CHAP 3
Nhìn thấy Riki đã vào phòng ngủ, Santa bắt đầu đi tham quan căn nhà một mình.
Phòng khách không lớn, chỉ có ghế sô pha, bàn cà phê và TV, trên bàn có gạt tàn với rất nhiều tàn thuốc, có vẻ như thường ngày Riki có áp lực rất lớn. TV cũng khá cũ, hình như lâu rồi không dùng đến, trong tủ lạnh không có thứ gì khác ngoài một ít thức ăn nhanh và bia, anh ấy đúng là không biết tự chăm sóc bản thân.
Sau khi nhìn thấy tủ lạnh của Riki, Santa cau mày nghĩ đến dáng vẻ Riki mệt mỏi trên ghế sofa khi anh ấy đi làm về, chỉ vội vàng ăn thức ăn nhanh với bia, rồi sau đó sẽ gục xuống ghế sofa và hút thuốc. Cậu chợt cảm thấy đau lòng, Riki thực sự rất cô đơn, cậu không muốn thấy anh như vậy nữa.
Ghế sofa nhà anh so với dáng người Santa thì rất hẹp, cậu e rằng mình sẽ khó ngủ nhưng không ngờ lại cảm thấy rất thoải mái, đây là nhà của chủ nhân, tức là nhà của cậu, chỉ cần có cậu ở đó, cậu sẽ không để anh cô đơn nữa.
***
8 giờ sáng, Riki đúng giờ thức dậy tắm rửa, vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy cậu đứng ở cửa chờ đợi, anh chợt nhớ ra mình đã nhận nuôi một con thú cưng lớn xác trong nhà.
"Chào buổi sáng! Riki! Em đã mua bữa sáng cho anh rồi. Em mua bằng tiền của mình đó. Em không biết mấy giờ anh đi làm nên hơn 6h em đã mua rồi đợi Riki. Anh mau ăn đi. Àh đợi em một chút, giờ em đi hâm nóng nó cho anh"
Santa đặt bữa sáng vào lò vi sóng, sau đó kéo Riki đến bàn ăn, đặt anh ngồi xuống. Cậu cũng ngồi xuống phía đối diện "Riki trông thật mệt mỏi, anh không ngủ được à? Là do em sao?" Santa cau mày, có vẻ như đang tự trách mình.
"Không, không, anh hơi mất ngủ, không liên quan gì đến Santa" Riki nói nhanh khi thấy Santa đang tự trách.
Đúng là đêm qua anh lại mất ngủ, anh đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, mệt mỏi lăn lộn qua lại cuối cùng cũng thiếp đi một chút, Riki cũng không có thói quen ăn sáng, dạ dày anh không tốt, hầu như ngày nào cũng đau, nhưng nhìn Santa như vậy, anh lại không muốn làm cậu thất vọng
Riki gắp bữa sáng nóng hổi mà Santa chuẩn bị, cẩn thận cắn một miếng, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt mong đợi của Santa, anh chỉ muốn nói là rất ngon, nhưng cảm giác cồn cào trong bụng khiến anh thực sự không thể chịu đựng nổi. Ngay lập tức che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.
Santa ban đầu nhìn Riki với vẻ mong đợi, nhưng giờ cậu phát hoảng thật rồi, vội vàng lao vào nhà vệ sinh thì thấy Riki đang chật vật, nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống, Santa lo lắng đến mức mắt đỏ hoe. " Em xin lỗi, nhưng em không biết phải làm gì, Riki ... anh bị sao vậy? Em thực sự không cố ý, em sẽ không mua những thứ này nữa, xin lỗi Riki, xin lỗi anh... xin lỗi ... " Giọng nói đã bắt đầu run lên.
Riki cứ nôn nhưng trong bụng vốn chẳng còn gì, một lúc sau bụng cũng đỡ hơn, đứng dậy bước vài bước xiêu vẹo, trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng vẫn đưa tay ra sờ cậu nhóc bối rối trước mặt " Anh không sao, Santa, không phải lỗi của em. Bữa sáng ngon lắm, nhưng dạ dày của anh không tốt, không sao cả."
Cậu mang gương mặt đầy tội lỗi nhìn Riki nhưng lại không dám chạm vào anh vì sợ có thể sẽ lại làm sai gì đó, khi Riki quay lại bàn, thì nhìn thấy bữa sáng đã bị cậu ném đi mà không cần Riki lên tiếng. Như còn chưa đủ, Santa còn bước tới nắm lấy Riki dìu anh bước vài bước.
Nhìn thấy hành vi trẻ con của cậu, Riki không nhịn được cười "Không sao mà, chỉ là bụng anh không khoẻ thôi. Buổi sáng anh không ăn được gì, em đừng khóc."
"Rõ ràng là Riki vừa khóc, chứ em không khóc." Nói xong, Santa lau đi giọt nước mắt chực trào ra.
"Được rồi, anh không khóc." Riki có chút bất lực.
Santa không thể nhịn được nữa, nhào lên ôm lấy Riki, "Riki ..." cậu cảm thấy sợ hãi và rất cần được an ủi, Riki đưa tay sờ đầu cậu nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ "Không sao đâu, anh hiểu Santa muốn anh ăn sáng đầy đủ trước khi làm việc mà"
"Em, em phải chăm sóc Riki thật tốt, sẽ không bao giờ để anh như này nữa" Santa ngẩng đầu lên nhìn Riki mà thề thốt, nhưng đôi mắt đỏ và cái mũi đỏ hoe của cậu thật sự quá không đáng tin rồi. Riki vừa cười gật đầu, vừa dỗ dành cậu như đứa trẻ.
Sau một hồi, giật mình nhìn đồng hồ thì nhận ra đã quá muộn giờ làm, anh vội đẩy Santa ra, "Anh đi làm, muộn mất rồi, em hôm nay ở nhà, trong tủ lạnh vẫn còn một ít đồ ăn, khi nào về sẽ giao chìa khóa cho em" Sau đó, anh nhanh chóng trở về phòng ngủ thay quần áo và đi ra ngoài.
"Riki khó chịu như vậy mà vẫn đi làm sao? Không thể nghỉ ngơi sao?" Santa có chút lo lắng.
"Không sao đâu, chỉ là bụng khó chịu chút thôi, anh quen rồi. Cũng không cần nghỉ phép. Anh còn phải nuôi em mà đúng không?"
Nghe những lời Riki nói, Santa không thể phản bác lại được nên đành im lặng. Nhìn Riki mặc quần áo ra khỏi phòng, cầm chiếc cặp trên bàn cà phê chuẩn bị đi làm, Santa đi theo ra cửa, như một cô vợ trẻ tuổi bất đắc dĩ phải tiễn chồng, cứ vẫy tay với Riki, "Riki tạm biệt, em sẽ đợi anh trở về nhà" Nói xong, anh ôm lấy cửa một cách miễn cưỡng, "Nhớ về sớm, em sẽ đợi anh"
Nhìn thấy Santa như cô vợ nhỏ, Riki lắc đầu bất lực, "Được rồi, anh sẽ về sớm. Chờ anh ở nhà." Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Nhìn Riki bước vào thang máy, Santa vẫn tiếp tục quan sát anh cho tới khi cửa thang máy đóng lại mới quay vào nhà.
***
Riki đến văn phòng đúng 9h, Aiko ngồi cạnh bàn làm việc thò đầu sang "Này, Riki-kun, hôm nay thế nào mà đến đúng giờ vậy, không phải bình thường hay đến sớm hơn năm, mười phút sao?"
"Hahaha, gần đây tôi đã nuôi một chú chó lông vàng, sáng nay nó không cho tôi ra ngoài"
"Huh ?! Riki-kun có một con chó sao? Tôi luôn nghĩ rằng cậu không quan tâm đến chó đó chứ. Mà chó lông vàng là loài bám người nhất đó."
"Đúng, hàm răng trắng thật đấy, hừmmm ..." Riki cười đáp, không hiểu sao lại thấy vui vẻ.
Sau đó Riki cũng nhanh chóng bị cuốn vào một ngày bận rộn, khách hàng nói bản kế hoạch vẫn chưa ổn, đã thay đổi 3 lần, sửa tới sửa lui vẫn không tìm được lối đi mới, Riki cảm thấy sụp đổ. Lúc này, đột nhiên anh lại muốn đưa tay xoa đầu Santa, đúng rồi, còn một chú chó lớn đang chờ anh ở nhà, cần phải tập trung làm cho xong việc để chiều có thể tan ca đúng giờ.
Khi Riki làm xong phần việc, nhìn lên thì đã hơn 5 giờ, Santa vẫn đang đợi anh, việc còn lại đanh mang về nhà làm tiếp vậy. Anh vội vàng thu dọn mọi thứ vào cặp, bước nhanh ra khỏi công ty, đi ngang qua một tiệm đánh khóa gần đó, không quên sao thêm một chiếc chìa khoá nhà.
Anh vừa mở cửa, chưa kịp nói gì thì đã bị ôm chầm lấy "Riki ! Em đã đếm ngược thời gian nhiều lần ! Em rất nhớ Riki! Hôm nay công việc của Riki thế nào? Có nhớ em không? Em nhớ Riki lắm "
Được cậu cưng chiều như vậy, Riki đột nhiên cảm thấy sự mệt mỏi của ngày hôm nay đã biến mất, anh mỉm cười, tay chạm vào tóc của Santa, "Anh nhớ Santa nên mới vôi vàng về nhà càng sớm càng tốt, cho em chìa khoá". Anh đưa chiếc chìa khoá mới trong túi ra đưa cho Santa.
"Tốt quá ~ Em cũng có chìa khóa nhà Riki!"
"Đó là nhà của chúng ta."
Khi cả hai bước vào nhà, Riki cảm thấy hơi nóng, muốn mở tủ lạnh lấy một lon bia uống, nhưng vừa mở cửa tủ, Santa vội chạy đến, kéo Riki ra rồi đóng cửa tủ lạnh lại "Không! Riki vẫn chưa ăn tối, anh không được uống bia, sẽ không tốt cho dạ dày của anh"
Khi Riki chỉ muốn nói rằng nó không sao cả, Santa gục đầu xuống và nhìn Riki với vẻ lo lắng bất an "Em không bao giờ muốn thấy Riki khó chịu như lúc sáng ..."
Nhìn thấy cậu như vậy, Riki không đành lòng nói gì, đành phải thở dài "Được, được rồi, không uống nữa."
"Em thích Riki nhất !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro