Oneshot
Riki anh ơi,
Trời đã vào thu rồi đấy. Gió đã thổi và trời cũng đã lạnh dần. Anh có nhớ phải mặc áo ấm chưa? Không có em bên cạnh nhắc nhở thì anh cũng phải nhớ chăm sóc bản thân nhé. Ngoài kia, mấy chiếc lá đang héo úa rồi dần phải lìa khỏi cành. Em thấy rồi, thấy một chiếc lá cuối cùng trơ trọi trên một cành cây. Trông nó mỏng manh nhưng vẫn cố níu giữ lấy cái cây trước những đợt gió ùa về, thật đáng thương và tội nghiệp. Nếu giờ em chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, chắc chắn nó sẽ rợi rụng và vỡ nát ngay. Thế nên em chỉ có thể nhìn nó khổ sở kiên trì bám víu lấy cành cây. Em đã hi vọng nó sẽ không lìa cành, hi vọng nó bám chặt đến phút cuối. Nhưng thật buồn anh ạ, nó đã không thể, nó héo úa, run rẩy và chậm rãi đáp xuống nền đất lạnh. Anh có thấy tình yêu của chúng ta tự như những chiếc lá thu đang dần úa tàn kia không? Cho dù em đã cố gắng níu giữ nhưng vẫn không thể ngăn được tình cảm đang dần phai nhạt. Trái tim anh lạnh dần và trôi đến một phương xa mà em lại không cách nào níu giữ anh được, không thể. Vì sao thế anh? Vì sao anh lại rời xa em? Vì sao em không hề lung lay cành cây, nhưng chiếc là vẫn vỡ vụn? Từng biểu cảm và khuôn mặt anh dần trở nên lạ lẫm và xa cách. Anh bảo rằng anh cũng không thể trả lời em. Anh bảo nó như định mệnh vậy, thức dậy vào một buổi sáng và chợt nhận ra anh không còn yêu em như lúc đầu nữa. Mặc cho em cố gắng nâng niu và gìn giữ, chúng ta vẫn chẳng thể quay lại như xưa. Ừ nhỉ, chiếc lá xanh rồi cũng có ngày úa màu và thả trôi theo gió, thì tình yêu có gì mà không thể chứ. Những thứ vĩnh hằng cũng có thể tan biến, thì tình yêu có là gì. Em ghét anh, vì anh đã rời bỏ em. Thế nhưng không có ngày nào là em ngừng nhớ về anh. Vẫn đắm chìm trong những dòng ký ức đã phai dấu lụi tàn. Em vẫn muốn níu kéo những mùa đã trôi đi xa dù cho khoảng cách giữa chúng ta lúc này đây giống như bầu trời mùa thu vậy, mênh mông đến vô tận. Giờ đây anh đã trở thành mùa thứ năm của em, một mùa không tồn tại mà dù có làm cách nào đi chăng nữa em cũng thể gặp được. Làm sao đây hả anh? Em không thể sống mà không có anh được. Chắc anh chẳng bao giờ ngờ được em yêu anh nhiều đến mức nào cả. Có thể đối với thế giới này, anh cũng chỉ là một trông số vô vàn những con người đang tồn tại, nhưng với em, anh chính là cả thế giới. Nếu đã không thể níu giữ thế giới này, thì có lẽ nên dứt khoát giải thoát cho bản thân. Riki, phải luôn chăm sóc cho bản thân mình, nhé anh. Phải biết yêu bản thân mình hơn. Dù không biết giờ anh đang vui hay buồn, dù cho những lời này cả cuộc đời còn lại anh cũng không thể nghe thấy, nhưng em vẫn muốn chúc anh luôn hạnh phúc. Sau tất cả, tình cảm mà em, Santa, dành cho anh vẫn luôn không thay đổi. Santa yêu Riki rất nhiều. Tạm biệt Riki, tạm biệt người em yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro