santa nhúng vai. - Sao? Cậu lại muốn quản tôi nữa? – Santa khoác tay lên vai AK, ghé sát vào tai AK rồi nói.
- À không, không quản, tôi không dám quản cậu đâu. Làm ơn né xa ra giùm. – AK lộ rõ vẻ khinh bỉ.
- Haha, hai cậu thú vị thật đấy. Bình thường đi hẹn hò chắc là vui lắm nhỉ?
- Hả?? Hẹn hò? Tôi với tên này á? – AK không tin vào tai mình.
- Chứ không phải sao? Tôi thấy hai cậu thân mật đến vậy cơ mà.
- Không hề luôn á. Tôi và tên này... nghĩ thế nào thì cũng không thể!! – Sao có thể nghĩ cậu và Santa yêu nhau được chứ. Làm bạn với hắn ta đã khiến cậu khổ sở lắm rồi.
- Lúc nãy tôi thấy hai người dựa sát vào nhau nên cứ tưởng... - Kazuma nhận ra hình như mình hố hàng rồi. - Vậy thôi chúng tôi trước nhá, gặp hai cậu sau. Đi thôi Mika. – Cậu liền đánh trống lảng, chào tạm biệt Santa và AK rồi cùng Mika rời đi. - Xin lỗi vì đã hiểu lầm hai cậu nhá. - Đi được một đoạn thì Kazuma xoay lại nói.
_________________________________
- Này Santa.
- Nghe!
- Cái cậu Mika gì đó.
- Làm sao?
- Hình như cậu ta không thích bọn mình....
___________________________________
Hiện trường ghi danh câu lạc bộ rất náo nhiệt. Các thành viên, hội trưởng, hội phó, ai nấy đều tích cực kêu gọi mọi người đăng ký.
- Tôi nên đăng ký câu lạc bộ nào đây? Aaaa khó nghĩ quá. Santa, cậu giúp tôi với.
- Đăng ký vào câu lạc bộ phát thanh ấy. Có cậu rồi thì họ không cần phải dùng mic mỗi khi phát sóng nữa.
- Này, cái tên kia, tôi đang hỏi nghiêm túc đấy!
.
.
.
- A! – Đang đi thì AK bị một người đụng phải khiến cậu ngã xuống đất, vì bất ngờ mà la lên.
- Ôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Cậu không sao chứ. - Người kia đưa tay ra, muốn đỡ cậu lên. Nhưng AK không nhận, cậu tự chống tay xuống đất rồi đứng dậy.
- Tôi không sao. Làm sau cẩn thận hơn tí. - Nói rồi cậu cùng Santa bỏ đi.
Người kia vẫn nhìn theo bóng lưng của hai người. Không nói gì, chỉ là khoé miệng bất giác cong lên.
.
.
.
[Ở canteen]
Hoàn thành việc đăng ký câu lạc bộ, AK cùng Santa đến canteen để ăn trưa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì AK vẫn chưa tìm được chốn đi về... May là hạn chốt danh sách ghi danh còn tận một tuần nữa.
Trong lúc hai người đang ăn trưa thì....
- Hù!
- A! TRỜI SẬP BA MÁ ƠI! - Không biết hôm nay là ngày gì mà AK cứ hết bị người này, rồi lại đến người kia làm cho giật mình. - ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ LÙ LÙ XUẤT HIỆN NỮA MÀ. - Vì nghĩ là Kazuma lại đến để trêu cậu mà AK tức giận hét toáng lên.
- Ơ, cậu là... Châu Kha Vũ! Là Châu Kha Vũ! - AK gặp được người quen thì vui mừng. - Tôi nhớ cậu quá huhu. - Cậu ôm chầm lấy người bạn của mình.
- Nhưng sao cậu lại ở đây? - Santa, người ngơ ngác nãy giờ, lên tiếng.
Châu Kha Vũ là bạn học cũ của AK và Santa. Vào năm cuối cấp, Kha Vũ phải chuyển trường vì việc gia đình nên ba người không thể gặp nhau nữa.
- Tôi học ở đây. Lúc nãy vô tình thấy hình hai cậu trên diễn đàn trường, tôi liền nhận ra là người quen. Mừng thật đấy, cứ tưởng sẽ không được gặp hai người nữa. - Kha Vũ không giấu được nỗi phấn khích.
- Hả? Cậu nói gì cơ? Hình của hai chúng tôi...sao lại ở trên đấy? - AK nghe đến đoạn hình ảnh gì ấy thì hơi cấn cấn.
- Thì có người chụp được ảnh lúc hai cậu đang đưa sát mặt vào nhau...Tôi suýt nữa thì làm rơi điện thoại khi thấy bức ảnh đấy. - Kha Vũ giải thích - Mà có vẻ họ định cho hai cậu vào danh sách cặp đôi mới của trường thì phải. Mấy chị gái trong trường này thích ship couple lắm. - Cậu cố nhịn để không cười vào mặt hai "nhân vật chính".
Santa và AK đơ ra một lúc thì quay sang nhìn nhau rồi rùng mình, lập tức đẩy đối phương ra, càng xa càng tốt. Mặt thì lộ rõ vẻ khinh bỉ, ghét bỏ.
- Tôi thấy có vẻ cũng hợp đấy chứ. Hahahaha. - Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.
- Hèn gì nãy giờ tôi cứ có cảm giác mọi người nhìn chầm chầm vào bọn mình. - AK giờ mới nhận ra sự khác lạ. - Nhưng tại sao lại là tôi với cậu chứ? - AK hằn hộc nói
- Sao tôi biết được. Cậu làm như tôi muốn chắc. - Santa cãi lại.
AK với Santa chí choé một hồi lâu, Kha Vũ thì đứng kế bên làm khán giả cho trận battle không hồi kết này.
- Daniel à! Em có về với anh không? - Đang xem kịch hay thì Kha Vũ nghe thấy tiếng gọi.
- A anh Riki. - Là Rikimaru! - Có có, anh đợi em chút. -Kha Vũ nhanh chóng đáp lời. - À mà đây là mấy người bạn em hay kể với anh nè. - Cậu tiện thể giới thiệu AK và Santa.
- Chào hai đứa. - Riki cười híp mắt, giơ tay vẫy chào rất vui vẻ.
- Tôi về trước nhá. Gặp hai cậu sau. - Kha Vũ quay sang chào tạm biệt Santa và AK rồi vội rời đi.
.
.
.
- Ôi trời, tôi không ngờ thằng bạn của tụi mình lại quen biết với cao nhân như vậy đấy. - AK không ngớt lời cảm thán sau khi hai người kia rời đi.
-.......
- Santa? - Không thấy Santa trả lời, AK liền quay sang. - Trời ạ, cậu lại ngớ người ra nữa rồi. Hôm nay cậu bị làm sao vậy hả?
- Tôi.... - Santa đưa tay đặt lên ngực trái của mình, mắt vẫn không dừng nhìn theo dáng người đang khuất dần phía cổng trường. - ...hình như yêu rồi.
.
.
.
*Cốc*
- Yêu yêu cái đầu cậu ấy. Điên à? Định đập chậu cướp hoa hay gì? - AK gián một cú đau điếng xuống đầu Santa.
- Đập chậu cướp hoa? Sao lại vậy? Tôi có làm gì đâu? - Santa thắc mắc
- Thì người của Châu Kha Vũ, anh em của cậu mà cậu cũng đòi yêu. Đấy không phải giật bồ người ta ta à? Chẳng đập chậu cướp hoa chứ là gì?
- Làm sao cậu biết họ người yêu của nhau? Nhỡ...họ là anh em thì sao?
- Bộ cậu quên Châu Kha Vũ chỉ có một người anh thôi à? Chúng ta đã gặp lúc cùng gia đình cậu ấy đi biển rồi còn gì?
- À...Ờ nhỉ? - Santa hụt hẫng, lần đầu tiên cậu gặp được một người khiến cậu xao xuyến thế, vậy mà...là hoa đã có chủ. Cậu có chút không cam tâm.
————————————————
Xin lỗi mọi người vì cứ đăng rồi gỡ hoài😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro