oneshot
Rikimaru mừng sinh nhật hai mươi tám tuổi của mình bằng một đống lon bia rỗng đang nằm lăn lóc xung quanh. Tiếng chuông báo thức 0:00 ngày Hai tháng Mười Một vang lên từ điện thoại. Anh với tay bấm tắt, vẫn còn đủ tỉnh táo để không ném điện thoại đi. Màn hình sáng lên hình nụ cười của một chàng trai trẻ, đập vào mắt anh.
Rikimaru lòng đau như cắt, vệt nước mắt đã khô trên má lại đẫm nước.
“Riki, nhớ đến dự tiệc cưới của em nhé.”
Giọng nói của đồng nghiệp vang lên trong đầu anh. Nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường đã không khiến anh phải đau khổ thế này.
Anh nhìn lại thiệp mời, đọc kĩ dòng chữ ngay ngắn ngay bên trên: Uno Santa.
Điện thoại anh sáng lên và rung liên tục. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ các ngân hàng, bạn bè và người thân ập đến. Nhưng anh chẳng có tâm trạng mà đáp trả.
Mặc vội áo khoác, anh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua thêm bia.
Cái lạnh về đêm của mùa đông khiến anh run người, cũng giúp anh tỉnh táo hơn.
Nhưng anh cũng vốn chưa hề say.
Và anh muốn say, say để quên đi hết những nỗi đau đang chất chứa trong tim và dày vò anh từng giây từng khắc, say để quên đi hình ảnh người con trai anh đã đơn phương ba năm nay.
Anh muốn say để quên, cớ sao càng uống lại càng nhớ?
Chắc chắn là do chưa đủ say.
Anh bỏ hết số lon bia còn sót lại trong cửa hàng vào giỏ rồi thanh toán, chẳng biết mình đã lấy bao nhiêu, dù sao chúng cũng không nặng bằng lòng anh.
– Này chàng trai trẻ, có muốn biến điều ước thành sự thật không? – Một giọng nói vang lên phía sau khiến anh giật mình.
Nhưng Rikimaru không quay lại. Giữa đêm thế này nghe giọng người lạ không nên quay đầu, ai biết là người hay ma. Hơn nữa anh cũng chẳng trẻ nữa, chắc không phải gọi mình đâu.
– Chàng trai, cậu không muốn ta giúp cậu thực hiện điều ước sao? – Giọng nói tiếp tục vang lên.
Lần này thì anh quay lại, vì tò mò. Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp với nụ cười vô cùng duyên dáng, nhưng thời trang có chút kì quặc. Ai lại phối áo cam với quần tím bao giờ?
– Cô gọi tôi sao?
– Đúng rồi, là cậu đấy.
– Cô có thể thực hiện điều ước của người khác sao? – Anh hỏi, giọng có chút khinh thường.
– Tất nhiên.
– Vậy tại sao lại chọn tôi thế? – Rikimaru cười.
Là vì nhìn mình có vẻ đau khổ nên an ủi à?
– Vì tôi muốn Rikimaru được hạnh phúc. – Cô gái nhoẻn miệng cười, thánh thiện tựa như thiên thần.
– Làm sao cô biết tên tôi? – Anh ngạc nhiên.
– Bỏ qua việc đó đi. – Cô gái bước đến, đưa anh một tấm danh thiếp. – Anh chỉ cần nắm chặt nó và đọc lên điều ước, tôi sẽ giúp anh thực hiện.
Rikimaru cúi xuống nhìn mảnh giấy. Vì anh không mang theo kính nên mãi mới đọc được chữ.
“Taki – Phượng Hoàng Thác Nước. Cam Tím là chân ái.”
Gì đây? Đa cấp à?
Anh định vứt đi nhưng rồi thôi, coi như là quà sinh nhật từ một người lạ mặt vậy. Cũng không hiểu sao nhìn cái màu cam tím trên danh thiếp cũng thuận mắt ghê.
--------------------------------------------------------
Rikimaru không biết ai là người đã tạo ra câu nói “mượn rượu giải sầu”. Nếu biết thì anh nhất định sẽ gân cổ lên cãi tay đôi với người ta.
Giải sầu cái quỷ, chỉ làm mình sầu thêm thôi.
À, còn cho mình thêm một đống ve chai để bán.
Anh gạt hết đống lon rỗng trên sàn, tạo thành một lối đi hướng đến giường. Nhưng ngay khi gần đến nơi thì anh đạp lên gì đấy khiến chân trở nên trơn trượt, nhào về phía trước, mặt đập thẳng vào giường.
Thật may lúc mua nệm đã không ham rẻ mà lựa loại cứng, chứ không có mỗi cái mặt đẹp cũng vì thất tình mà bị phá hỏng mất.
Anh nhặt thứ đã gây nên tai họa lên, lại chính là cái tấm danh thiếp cam tím kia.
Ước sao? Giờ anh chỉ ước quay về cái ngày liên hoan công ty lúc đấy. Nếu anh từ chối đưa Santa đã say khướt về, có lẽ hai người đã không thân thiết đến mức ấy, có lẽ anh sẽ chẳng nảy sinh bất cứ tình cảm gì, có lẽ giờ đây anh đang đón sinh nhật vô cùng vui vẻ…
.
.
.
Tiếng nhạc vừa quen vừa lạ vang lên từ điện thoại. Rikimaru mệt mỏi nhìn xem vì sao lại có âm thanh ấy.
Báo thức? Đây đâu phải nhạc chuông báo thức đâu? Anh đã thay từ lâu rồi mà. Đây là bài hát ba năm trước anh thích nghe… Từ từ đã, ba năm trước?
Anh bật dậy, nhìn xung quanh. Không hề có vỏ lon lăn lóc như đêm qua, chiếc thiệp đỏ thắm cũng không còn. Nội thất cũng trở về sự sắp xếp của năm ấy. Điện thoại trong tay cũng là điện thoại cũ năm ấy đang dùng. Nếu không phải vì trong tay còn tấm thẻ màu cam tím kì quái kia, anh thật sự nghĩ mình chỉ mới hai mươi lăm tuổi.
À, còn cả cơn đau đầu truyền tới vì đống bia đã nốc vào hôm qua… Cũng không phải là hôm qua, là ba năm sau… Là hôm qua của ba năm sau…?
Thôi mệt, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu. Anh nhanh chóng sửa soạn rồi đến công ty.
Bất tiện đầu tiên khi quay về ba năm trước, anh không nhớ đồ đạc trong nhà để ở đâu. Cứ như đến nhà người khác ở nhờ vậy.
Bất tiện thứ hai, lúc này anh vẫn chưa mua xe. Vì thế phải dậy sớm hơn nửa tiếng để đi tàu điện ngầm.
Bất tiện thứ ba, cửa hàng bán đồ ăn sáng anh ưa thích ba năm trước vẫn chưa mở, đành phải ghé cửa hàng tiện lợi mua sandwich ăn tạm.
Bất tiện thứ tư, anh đang ở giai đoạn nào của ba năm trước? Đến công ty thì làm gì? Việc sếp giao hôm qua là gì cũng không nhớ. Mà cũng chẳng phải là “hôm qua” của anh, sao mà nhớ được.
– Đúng là không nên ước bậy bạ khi đang say. – Anh thở dài sau khi đã đến công ty.
– Rikimaru, mới sáng sớm mà nhìn thiếu sức sống thế? – Một người đồng nghiệp hỏi thăm. – Đêm qua ngủ không ngon sao?
– Hờ hờ, tôi thức coi phim muộn ấy mà. – Anh cười đáp lại.
Takagi vẫn như thế, vô cùng thân thiện.
– Cũng phải, mấy hôm nay anh và Santa cùng làm dự án mệt lắm rồi, mãi mới xong được, nên tự thưởng cho mình. – Takagi tốt bụng đưa cho anh một ly cà phê.
– Dự án với Santa? – Anh nhíu mày. – Xong lúc nào?
– Mới xong hôm qua đấy thôi. Hai người được trưởng phòng khen không ngớt mà.
Rikimaru cuối cùng đã nhớ ra mình đang ở “giai đoạn” nào của cuộc đời.
Santa là đồng nghiệp mới đến, trưởng phòng bảo anh dẫn dắt cậu cùng làm dự án này, nhưng hai người lại mâu thuẫn và xảy ra tranh cãi. Sau khi dự án kết thúc, mọi người cùng đi liên hoan, rồi anh đem Santa say khướt về nhà, rồi mối quan hệ mới tốt đẹp dần lên…
Rikimaru thở dài bất lực. Người ta muốn quay về ba năm trước để không phải yêu Santa. Nhưng anh bây giờ đã yêu cậu ấy rồi, có thay đổi được gì đâu? Quay về để chứng kiến người ta đi lấy vợ lần nữa à?
– Đi ăn trưa thôi? – AK vỗ vai anh.
Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngạc nhiên vì thời gian trôi thật nhanh.
Điều duy nhất vẫn không thay đổi chính là người bạn thân AK này. Buổi trưa vẫn cùng nhau dùng bữa, sau khi tan làm thì ghé quán nước gần đây để trò chuyện.
– Có nên mua cái máy hút bụi này không nhỉ? Rẻ vô cùng luôn này. – Cậu cho anh xem hình ảnh trên app bán hàng.
– Đừng mua, nó không giống trên hình đâu. – Anh nhẹ nhàng đưa cơm vào miệng.
– Sao anh biết thế? Anh từng mua à? – Cậu hỏi.
Rikimaru cười trừ. Chẳng lẽ lại nói thật ra mình đến từ ba năm sau, sau khi cái máy này được giao tới, cậu vô cùng tức giận vì bị lừa nên đã soạn cả một bài rap dài năm phút chỉ để chửi cái shop này?
Ơ, hay là mình nói thật cho cậu ta biết nhỉ? AK thông minh như vậy, chắc sẽ nghĩ cách giúp mình.
– AK này.
– Hửm?
– Thật ra anh đến từ ba năm sau.
– Khụ! Hả? – Cậu bị sặc canh. – Hôm qua anh coi phim đến sảng rồi à?
– Thật, anh đến từ ba năm sau. – Anh cố gắng giải thích.
Sau đó Rikimaru đã kể ra mình yêu Santa thế nào rồi đau khổ ra sao và lí do quay lại ba năm trước.
– Thế nên anh sẽ không phải tham gia liên hoan công ty tối nay. Như thế anh với Santa sẽ không nảy sinh bất cứ quan hệ gì khác. Và anh có thể sống một cuộc đời mới.
Đúng vậy, hà cớ gì phải đau khổ mãi vì một người không yêu mình.
– Được rồi, em tin anh đến từ ba năm sau rồi. – Cậu gật gù.
– Thật sao?
Đơn giản vậy sao? Anh chỉ mới kể chuyện tình của mình thôi mà?
– Hai lí do. – Cậu đưa một ngón tay lên. – Thứ nhất, hôm qua anh rõ ràng còn nhìn tên kia với mắt hình viên đạn, tối qua còn nhắn tin nói xấu cậu ta với em. Không thể nào chỉ sau một buổi tối lại có thể nghĩ ra một chuyện tình lâm li bi đát ngoại trừ việc anh ghét cậu ta đã là ba năm trước như anh nói.
– Ồ! – Rikimaru tròn mắt. – Em quả nhiên rất thông minh.
– Lí do thứ hai. – Cậu đưa hai ngón tay. – Vì anh phải đến từ ba năm sau nên anh mới quên một việc mới xảy ra hôm qua. Trưởng phòng nói tiệc liên hoan hôm nay là BẮT BUỘC vì có sếp tổng tham dự. Cho nên, anh không trốn được đâu.
– Vậy anh phải làm sao đây?
– Theo như anh nói thì vì anh phải đưa Santa về nên mọi chuyện mới xảy ra, vậy hôm nay anh cố gắng về trước khi tiệc tàn đi. Như thế việc đưa Santa về là của người khác rồi.
– Ý hay! – Anh rạng rỡ. – Em quả nhiên rất thông minh.
– Xời! – AK hất tóc. - Nhưng mà này, ba năm sau em đã có người yêu chưa?
– Rồi. – Anh gật đầu.
– Vậy à?! – Cậu mừng rỡ. – Có phải là một cô em vô cùng xinh tươi không?
– Ờm… Xinh thì có xinh, tươi thì có tươi… Nhưng “cô em” thì không chắc…
– Hả?!
----------------------------------------------------------
m thanh ly cốc va chạm vang lên, cùng tiếng hò hét của mọi người khiến anh nhức cả đầu.
Rikimaru vốn không thích những buổi tiệc tùng ầm ĩ thế này. Mọi người chỉ đua nhau xem ai uống được nhiều hơn và thi nhau kể những câu chuyện không ý nghĩa mà đôi khi còn chẳng lịch sự.
Anh nhìn sang cậu trai đang hăm hở mời bia từ người này đến người kia, quả nhiên là người mới đến, phải lo lấy lòng cấp trên. Để rồi say khướt ra, họ cũng có đưa cậu về?
– Nhìn người ta đắm đuối thế? – AK lấy cớ đem bia tới mà ngồi bên cạnh anh. – Bây giờ giả bệnh đi về cũng được rồi đấy.
– Giả thế nào? – Anh hỏi.
Rikimaru một khi đã nói dối thì ai cũng biết, nên nhiệm vụ này với anh mà nói là vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên người bạn thân AK cũng hiểu điều này, nên cậu vươn tay, nhéo mạnh vào hông anh.
– A! – Anh bất ngờ la lên.
– Sao thế Rikimaru? Anh bị đau bụng sao? Anh cần về nhà à? – Cậu giả vờ lo lắng hét toáng lên khiến mọi người tập trung lại.
Những câu hỏi thăm khách sáo cũng dồn dạp đến, nhưng anh lại không thể trả lời được. Cái tên này nhéo đau quá đi mất!
AK ghé tai vào miệng anh, giả vờ như đang lắng nghe.
– Anh muốn về nhà sao? Được rồi, để em gọi xe cho anh. – Cậu cố nói thật lớn. – Trưởng phòng ơi, có thể là Rikimaru mấy nay hao tâm tổn sức vì dự án nên ăn uống không điều độ dẫn đến đau bao tử rồi ạ. Em gọi taxi cho anh ấy về nhà nghỉ ngơi nhé?
Vị trưởng phòng cũng ngà ngà say, vả lại không thể để sếp tổng có cái nhìn xấu về mình nên gật đầu đồng ý.
Nhận được lệnh, hai người dìu nhau ra khỏi quán.
– Đau lắm không?
– Đau lắm đấy!
– Cũng tại anh không có tài diễn xuất đấy. Tự về được chứ?
– Em không về luôn à?
– Mấy người đó say rồi nói ra mấy chuyện vui lắm, em ở lại hóng. – AK cười ranh mãnh.
– Đúng là nhiều chuyện. – Anh lắc đầu. – Anh về đây.
– Đi cẩn thận.
Sau khi cậu trở vào, anh quay người bước đi. Một lần nữa thở dài vì bây giờ vẫn chưa có xe, cũng may bây giờ còn vài chuyến tàu.
Tuy nhiên chưa đi được bao lâu, Rikimaru bị thu hút bởi một cô bé tầm bảy tuổi đang khóc bên đường. Trẻ con khóc không phải là anh chưa thấy, nhưng trẻ con mặc áo cam váy tím thì anh vô cùng ngạc nhiên.
– Bé con, tại sao em lại khóc thế? – Anh lại gần.
– Em đang đi… Hức… Với mẹ… Hức… Em ngắm váy… Hức… Không thấy mẹ…
– Em bị lạc mẹ sao? Em có thuộc số điện thoại của mẹ không?
– Dạ có…
– Vậy thì để anh giúp em gọi mẹ nhé?
Sau khi nói rõ địa điểm với người mẹ, anh dẫn cô bé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho em ấy kem để ngưng khóc, và nói chuyện để em ấy không buồn.
– Rikimaru? Anh không phải đã về nhà sao? - Tiếng một vị đồng nghiệp vang lên.
Anh quay người, thấy người nọ đang cố gắng đỡ Santa say mèm không đứng vững tiến về phía mình.
– À, tôi bắt gặp một cô bé lạc mẹ…
Anh đang giải thích thì chợt phát hiện cô nhóc đang ngồi bên cạnh đã biến mất. Kì lạ hơn là hai người chỉ mới cùng ăn một cây kem, không thể nào tiệc đã tan được. Nhưng anh nhìn đồng hồ, quả thật hơn hai tiếng đã trôi qua.
Cam tím! Đáng lẽ nên nhận ra cứ thấy cam tím là bất thường!
– Rikimaru? – Vị đồng nghiệp gọi anh.
– À… Tôi ghé vào đây ngồi nghỉ ấy mà. Bây giờ cũng về nhà đây.
– Nhà anh ở hướng nào thế?
– Ở khu nhà văn hóa thể thao.
– Tốt quá! – Vị đồng nghiệp reo lên, đẩy Santa về phía anh. – Anh có thể đưa cậu ấy về giúp tôi không? Nhà tôi lại không ở hướng đấy. Cảm ơn Rikimaru nhiều!
Không kịp để anh từ chối, người nọ nhanh chóng rời khỏi.
Hả? Hả? Là anh vẫn phải đưa Santa về? Kế hoạch đổ sông đổ biển cả rồi!
Rốt cuộc mọi chuyện vẫn như cũ. Anh muốn chửi thề nhưng cũng chỉ ngậm ngùi nuốt vào lòng, xốc lại người cậu cho tiện di chuyển rồi về nhà.
--------------------------------------------------
Rikimaru quẳng cái người cao hơn anh gần một cái đầu kia lên giường của mình.
Tại sao không đưa Santa về nhà cậu? Chẳng phải anh biết nhà cậu sao?
Hơ, cho xin đi. Ba năm trước, à không phải ba năm trước, là ba năm sau rồi ba năm trước… Thôi bỏ đi. Nói chung là lần trước anh đã cố gắng đưa cậu về và lục tung khắp người khắp túi đều không thấy chìa khóa đâu, cuối cùng cũng vác về nhà anh.
– Cảm ơn mọi người đã chiếu cố… - Cậu lẩm bẩm.
Rikimaru lắc đầu, nhìn cậu thương xót. Lúc nào cũng hết mình như vậy, rõ ràng là cậu cũng không hề thích những bữa tiệc xã giao thế này.
Anh lại gần, ngắm nhìn gương mặt say ngủ nhưng có phần đỏ vì men của Santa.
Người gì mà đẹp ghê. Lông mi dài, lông mày rậm vừa phải, mũi cao, và còn cả đôi môi kia… Từ từ đã, mình quay về ba năm trước để không vướng vào tên này nữa chứ không phải để yêu tên này nhiều hơn. Tỉnh táo lên bản thân ơi!
Nhưng hôn một cái được không? Cũng không còn gì để mất nữa rồi.
– Không được! – Thiên thần Riki hiện ra. – Đã muốn uncrush thì phải dứt khoát lên!
– Nhưng trước khi uncrush có thể hôn một cái cho đỡ tiếc mà. – Ác quỷ Maru lên tiếng.
Ngay lúc thiên thần và ác quỷ còn đang đấu tranh thì môi anh đã chạm vào môi người ta rồi.
Mềm… Ngọt… Muốn nữa…
Anh cứ chạm môi rồi rụt lại, rồi lại muốn chạm lần nữa, rồi tham lam dùng lưỡi liếm cánh môi người kia, sau đó khẽ đưa lưỡi vào trong khoang miệng. Khổ nỗi dù là Rikimaru hai mươi lăm hai hai mươi tám tuổi cũng đều chưa được hôn ai bao giờ, cho nên lưỡi anh cứ khua loạn xạ bên trong miệng cậu.
Đột nhiên, Santa đặt tay lên gáy anh, kéo lại gần. Anh bàng hoàng nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấn chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn sâu. Đến khi nụ hôn kết thúc, cậu mới khẽ mở mắt.
– Rikimaru?
– Không phải. – Anh lấy tay che mắt cậu. – Cậu đang mơ thôi.
– Vậy à…
Santa lại nhắm mắt. Không lâu sau đó có tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra khiến anh yên tâm thở phào.
Rikimaru để tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập nhanh đến khó thở của tim.
Mình vừa hôn Santa rồi.
Anh đưa tay lên chạm vào môi, nhoẻn cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Vì anh không thuộc về cậu và cậu cũng chẳng thuộc về anh. Rồi cậu sẽ tìm được tình yêu của đời mình và đưa cho anh tấm thiệp mời đỏ chói. Những gì anh có thể làm là lén lút hôn cậu thế này.
Nhưng như vậy là đủ rồi…
Rikimaru liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy, cố gắng thuyết phục bản thân, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------
Anh một lần nữa bị đánh thức bởi âm thanh lạ. Ban đầu còn tưởng mình lại xuyên về bao nhiêu năm trước năm sau gì đấy nữa nhưng không, dù là đang mơ ngủ anh vẫn có thể nhận ra đây không phải nhạc chuông báo thức của anh dù là ở năm nào.
Rikimaru bật dậy. Anh nhớ đến còn một người khác đang hiện diện trong nhà mình, cố gắng lục tìm điện thoại của cậu để tắt báo thức.
Sau khi gãi gãi đầu mấy cái để tỉnh ngủ, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, bất giác lại nhớ vài chuyện cũ…
.
.
.
– Cảm ơn anh đã đưa em về. Hôm qua em đã làm phiền anh rồi. – Santa cúi đầu cảm tạ.
– Không có gì đâu. – Rikimaru xua tay, không dám nói cậu nặng làm anh khiêng về vô cùng khó khăn. – Nhưng tại sao em lại đặt báo thức sớm vậy?
– Em có thói quen tự nấu bữa sáng. – Cậu cười. – Hay anh cho em mượn bếp nhé? Em sẽ cảm ơn anh bằng một bữa sáng thịnh soạn.
– A, không cần đâu.
Nhưng anh chưa kịp cản, cậu đã chạy đến mở tủ lạnh. Chỉ có vài quả trứng và một hộp đậu tương nhưng thoáng cái đã biến thành bữa sáng với trứng cuộn và miso.
Rikimaru nếm thử, rồi ngạc nhiên reo lên.
– Ngon thật đấy.
Ánh mắt đang mở to mong chờ của Santa cũng ngay lập tức híp lại, cười tươi.
Anh sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu cười với anh như thế. Có vẻ cậu cũng không đáng ghét lắm.
Santa cũng vừa ăn vừa vui trong lòng. Trước nay anh chưa bao giờ khen cậu, bây giờ lại dùng bữa ngon lành như thế. Xem ra anh cũng không bảo thủ lắm.
Rồi hai người từ từ nói chuyện, bao nhiêu mâu thuẫn trước nay đều biến mất.
.
.
.
Nhưng không nhé, Rikimaru sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Anh đã tắt báo thức của cậu và cậu thì vẫn còn đang ngon giấc trên giường của anh.
Anh sửa soạn xong, trước khi rời khỏi nhà mới gọi cậu dậy rồi nhân lúc cậu đánh răng mà đi trước. Như thế họ mãi mãi chỉ là đồng nghiệp của nhau.
.
.
.
– Nhưng tại sao anh phải trốn tránh Santa? – AK hỏi trong lúc dùng bữa trưa.
– Hả? – Đôi đũa của Rikimaru đang đưa lên gần tới miệng thì dừng lại.
– Đã có cơ hội quay về ba năm trước thì nên tận dụng để cưa đổ người ta luôn đi?
– Lúc trước đã thân thiết đến thế mà em ấy vẫn không có tình cảm gì, bây giờ thì được sao?
– Do lúc trước anh cứ che giấu tình cảm. Bây giờ xông đến tỏ tình luôn! – Cậu búng tay.
– Thôi, như bây giờ là được rồi. – Anh lại cắm cúi dùng bữa.
– Nhưng bây giờ anh có hạnh phúc hơn sao?
Câu hỏi như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.
Đúng rồi, liệu anh hạnh phúc hơn lúc trước sao? Nhưng phải làm sao mới hạnh phúc được?
Anh không biết. Cũng không muốn biết. Anh chỉ muốn tránh xa Santa ra thôi.
Nhưng đời không chiều ý anh. Santa từ đâu xuất hiện bước đến ngay cạnh anh.
– Rikimaru, cảm ơn vì hôm qua đã đưa em về. – Cậu cúi đầu.
– Không có gì đâu. – Anh cười.
– Nếu được… Anh có thể đi ăn tối cùng em không? Em muốn cảm ơn…
– Không cần đâu. – Anh vội xua tay.
Kế hoạch của anh sẽ đổ bể hết đấy!!
– Quả nhiên là vì mâu thuẫn trước đây… - Cậu cười gượng.
– Không phải. – Anh lắc đầu. – Anh… Anh có hẹn với AK rồi.
AK nghe đến tên mình thì tròn mắt. Bạn bè tốt ghê, có chuyện cái đem mình ra làm khiên.
– Vậy à? – Santa gượng cười. – Vậy để khi khác…
– Không sao. Santa có thể ăn tối cùng bọn tôi nếu muốn. – AK mời gọi.
– Thật sao? – Cậu mừng rỡ. - Cảm ơn cậu.
– Hẹn gặp tối nay nhé.
Sau khi Santa rời đi, AK thấy sự bàng hoàng hiện lên mặt người đối diện.
– Thích người ta thì theo đuổi đi, trốn tránh làm gì. – Cậu tặc lưỡi.
– Em không hiểu được đâu! – Rikimaru như muốn khóc đến nơi.
Sao từ lúc anh quay lại ba năm trước chẳng có việc nào suôn sẻ theo ý mình hết vậy!
– Cơ mà khoan? – AK nhận ra gì đó. – Chẳng phải hôm qua anh về trước rồi sao? Tại sao vẫn đưa Santa về?
– Chuyện là… - Anh thở dài. – Em nhớ cô gái cam tím lừa đảo mà anh kể không?
– Lừa đảo hồi nào? Anh ước sao người ta làm vậy. Uy tín vậy thôi.
– Xùy xùy, nói chung là cái tập đoàn cam tím huyền bí ấy đó. Hôm qua…
------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy, Santa hẹn họ ở một quán cà phê nhỏ gần công ty. Cậu muốn dẫn theo người bạn của mình cùng ăn. Tất nhiên là AK đồng ý còn Rikimaru thì mừng ra nước mắt.
– Cà phê này tôi mời, hai người uống gì? – Santa nói.
Rikimaru tròn mắt nhìn cậu nhân viên trước mặt, không nhận ra mọi người đang đợi anh. AK chỉ đành gọi luôn phần của anh rồi kéo anh tìm ghế ngồi.
– Này, làm gì nhìn người ta đắm đuối thế? Trước đây có biết cậu ấy à?
– Ờ… - Anh trả lời nhưng lại nhận ra gì đó không đúng, đành phải sửa lại. – Là sau này sẽ biết.
– Ồ. – Cậu gật gù. – Sau này làm sao mà biết được?
– Người yêu tương lai của em đấy.
– Ồ.
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây!
– Hả?!?
AK hét lớn, sau đó nhận ra mình quá ồn ào nên đã cúi đầu xin lỗi xung quanh rồi ngồi xuống, nhưng vẫn còn sốc.
– Cậu ta? Người yêu em?
– Lúc em nói em thích em ấy anh cũng ngạc nhiên y vậy. – Anh cười hờ hờ.
– Nhưng mà sao có thể? – Cậu nhìn cậu nhân viên kia thêm một lần nữa. – Cao cũng gần một mét chín! Rõ rành không phải gu em!
– Thì anh cũng có ngờ được mình sẽ yêu Santa đâu. – Rikimaru thở dài.
AK không muốn tin cũng đành tin. Nếu đã có sự việc một người quay về quá khứ thì làm gì có chuyện gì không thể nữa đâu…
Ở quầy, Santa cũng đang nói chuyện với bạn mình.
– Vu Dương, bao giờ tan ca thế?
– Nửa tiếng nữa. – Vu Dương vừa pha chế vừa trả lời. – Nhưng tại sao hôm nay lại kéo tôi đi ăn chung thế? Còn người kia không phải là tiền bối cậu ghét trong công ty sao?
– Từng ghét… - Santa ngập ngừng. – Tự dưng tôi không hiểu được lòng mình nữa…
Nhờ có AK và Vu Dương nên bữa ăn tối diễn ra vui vẻ, nếu không chắc chỉ có hai người cắm cúi ăn rồi ra về. Nhưng Rikimaru lại luôn tránh nói chuyện với Santa khiến cậu vô cùng khó hiểu, và một chút đau lòng.
------------------------------------------------------
Rikimaru và Santa đứng ở trước cửa khách sạn, nghe lễ tân liên tục xin lỗi vì sơ suất trong sắp xếp phòng.
Đầu đuôi thì phải quay lại hôm qua, trưởng phòng bảo anh và Takagi cùng đi công tác hai ngày. Sự việc đáng lẽ vô cùng bình thường như ba năm trước anh đã trải qua nhưng không, một lần nữa, cuộc sống của anh bị đảo lộn. Takagi đột nhiên bị sốt và Santa phải đi thay.
Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại hăng hái xung phong đi công tác thay cho Takagi, nhưng kết quả là trưởng phòng đã gật đầu đồng ý mặc cho anh nói rằng một mình mình có thể hoàn thành công việc.
Bây giờ họ lại gặp vấn đề với khách sạn. Nhưng cũng không phải vấn đế lớn. Khách sạn còn dư duy nhất hai phòng đôi cơ, tận hai phòng. Rikimaru thở phào một hơi, thầm cảm tạ trời đất.
– Hai phòng đôi sẽ tốn tiền lắm đấy. – Santa cau mày.
– Anh bù được. – Anh gật đầu.
Đột nhiên, một cặp vợ chồng ngoài năm mươi chạy vội vào khách sạn. Sấm chớp nổi lên, một trận mưa lớn ập xuống. Xem ra họ phải ở lại một đêm rồi.
Rikimaru nhìn họ, cảm nhận điềm không lành. Tại sao á? Vì một người mặc đồ cam, một người mặc đồ tím! Bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời anh dạo gần đây đều liên quan đến hai cái màu này.
– Thành thật xin lỗi, chúng tôi không còn một phòng trống nào cả. – Lễ tân cúi đầu nói với cặp vợ chồng nọ.
– Vậy ta đành phải ngồi đợi đến khi hết mưa thôi.
Đôi vợ chồng buồn rầu tìm chỗ ngồi.
Anh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dấy lên sự cảm thương. Thôi thì mình đành chịu thiệt một chút vậy.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Santa đã quay sang nói với lễ tân.
– Nhường một phòng của tôi cho họ đi, chúng tôi ở phòng đôi.
Hả hả hả?
Rikimaru hoang mang nhìn cậu. Anh chỉ định nhường hai người kia phòng của mình rồi anh sẽ đợi tạnh mưa tìm khách sạn khác, sao cậu lại?
Không đợi anh kịp phản ứng, Santa nhanh chóng nhận chìa khóa phòng rồi kéo anh vào thang máy.
Sau khi vào phòng, anh giành đi tắm trước, rồi nhân lúc cậu đang tắm mà lên giường giả ngủ.
Hạn chế tương tác hết mức có thể!!
Trong lúc nhắm mắt giả ngủ, anh cảm nhận chiếc nệm nhún xuống. Xem ra cậu cũng đã lên giường rồi.
Nhưng mà làm sao ngủ được đây! Nằm chung giường với người mình yêu đó! Căng thẳng cộng với hồi hộp, tim đập nhanh như xe đứt phanh xuống dốc vậy.
– Anh chưa ngủ đúng không? – Cậu lên tiếng.
Rikimaru im lặng.
Ngu sao nói? Nói chứng tỏ mình giả ngủ rồi.
– Anh đừng giả vờ nữa. Nếu anh ngủ rồi sẽ ngáy rất to.
Ai cho Rikimaru cái lỗ để chui đi. Lượng nước mắt anh đang khóc trong lòng chắc chắn nhiều hơn mưa ở ngoài. m thanh gào thét anh cố nuốt lại nếu được bật ra phải to hơn sấm chớp ầm ầm lóe sáng cả trời đêm kia.
Ơ khoan, làm sao Santa biết anh ngáy to? Santa này chỉ mới ngủ lại nhà anh có một lần thôi… Này! Đừng nói là?!
– Tại sao anh lại hôn em?
Ầm!
Tiếng sấm vang lên ngay khi cậu dứt lời.
Rikimaru đã hiểu tường tận câu nói “sét đánh ngang tai” là thế nào.
Santa không cho anh giả chết, quay người anh lại để anh đối diện với mình.
Anh chạm mắt cậu một giây, sau lại quay đi né tránh. Câu hỏi này anh biết phải trả lời thế nào?
Mà ai lại đi hỏi mấy câu giống vậy chứ? Rõ ràng là người ta yêu mình nên người ta mới hôn mình, vậy mà cũng thắc mắc.
– Anh yêu em sao?
Đấy, còn tiếp tục hỏi nữa kìa, coi có ngớ ngẩn không.
Anh tiếp tục giả câm giả điếc.
– Anh không trả lời, em hôn anh đấy.
Ui chao, đe dọa luôn. Nhưng mà anh đây không sợ nhé. Dăm ba mấy cái dọa dẫm này anh biết thừa là cậu không có gan làm đâ… HÔN THẬT Á??
Santa kéo anh lại gần, đặt bàn tay lên gáy anh rồi áp môi lên môi anh.
Rikimaru trợn tròn mắt, hồn bay phách lạc. Mãi đến khi chiếc lưỡi tham lam của đối phương bắt đầu tách mở khoang miệng của anh rồi lẻn vào đùa nghịch với lưỡi bên trong, Rikimaru mới bắt đầu phản ứng lại, cố ngả về sau. Nhưng bàn tay đặt sau gáy anh không phải để trưng, cậu lại áp sát anh vào người mình, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.
Bàn tay măng cụt kia định giơ lên đánh vào ngực cậu cũng bị chụp lại, rồi được vuốt ve đến thoải mái.
Lần thứ hai anh được hôn đến thần hồn điên đảo. May mắn thay đều là từ người anh yêu nhất.
– Em yêu anh, Riki. – Cậu thì thầm sau khi dứt khỏi môi anh.
Rikimaru muốn khóc. Nhiều cảm xúc hỗn loạn chất chứa trong tim anh đang muốn phát nổ. Anh vô cùng hạnh phúc.
Nhưng anh nhận ra gì đó, điều khiến anh phải kìm lại những giọi nước mắt đang trực trào.
– Em vừa gọi anh là gì?
Santa nhận ra mình vừa lỡ lời, vội quay đi.
Lúc này mình vẫn chưa gọi anh ấy là Riki!
– Riki, em biết rất là khó tin nhưng thật ra…
– Em đến từ ba năm sau đúng không?
– Vâng… Ơ? – Cậu nhìn anh ngạc nhiên.
– Anh cũng đến từ ba năm sau.
– Hả?
– Có phải em nhận được cái thẻ màu cam tím không?
– Đúng rồi.
– Nó đó! Nguồn cơn của mọi rắc rối! – Anh ấm ức nói.
– Rắc rối đâu? Nó đem anh đến với em mà. – Cậu cười hạnh phúc nhìn anh.
.
.
.
Santa gọi điện thoại cho Rikimaru, muốn mời anh một bữa để chúc mừng sinh nhật hai mươi tám tuổi. Nhưng mười mấy cuộc rồi không ai bắt máy, cậu bắt đầu lo lắng, nhanh chóng chạy đến nhà anh.
Gõ cừa rồi đập cửa đều không ai trả lời. Cậu không biết liệu chuyện gì đã xảy ra. Bỗng một cô gái với trang phục kì quặc – áo cam váy tím – bước đến.
– Anh có muốn điều ước được thực hiện không?
– Cô là ai? – Cậu dè chừng. – Tôi không có nhu cầu mua gì đâu.
– Tôi không bán gì cả, chỉ muốn giúp anh thực hiện điều ước thôi.
– Điều ước của tôi cô không thực hiện nổi đâu. – Cậu lắc đầu.
– Anh chỉ cần cầm lấy nó, đọc lên điều ước, tôi đều thực hiện được. – Cô gái đưa cho Santa tấm danh thiếp màu cam tím, hệt như cái của Rikimaru.
– Tại sao lại chọn tôi thế?
– Vì tôi muốn Santa được hạnh phúc.
Cậu nghe thấy tên mình thì ngạc nhiên, nhưng khi định hỏi lại thì cô gái đã biến mất.
.
.
.
– Vậy em đã ước gì thế? – Rikimaru hỏi.
– Ước có thể tìm thấy anh. – Cậu đáp. – Bây giờ thì hiểu vì sao bị đưa về ba năm trước rồi, vì anh đang ở đây.
– Em đến ba năm trước lúc nào?
– Lúc đang say được anh đưa về, phải giả say đấy. – Cậu cười. – Ai mà ngờ được lại được người mình yêu lén lút hôn.
– Nhưng chẳng phải em sắp cưới rồi sao? – Anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
– À, cái đấy… Là chơi Truth or Dare với mọi người… - Cậu gãi đầu.
– Truth or Dare?
– Cái thiệp đó là thiệp dư của đám cưới Takagi đấy. Chứ anh nghĩ ai ghi thiệp mời cưới thật mà tên cô dâu chú rể nguệch ngoạc thế kia. Vốn định hôm sau giải thích với anh…
– Làm sao mà biết được! Bắt đền em đấy! Trả nước mắt đây!
Rikimaru tức giận cầm gối đánh liên tục vào người Santa. Cậu tránh né rồi lợi dụng sơ hở mà ôm lấy anh. Hai người vui đùa trên giường đến mệt rồi ngủ lúc nào không hay…
---------------------------------
– Ối giồi ôi!! Hai người tiến triển nhanh thế?
Tiếng nói vang vọng của AK đã đánh thức họ.
Santa và Rikimaru tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong phòng của anh, đúng hơn là phòng của anh ba năm sau, à không, là hiện tại mới đúng, vỏ lon còn nguyên đang lăn lóc dưới sàn.
– Chậc chậc! Nhậu nhẹt không gọi nhá! – AK lắc đầu. – Lại còn ôm nhau ngủ cơ? Mượn rượu làm càn đúng không?
– Nhỏ tiếng chút đi, cách xa tám mét còn nghe được tiếng cậu đấy. – Vu Dương ở phía sau huých vai cậu.
– Sao hai người vào được? – Santa hỏi.
– Thì vào thôi, cửa có khóa đâu? – AK vặn vặn tay nắm để chứng minh. – Gọi cả chục cuộc không nghe, ra là chưa dậy.
– Hai người mau chuẩn bị đi. Không phải hôm nay sinh nhật anh Riki sao? Đi ăn nào.
– Đúng rồi, bọn này chuẩn bị quà lớn lắm đấy.
– Tụi em ở ngoài đợi nhé.
Sau khi cửa đóng lại, Santa vì Rikimaru nhìn nhau khó hiểu, rồi bật cười.
– Anh không khóa cửa à?
– Anh cũng không nhớ nữa… Lúc đó khá say mà…
– Nhưng tại sao lúc đó em qua tìm thì cửa khóa?
– Anh không biết…
– Được rồi, anh mau sửa soạn đi. Em còn phải về nhà lấy quà cho anh nữa.
– Không cần đâu. – Anh xua tay.
– Sao lại không cần chứ? Quà này đảm bảo anh rất thích.
Anh cười.
Không cần đâu, vì Santa đã là món quà hoàn mỹ nhất rồi.
.
.
.
Sau khi gương thần hiện lên nụ cười hạnh phúc của anh, tập đoàn cam tím đang ngồi xem hò reo vui mừng. Cuối cùng hai người này cũng về với nhau rồi, làm Taki bọn tui hao tâm tổn sức quá đi.
Chikada Rikimaru, sinh nhật hai mươi tám tuổi vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro