Chương 1
- SANTA ƠI~ SANTA À~ – Mới sáng sớm mà ai đã mở loa ồn ào thế?
- ......
-SANTA! CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG VẬY?
-......
- UNO SANTA!! CẬU MAU DẬY CHO TÔI! – Chẳng có cái loa nào cả. Nãy giờ là giọng của AK, bạn thân của Santa. Cậu đang cố gọi San-đang say giấc nồng-ta dậy.
Hôm nay là ngày Trường đại học X chào đón tân sinh viên. Buổi lễ sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng, nhưng bây giờ đã là 7 giờ rưỡi hơn rồi mà Santa vẫn chưa chịu rời khỏi giường. AK đã đứng trước cửa gần 10 phút rồi. Với âm lượng của cậu ta mà đứng la hét gần 10 phút thì cũng đủ để cả xóm thức giấc, ấy vậy mà Santa vẫn chẳng có động tĩnh gì, có lẽ cậu ta miễn nhiễm từ lâu rồi cũng nên. Thử nghĩ xem, hai người đã chơi chung từ thời trung học, mỗi ngày đều đi học chung, vậy thì chuyện Santa quen với mức âm lượng cực đại này là đương nhiên.
- BÂY GIỜ TÔI CHO CẬU HAI LỰA CHỌN. MỘT, LÀ MAU THỨC DẬY, THAY ĐỒ RỒI ĐI ĐẾN TRƯỜNG. HAI, LÀ TIẾP TỤC NGỦ, SAU ĐÓ TRỄ HỌC, GÂY ẤN TƯỢNG XẤU VỚI TIỀN BỐI, BỊ ĐÌ TRONG SUỐT 4 NĂM ĐẠI HỌC, ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ TỐT NGHIỆP NỖI, ĐẾN KHI ĐƯỢC RA TRƯỜNG THÌ ĐÃ "QUÁ LỨA" RỒI, SAU ĐÓ KHÔNG TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM VÌ LÝ DO TUỔI TÁC, HỌC HÀNH CHẲNG RA LÀM SAO, RỒI THẤT NGHIỆP, KHÔNG AI THÈM YÊU, KHÔNG LẬP GIA ĐÌNH ĐƯỢC, CẬU SẼ CÔ ĐƠN ĐẾN CHẾT! – AK thật quá mệt mỏi với tên này mà, giờ suy nghĩ lại, cậu tự thấy phục bản thân mình, có thể chơi chung với cậu ta ngần ấy năm. Nếu là người khác chắc đã từ mặt lâu rồi.
Thật ra Santa không quan tâm đến việc có đi trễ hay không. Nhưng khi cậu nghe được 4 tiếng "CÔ – ĐƠN – ĐẾN – CHẾT" thì liền bật dậy. Dùng tốc độ trời ban của vận động viên điền kinh mà "phóng", vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xuống bếp chộp vội mẩu bánh mì rồi chạy ra cửa.
- Tôi..ra..rồi.. – Cậu mệt đến mức chẳng đủ hơi để nói liền mạch nữa. Thật là..nếu không vì sợ phải chịu cảnh tủi thân cho đến chết thì cậu cũng chẳng thèm để tâm đến cái loa phường này đâu.
- Xem như cậu còn biết điều đó. – AK cười khẩy, cậu chơi với Santa lâu như vậy, còn lạ gì cái chấp niệm "tình yêu đích thực" của cậu ta.
- Lần nào gọi tôi dậy cậu cũng la lớn thế? Không mệt sao? – Santa thật không hiểu được, cái tên này lúc nào cũng ăn nói lớn tiếng như vậy, cổ họng của cậu ta thật sự không sao đấy chứ?
- Lớn tiếng? Trước giờ tôi vẫn luôn dùng âm lượng bình thường để nói chuyện mà? – Cái gì mà lớn tiếng chứ? Cậu đã bao giờ vượt quá mức âm lượng "tiêu chuẩn" của mình đâu.
- Ờ, "bình thường" lắm đấy. Không hề lớn luôn. Cậu có biết cứ cách tuần là lại có người đến nhà tôi phàn nàn vì nghĩ tôi phá phách, mở loa làm phiền họ không?
- Không. Cậu có kể đâu mà tôi biết. – AK ngơ ngác.
- Tôi chẳng thèm chấp nhất cậu làm gì cho mệt thân.
Hai người này lúc nào cũng vậy, cứ như chó với mèo, gặp nhau là lại gây sự. Nhưng lúc người này cần thì người còn lại liền có mặt. Chắc chẳng ai có thể xen vào hai người họ được đâu....
[Em là dãy phân cách, con au nó để em ở đây để chuyển cảnh]
May cho cả hai là khi đến trường thì vẫn còn "tận" 5 phút nữa mới đến giờ khai lễ, nên cũng tính là an toàn vượt qua ải đầu tiên.
*Bụp* Đèn đột nhiên tắt. Cả hội trường náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía sân khấu, tiếng nhạc từ đâu nỗi lên. Là tiết mục văn nghệ mở màn được biểu diễn bởi câu lạc bộ dance.
Ai vào trường này thì chắc chắn cũng từng nghe danh trưởng câu lạc bộ Dance "tài sắc vẹn toàn". Người này chẳng những được biết đến bởi tài năng nhảy múa của mình mà còn được mệnh danh là "Thần biên đạo". Hầu hết các tiết mục của câu lạc bộ đều được một tay người này dàn dựng. Không chỉ vậy, nhan sắc cũng không tầm thường chút nào. Gọi là "Đại mỹ nhân" chắc cũng không quá, nhưng vấn đề nằm ở chỗ "NGƯỜI NÀY LÀ NAM". Đúng vậy, anh ta là Chikada Rikimaru, người mà từ những ngày đầu tiên bước vào trường đã khiến diễn đàn của trường chao đảo vì có quá nhiều thư gửi hỏi xin thông tin của anh ta. Một khoa chẳng có mấy ai theo học bỗng trở nên đông đúc lạ thường, cả nam lẫn nữ sinh đều đổ xô đi xem "Rốt cuộc cái người tên Rikimaru đó thật sự đẹp đến mức nào mà có thể khiến hệ thống diễn đàn của trường quá tải như vậy?"
Rikimaru được trời sinh cho làn da trắng, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao thẳng tấp, môi lúc nào cũng ươn ướt, căng mọng, ngũ quan đều rất hài hòa, xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Mỗi ngày anh ta đều nhận được hàng tá thư từ và quà tặng, cùng những lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng chẳng mấy quan tâm. Vì vốn Rikimaru không có hứng thú với việc yêu đương, anh muốn tập trung vào việc học và đam mê của mình hơn là mấy thứ mà bản thân cho là vớ vẩn.
[Lại là em đây, au nó bỏ rơi em rồi TT TT]
Khi Rikimaru nhảy, tất cả mọi sự chú ý đều dồn hết vào anh, tất cả mọi việc xảy ra xung quanh đều mờ nhạt hẳn. Cả khán phòng như nín thở, dõi theo từng chuyển động của anh, không thể nào rời mắt, sợ rằng nếu sơ ý chợp mắt một cái thì liền sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn năm có một này. Cho đến khi tiết mục kết thúc, âm thanh trầm trồ, cảm thán không ngừng phát ra. Vài cậu trai có vẻ hơi lăng tăng về giới tính của mình, trong đấy...có Santa.
*Thịch*
Hình như...cậu say nắng rồi.
————————
Lần đầu tui viết longfic á mọi người, có gì sai sót, mong mọi người thông cảm🥺👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro